Thư Ký Thanh Lãnh Cùng Phú Nhị Đại

Chương 2:

Thời gian nghỉ trưa , Vụ Nguyệt giống như mọi ngày tỉnh giấc ở phòng nghỉ của mình phòng nghỉ, liền bắt đầu thay quần áo. Vụ Nguyệt có thói quen ngủ thoả thân từ trước đến nay, hơn nữa trên thân thể y còn có một bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai, cho nên mỗi lần đến giờ ngủ đều sẽ khóa kỹ cửa.

Công việc y phụ trách thật sự quá nhiều, đa số thời gian y đều ngủ ở trong công ty. Ngoại trừ ngủ trưa y còn thường xuyên ngủ lại qua đêm ở phòng nghỉ nhỏ này. Bởi vậy căn phòng này được y trang trí thật sự ấm áp.

Vụ Nguyệt duỗi duỗi người, sửa sang lại một chút đầu tóc vì ngủ mà rối loạn. Hai bầu ngực mềm trằng nõn cũng theo động tác của y lắc lư lên.

Phấn nộn núʍ ѵú tiếp xúc với không khí khi càng là làm cả người y run rẩy không thôi, khiến y mười phần bối rối.

Y thuần thục quấn vào buộc ngực thật dày, đem bộ phận không nên xuất hiện ở nam nhân trên người hoàn toàn bao bọc lấy, sau đó đứng dậy bắt đầu chuẩn bị mặc quần.

“Bí thư Vụ, anh có biết anh trai tôi đi đâu rồi không?” Cố Duệ Ngôn một tay đút vào túi quần, một tay đẩy cửa tiến vào, ngữ khí cà lơ phất phơ.

“A ——!” Vụ Nguyệt vội vàng che khuất chính mình kỳ quái thân thể, gò má trắng nõn gần như bị bệnh nổi lên một mạt màu đỏ, lệnh người mê đắm không thôi.

Rõ ràng y đã khóa cửa, như thế nào sẽ……

Vụ Nguyệt quá sốt ruột, nhào lên giường ý định dùng chăn trùm lấy thân mình, lại làm dưới thân huyệt động càng thêm lộ rõ.

Phấn nộn nhiều nước hai cánh mềm bánh bao thịt bọc lấy miệng huyệt mềm mại, ngay cả một sợi lông đều không có, phác họa ra hình dáng đầy non nớt, toàn bộ đều phơi bày trước tầm mắt nam nhân.

Mông thịt càng là tròn vo, lại vểnh lại mềm, bởi vì chịu kinh hách còn run run rẩy rẩy, hai cánh môi âʍ ɦộ trên huyệt thịt cũng thỉnh thoảng mấp máy. Cặp kia chân vừa trắng vừa thẳng vẫn đạp loạn, càng thêm câu dẫn sự chú ý của nam nhân.

Nam nhân sao có thể cất chứa một cái ngoạn ý như thế, còn trắng hồng thành như vậy. Vừa thấy bộ dáng chính là chưa hề có người chạm qua, làm Cố Duệ Ngôn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Vụ Nguyệt đương nhiên chú ý tới đối phương tầm mắt dần dần trở nên ái muội không rõ, y lạnh lẽo mà nói: “Đi ra ngoài! Chờ lát nữa ta cùng ngươi nói chuyện!”

Dáng người y so Cố Duệ Ngôn nhỏ xinh hơn rất nhiều, liền thanh âm đều là kiểu trong trẻo lại mềm mại, ngữ khí nói chuyện lúc nào cũng nghiêm khắc đều là học từ Cố tổng tài, hung dữ lên căn bản chằng doạ nỗi Cố Duệ Ngôn.