Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 25

Bùi Mộc đứng ở cửa, cẩn thận ló đầu ra, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu. Nhìn tới nhìn lui, nàng cũng chỉ có thể thấy được sự yên tĩnh, ánh sáng âm u và bóng dáng hơi hơi đong đưa của cỏ dại bên cạnh khe đá.

Đại tư tế… Hẳn là đã ngủ rồi?

Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.

Xuyên qua cành lá che nghiêng, nàng thấy được trời sao mây giăng. Tối nay không trăng, chỉ thấy chòm sao, đáng tiếc là chút mây dày mới xuất hiện lúc chạng vạng giờ còn chưa tan. Những đám mây khi đậm khi nhạt kia miễn cưỡng nằm ngang trên bầu trời, khiến cho trời sao kia trở nên lờ mờ.

Lúc này cách đêm khuya đã không xa, giờ này hẳn ai ai cũng ngủ rồi.

Bùi Mộc yên lòng một chút, rón ra rón rén đi vào sảnh thần mộc. Nàng bắt đầu để suy nghĩ bay xa: Hay lắm, đại tư tế tự mình ngủ rồi, nhưng hắn ngủ chỗ nào? Nàng ngủ chỗ nào? Ở giữa có chỗ che đậy hay không, chuyện tắm rửa cụ thể phải làm như thế nào?

“... Bùi Mộc.”

Phó tư tế trẻ tuổi đang lén lén lút lút giật nảy mình một cái!

“Đại đại đại tư tế!”

Sau lưng thân cây to khỏe của thần mộc, bước ra một bóng người. Hắn chìm trong ánh sáng nhạt nhòa, tay cầm trượng gỗ mun, nét mặt lạnh nhạt, vẫn là dáng vẻ ăn mặc không chút cẩu thả, không có chút vẻ đã ngủ nghê gì cả.

Bùi Mộc lại chú ý đến, hai bên bím tóc trên mái tóc dài của hắn đã được tháo ra. Những sợi tóc màu xám đậm mềm mại bóng loáng kia buông xuống, còn có chút xoăn xoăn như sóng cuộn, khiến cho phần uy nghiêm lạnh nhạt trên mặt hắn cũng thoáng trở nên dễ thân hơn.

Cũng chỉ là thoáng chút thôi.

“... Diện kiến đại tư tế.” Bùi Mộc nở một nụ cười dối trá: “Đã trễ thế này, sao đại tư tế còn không nghỉ ngơi?” Ngài mau mau nghỉ ngơi đi! Nếu không thì nàng thay quần áo như thế nào? Không thể nào mặc trang phục cũ mỗi ngày đúng không, làm vậy người sẽ có mùi thối.

Đại tư tế không thể nào nghe thấy tiếng lòng của nàng, nhưng có lẽ là đã phát hiện chút manh mối gì trên khuôn mặt nàng, bởi vì nàng thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên lạnh hơn.

Ánh mắt của hắn xoay quanh trên người nàng, ngay sau đó thì nhăn lại lông mày, khiến giữa mày hắn hiện ra một chút không vui, khóe môi mím chặt kia cũng hiện ra một chút soi mói.

“Ngươi mang theo cái gì vậy, sao lại biến thành như thế này?” Đại tư tế trầm giọng hỏi.

Dáng vẻ nàng làm sao? Bùi Mộc cúi đầu nhìn bản thân: Hai tay mỗi bên xách một cái túi vải, trên eo buộc một cái bao bố thật dài, bên trong nhét đầy đồ vật căng phồng. Trừ cái này ra, trên vai nàng còn khiêng một cái bao lớn hơn nữa, bên trong bị nhồi đầy, cảm giác nặng trình trịch kia khiến người ta hết sức an tâm.

Bởi vì đôi tay bị chiếm lấy, cho nên trượng thanh đằng kia của nàng bị nàng cột vào bên trong đai eo, lắc qua lắc lại trông cực kỳ đáng thương, như cái cành cây vớ vẩn nào đó.

Bùi Mộc gật đầu bừng tỉnh, lại xem khuôn mặt tuấn mỹ quá mức mà cũng nghiêm túc quá mức của đại tư tế ẩn ẩn có chút không vui, không khỏi lập tức lộ ra một khuôn mặt rạng cười vui rạo rực có chút bỡn cợt.

“Mấy cái này à, đều là mấy món đồ mà các tộc nhân dễ thân đáng yêu của ta tặng cho ta. Có quần áo tắm rửa của ta, da thú và thảm rơm để trải giường, liễu gai xanh và muối biển để đánh răng, ngoài ra còn có rất nhiều đồ ăn ngon khác.”

Nàng đặc biệt tăng giọng ở hai chữ “ăn ngon”, bởi vậy trông càng thêm đắc ý dào dạt, chỉ thiếu một cái đuôi lúc ẩn lúc hiện thôi.

Đại tư tế nghe, sắc mặt có chút xanh lên.

“Bùi Mộc”, Giọng điệu của hắn càng thêm căng chặt: “Sảnh thần mộc không phải là chỗ để ngươi hưởng lạc.”

“Ta hưởng lạc chỗ nào?” Bùi Mộc trợn mắt lên, rất là vô tội: “Đại tư tế không được oan uổng ta, lúc trước ta vẫn luôn sống như thế. Ai cũng nói Tử Yến Bộ của chúng ta nghèo, Phù Tang Bộ giàu có, cũng không thể để ta sống thảm hại hơn khi ở Phù Tang Bộ giàu có đi?”

Đại tư tế lạnh lùng nhìn nàng, giống như đang xem nàng còn có lời nào để nói.

Bùi Mộc thật có lời để nói.

Không hiểu sao nàng lại bị đại tư tế bắt tới, vốn dĩ đã một bụng không cam lòng, bây giờ có thể thuận miệng chọc hắn giận, nàng đã cực kỳ vui vẻ, ước gì có thể nhiều lời vài câu.

“Đại tư tế tình nguyện kham khổ, đối xử với bản thân rất là khắc nghiệt, ta cực kỳ bội phục. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự không thể sống với cuộc sống kham khổ thế này. Nếu một hai phải sống như vậy, ta khẳng định sẽ không còn sức để phản ứng thần mộc, vậy thì thế nào cho phải?”

Bùi Mộc thở ngắn than dài, rung đùi đắc ý: “Suy xét vì toàn bộ Phù Tang Bộ, ta vẫn nên sống cho thoải mái vui vẻ, thế thì mới tốt.”

Đại tư tế vốn là mặt trầm như nước, nhưng ai biết, sau khi Bùi Mộc nói hết lời, nét mặt của hắn lại thư thả hơn.

“... Miệng lưỡi nhanh nhẹn.” Hắn lắc đầu, lại nói: “Nhưng mà lời của ngươi cũng có lý. Nếu chịu kham chịu khổ không nổi, thì không cần giống như ta nữa. Cứ tùy ngươi đi.”

Bùi Mộc ngẩn ra. Nàng nghiêng đầu nhìn đại tư tế, gần như nghi ngờ hắn đang nói mát tự châm chọc bản thân, nhưng nét mặt của hắn bình tĩnh, sắc mặt nhợt nhạt trong sáng kia như băng lạnh không tan, quả thật chẳng có chút gì là giả dối.