Bùi Mộc biết mình đang mơ.
Chỉ có trong mơ mới có thể đồng thời có gió tuyết mãnh liệt và hoa đào nở rộ như thế. Giống như có ai hóa sắc xuân thành một viên đá quý, rồi khảm nó vào trong làn rét buốt vậy.
Gió tuyết này là gió tuyết gào thét quanh núi, hoa đào này là hoa đào đang bay từng lúc, từ một hóa trăm, từ trăm hóa ngàn, cánh hoa hồng đỏ lả tả như đang say múa.
Nàng đang nhìn tất cả những thứ này. Trong vô số bông tuyết đang tung bay xoay tròn này có ngàn vạn cánh hoa hỗn loạn trong đó, mà đằng sau màu tuyết và màu cánh hoa chính là bầu trời đại ngàn vô tận không chút tì vết, xanh đến mức khủng bố.
Nàng đang ôm một người.
Bùi Mộc không nhìn thấy gương mặt của chàng. Chỉ có làn tóc dài đen bóng, mềm nhẵn kề cạnh gò má nàng, trong tầm nhìn của nàng, chỉ có mỗi hoa văn thêu chỉ bạc trên bộ quần áo tuyết trắng…
Nàng muốn nhìn rõ mặt chàng, nhưng ngay sau đó…
Nàng tỉnh dậy.
…
Bùi Mộc mở mắt ra.
Trong ánh nhìn hơi chút mơ hồ, chiếu rọi một bầu trời đầy sao.
Nàng đang nằm trên một tảng đá nham thạch lớn mà bằng phẳng, bốn phía là vùng quê trống trải. Ánh lửa lay động giữa gió đêm, nhưng ánh sáng nó phát ra không đủ để sánh cùng ngân hà.
Ngân hà tráng lệ như nước trời đổ xuống.
Mơ à?
Nàng là ai?
À… Nàng là tư tế Tử Yến Bộ của đất hoang này, Bùi Mộc.
“Đàn ông cái gì… Quả nhiên là mơ.” Bùi Mộc lấy tay vò vò mái đầu còn lộn xộn, ngáp một cái.
Nàng mới vừa ngủ dậy, hơn nữa còn ngủ ấm cái tảng nham thạch dưới người này.
“A Mộc, cậu lại ngủ trong lúc bói toán rồi!”
Một giọng nữ bất mãn nương gió mà đến.
Giọng nói này càng thêm tăng lên độ chân thật lúc này.
Cũng làm cho động tác của Bùi Mộc cứng đờ: Xong rồi, bị phát hiện...
Nàng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt một cái, thành thạo bày ra vẻ đau xót và hối hận kịch liệt muốn ôm quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.
Nàng ngồi thẳng lại, quay đầu, chân thành mà sám hối: “Ta sai rồi, rất xin lỗi, ta không nên ngủ trong lúc bói toán, cũng không nên ngủ ngon như vậy, ngủ ngon như vậy cũng không nên ngủ lâu như thế…”
Ầm!!!
Một cây thương bằng nhung vũ lướt ngang tảng đá mà Bùi Mộc ngồi, hung hăng đâm sâu vào mặt đất, còn bắn ra một chuỗi đốm lửa trong màn đêm.
Bùi Mộc lập tức câm miệng.
Nàng nhìn chằm chằm cái cán thương cách mình rất gần, thở dài: “Không hổ là chiến sĩ có thiên phú nhất của Tử Yến Bộ, uy lực của thương này không thể coi thường, nhất định có thể xiên chết một con gấu.”
Người tới hừ một tiếng, nói không thèm khách sáo: “Mà Bùi Mộc cậu không hổ là tư tế không có thiên phú nhất Tử Yến Bộ, chưa bao giờ chiêm tinh thành công.”
“Có thể gạt người khác là được rồi. Các bộ lạc nơi đất hoang này nhiều tư tế như thế, lại có bao nhiêu người có thể chiêm tinh thành công?” Bùi Mộc không hề có ý hổ thẹn, ngược lại cực kỳ đắc ý: “Lừa gạt cho xong, có thể giả thần giả quỷ là được, cho nên ta vẫn cứ là thích hợp nằm “chiêm tinh”.”
“Tóm lại, ta có thể đánh nhau thắng không phải tốt hay sao?”
“Cậu còn đắc ý à! Nhưng mà cũng đúng, ngoại trừ bói toán ra, cậu quả thật còn là một chiến sĩ hàng đầu.” Đối phương lại hừ một cái, lần này lại mang theo ý cười rõ ràng.
