Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 16

Đèn đồng đặt dưới đất không ngừng tỏa ánh hào quang chiếu sáng phòng đá. Bên trong vách tường có sao trời xếp ngang, mỗi ngôi sao đều phát ra ánh sáng nhạt, Bùi Mộc nhìn trong chốc lát, nhận ra đây chính là sao Thái Vi, trong đó thì sao Ngũ Đế đặc biệt sáng.

Truyền thuyết sao Ngũ Đế có liên quan tới Nhân hoàng Hiên Viên ở 300 năm trước, Phù Tang khắc họa nó lại một lần nữa, ước chừng cũng cho thấy bọn họ muốn noi theo Hiên Viên, có chí hướng thống nhất quốc gia.

Bùi Mộc vừa nghĩ, vừa thay đồ mới. Bộ đồ đen thuộc về Tử Yến Bộ chảy xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp những phục sức của tư tế Phù Tang bao trùm lên trên người nàng.

Trên danh nghĩa, địa vị của nàng chỉ thấp hơn đại tư tế, trình độ rườm rà hoa lệ này cũng chỉ đứng sau đại tư tế. Trên quần áo có thêu thanh diệp và dây leo, hai sườn cổ tay áo đều có hoa văn sừng trâu; ngọc thạch năm màu làm thành xích dài để đeo trước ngực nàng, lông chim màu sắc rực rỡ và xương thú khác thì nối lại với nhau làm thành một lớp trang sức mới.

Nơi vạt áo nàng có viền trắng được thêu lên, ước chừng là để phân chia với đại tư tế.

Nàng vất vả thay hết từng lớp áo, nhưng vẫn còn một món trang sức không dùng. Nó là một sợi dây nhỏ màu đen, hai đầu đều treo một viên bảo thạch xanh lục. Mặc dù viên bảo thạch khá nhỏ, nhưng màu sắc của nó lại rất rực rỡ.

Bùi Mộc ngẫm nghĩ một chút, đeo sợi dây đó lên trên cổ tay trái, cuối cùng thì thắt nó lại một cái.

Nàng nâng cổ tay mình lên tự thưởng thức, khích lệ bản thân: “Ta thật là quá thông minh.”

Lần đầu tiên mặc nguyên bộ trang phục phức tạp đã thành công, không hổ là nàng.

Nàng lại gõ trượng thanh đằng, lớp gió cuốn che cửa phòng đã tan ra. Bùi Mộc bước ra ngoài một cách chậm rãi, âm thầm trách vạt áo quá dài, trang sức quá nặng, nghĩ như thế nào cũng không vui nổi.

Nàng suy nghĩ một lát, giương mắt lên mới thấy trước mặt có đứng bốn người đang ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm.

Nàng tức giận: “Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa thì phải chia một nửa chi phí của các ngươi cho ta.”

Nét mặt của mấy tên tư tế thay đổi, lập tức cúi đầu, ngay cả Thanh Long tư tế cũng không ngoại lệ. Vành tai của ba tên tư tế nhỏ kia đều đỏ lựng, nhưng vẫn đứng đó co ro không chịu ngẩng đầu.

Bùi Mộc thở dài một hơi thất vọng, bước nhanh đi ra ngoài.

“Đại tư tế ở đâu?”

Lại nghe thấy một giọng nam có lẫn ác độc vang lên:

“Ai dám không nói tôn xưng?”

Bùi Mộc là ai? Nàng là tư tế của Tử Yến Bộ, là tư tế Tử Yến mà đa số thời gian đều lười biếng nhưng khi cần thiết là có thể cầm lấy trượng thanh đằng chống lại tất cả nguy hiểm cho tộc nhân.

Nàng sinh sống hai mươi năm ở trên đất hoang, mạnh mẽ bảo vệ lấy Tử Yến Bộ trong vô số nguy cơ. Đối với địch ý… Nàng nhạy cảm bao nhiêu?

Chỉ trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên, mũi chân của nàng đã hơi nhón lên, nghiêng người hơi lùi lại phía sau!

Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở vị trí ban đầu của nàng, trong khoảnh khắc đó đã nổ tung!

Thanh Long tư tế tức giận quát lớn: “Chu Tước tư tế —— !”

Bùi Mộc không thèm quan tâm đối phương là địch hay bạn, là Chu Tước hay là hắc tước.

Vốn dĩ nàng đang không vui vì quần áo quá nặng, đồ ăn quá ít, bây giờ lại đυ.ng phải một tên lấy lửa đốt nàng, sao nàng lại chịu buông tha? Còn vui vẻ vì có người để trút giận đây này.

Vị phó tư tế đại nhân mới tấn chức này hiếm thấy nghiêm mặt lại, nét lười biếng giữa mặt mày bay sạch, trông như bảo châu rực rỡ, như lợi kiếm ra vỏ, trở tay đã nhấc lên một mảnh lưỡi gió điên cuồng gào thét!

Trong cả Tinh Uyên Đường trống trải đột nhiên vang lên tiếng rít dài của gió mạnh làm người xem ai nấy đều hoảng, có người còn phát ra tiếng kêu.

Ầm!

Gió có thể giúp lửa lớn mạnh… Nhưng đây là chuyện lúc trước.

Dưới con mắt trừng trừng của mọi người, ngọn gió vốn nên vô hình kia lại ngưng tụ thành mũi tên nửa trong suốt, bên trên có ánh lam lập lòe, so với mũi tên gió to lớn này thì con rắn lửa kia quả thực rất giống như nến tàn trong gió, cứ run lẩy bẩy như thế.

“Chu Tước dừng tay… Phó tư tế đại nhân, hạ thủ lưu tình!”

Chỉ nháy mắt, Thanh Long tư tế đã thấy tình hình chiến đấu lật như đất trời đảo ngược, quả thật là trợn mắt há hốc mồm. Lời ngăn cản trong miệng ông còn chưa hoàn toàn nói xong thì đã không thể không thay lời giữa chừng, vội vội vàng vàng biến câu nói đó thành lời khuyên can ngược lại.