Thấy nàng cười, Bùi Mộc cũng cười theo. Nàng ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, phất tay nói: “A Thiền, tới đây ngồi.”
Quỳ Thiền đi tới, giày bó của nàng bước qua ngọn cỏ dính sương sớm, nàng lại nhanh nhẹn tung người lên, ngồi vững vàng bên cạnh Bùi Mộc.
Quy Thiền năm nay hai mươi tuổi, có một khuôn mặt không cực kỳ xinh đẹp nhưng lại rất lanh lợi, đôi mắt nhạy bén cùng đôi môi mỏng khiến nàng trông như một con báo đốm nhỏ xinh mà nhanh nhẹn chốn rừng núi. Mà nàng cũng thật sự là một chiến sĩ, một thủ lĩnh bộ lạc xuất sắc.
Trái lại thì Bùi Mộc…
Gần như không có ai có thể bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp trai gái khó phân kia. Mái tóc đen dày sáng loáng như mặc ngọc hơi xoăn lại, lười biếng rũ cạnh dáng mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn tinh tế như ngà voi, dáng hình dịu dàng như suối xuân lững lờ. Nhưng bên ngoài vẻ dịu dàng này, mặt mày và đường cong sóng mũi của nàng lại lên xuống thoải mái như núi non trập trùng, khiến nàng tăng thêm mấy phần nghiêm nghị sắc bén.
Sắc bén và dịu dàng… Thứ khí chất mơ hồ mâu thuẫn này khiến vẻ mỹ lệ của nàng càng thêm rung động khiến người khó quên.
Dù cho sợi tóc ngổn ngang, vị tư tế duy nhất của Tử Yến Bộ này cũng không thèm mang trang sức chuyên biệt của tư tế, nhưng nàng vẫn giống như ngọn lửa dưới bầu trời đêm, hoặc như ngôi sao rơi xuống mặt đất kia, có một ánh sáng gì đó không thể coi thường.
Quỳ Thiền đúng là không thể bỏ qua.
Đôi tay nàng chống nham thạch ngắm ngôi sao trong chốc lát thì lại ngắm Bùi Mộc. Dù cho hai người cùng nhau lớn lên, ở chung thân mật hơn mười năm, nàng vẫn sẽ không nhịn được mà nhìn mặt Bùi Mộc mà ngơ người ra.
Chẳng qua, trước kia là nàng xem mặt bạn mình một cách thuần túy, cảm thấy nó đẹp còn hơn sắc xuân ánh hạ phồn hoa, còn lúc này thì nàng lo lắng đầy bụng.
“A Mộc.” Một lát sau, cuối cùng nàng vẫn chần chừ nói: “Cậu… Cậu vẫn nên rời đi đi. Ta sợ cậu bị bọn họ phát hiện thân phận thật sự, lúc đó…”
Quỳ Thiền rốt cuộc cũng nhịn không được thổ lộ ưu tư.
Bùi Mộc giả bộ nghe không hiểu.
“Thân phận thật sự gì?” Nàng nghiêm trang: “Ta là tư tế quang vinh nhất, tôn quý nhất Tử Yến Bộ, đây không phải chuyện mà mọi người đều biết sao.”
“A Mộc!” Quỳ Thiền bực: “Cậu biết rõ ta đang nói điều gì! Tư tế chỉ có thể do nam tử đảm nhiệm, mười mấy năm qua cậu giấu giếm thân phận đã là cực kỳ mạo hiểm, huống chi sau này…”
Giọng nói của nàng biến mất trong làn gió đêm.
Bởi vì Bùi Mộc đã dựng lên ngón trỏ, làm một thủ thế “suỵt”.
Nàng mỉm cười nói: “A Thiền, coi chừng bị người khác nghe thấy.”
Trong lúc nhất thời, chỉ còn có ngân hà chảy xuống không tiếng động, như con sông yên tĩnh mà thong thả.
Bùi Mộc là nữ tử, cũng là tư tế duy nhất của Tử Yến Bộ.
Dựa theo lệ thường của đất hoang, tư tế chỉ có thể do nam tử đảm nhiệm. Mọi người đều tin chắc rằng nếu để nữ tử đảm nhiệm chức tư tế, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu đáng sợ.
Nếu thân phận của Bùi Mộc tiết lộ, không nói đến người trong Tư Yến Bộ sẽ phản ứng như thế nào, những bộ lạc lớn nhỏ xung quanh họ sẽ không buông tha dễ dàng. Bọn họ rất có thể sẽ xem đây là lí do, quy tất cả tai nạn và bất hạnh thành tội trạng của Bùi Mộc, sau đó phát động chiến tranh.
Cho dù là vì bản thân mình, hay là vì sự an toàn của Tử Yến Bộ, Bùi Mộc phải là nam tử. Vấn đề ở chỗ, gần đây xảy ra một ít biến cố, có thể sẽ dẫn đến việc bại lộ thân phận của Bùi Mộc.
Quỳ Thiền không thể không vừa lo lắng vừa áy náy. Nàng biết rằng Bùi Mộc vì nàng và phụ thân nàng nên mới giấu giếm thân phận, gánh chức trách tư tế lên trên vai, mười năm như một ngày.
“A Mộc, dù là a phụ hay là ta, đều chưa từng nghĩ sẽ để cậu ngụy trang cả đời… Chúng ta luôn cho rằng sẽ nhanh chóng tìm được tư tế mới, sau đó cậu sẽ không còn phải cẩn thận như vậy nữa.”
Nữ tử thở dài một tiếng, khuôn mặt anh khí bừng bừng để lộ nét u buồn: “Nhưng Tử Yến Bộ quá yếu ớt, vẫn cứ chậm chạp không ra đời vị tư tế tiếp theo, cũng không có năng lực để những tư tế khác gia nhập vào bộ lạc. Đến bây giờ, chúng ta lại phải đi…”
“A Mộc, chúng ta đều có lỗi với cậu.”
“Nói cái gì đấy?” Bùi Mộc cắt đứt lời nàng.
Nàng vươn tay, dùng sức ôm lấy bả vai của Quỳ Thiền, ý cười trong mắt như núi xanh nước lành, mát mẻ thoải mái mà trong sáng, khiến người ta bất giác phải tin theo lời nàng.
“Ở đâu ra mà các cậu lại có lỗi? Ta không cha không mẹ, được thủ lĩnh tiền nhiệm nhặt về mới có một cái nhà. Ở Tử Yến Bộ, ai ai cũng đối xử tốt với ta, ta sống thật sự vui vẻ sung sướиɠ.” Nàng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của bạn tốt, “Ta cứ thích sinh hoạt như vậy đấy, đừng lo lắng cho ta.”
Bùi Mộc nói rất chân tình thật lòng.
Thế giới hiện nay được xưng là “đất hoang”. Nhân loại tụ lại thành bộ lạc, hợp lực để chống lại đói khát và nguy hiểm. Người, yêu, hung thú cùng tồn tại trên cõi đời này, cùng chia sẻ sự kính sợ đối với thần linh trên trời. Mọi người tế thiên cầu phúc, hy vọng có được sự phù hộ và những chỉ thị của thần.
Tư tế chính là người câu thông với thần linh.
Nhưng đối với bộ lạc, tác dụng chân chính của tư tế chính là nuôi dưỡng thần mộc… Nhánh cây Kiến Mộc.
Bề ngoài của nhánh cây Kiến Mộc không khác gì gỗ đào, nhưng nó ẩn chứa một năng lực huyền diệu: Nếu bộ lạc nào có thể nuôi dưỡng Kiến Mộc, yêu quỷ và hung thú sẽ không tập kích bộ lạc đó vào ban đêm.
Chỉ có những người có thể nuôi dưỡng Kiến Mộc mới có tư cách làm tư tế.
Mà mười lăm năm tới giờ, người có thể nuôi dưỡng Kiến Mộc trong Tử Yến Bộ chỉ có Bùi Mộc. Làm tư tế duy nhất, địa vị của nàng được tôn sùng trong Tử Yến Bộ, gần như không phải lo lắng chuyện bị nhìn trộm thân phận. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác trước. Bởi vì một cây chẳng chống vững nhà, Tử Yến Bộ quyết định đến nhờ cậy bộ lạc mạnh mẽ nhất ở phía đông đất hoang: Phù Tang Bộ.
Sau khi bộ lạc dung hợp, Bùi Mộc tất nhiên sẽ nghe theo đại bộ phận chỉ huy của họ, không thể không tiếp xúc với nhiều người hơn. Cứ như thế mãi, khả năng bại lộ thân phận của nàng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên Quỳ Thiền cảm thấy nàng rời đi Tử Yến Bộ sẽ tốt hơn. Nói đến cùng thì, với năng lực của Bùi Mộc, muốn sống sót trên đất hoang này là chuyện dư sức.