Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 79: 《Ngón tay》- CHUNG QUAN BẠCH & LỤC TẢO THU

*《Ngón tay - Bản hòa tấu cho hai piano và violin》- Chung Quan Bạch & Lục Tảo Thu

- ------------------------------------------------------------------

Tất cả người trong giới đều biết Chung Quan Bạch sắp mở buổi biểu diễn âm nhạc từ thiện, nhưng vẫn chưa công khai địa điểm, cũng không công bố thời gian, thậm chí còn không rõ sẽ bán vé chỗ nào. Mọi người nhìn nhau dò hỏi không biết ai sẽ là khách mời tham dự hợp tấu, hỏi tới hỏi lui cuối cùng hỏi đến chỗ Lục Tảo Thu, lúc này anh mới nói theo sự thật: "Tôi được mời."

Hỏi lại: "Còn có ai nữa không?"

Lục Tảo Thu nói: "Chung Quan Bạch."

Tức là buổi biểu diễn này chỉ có hai nghệ sĩ tham gia, một violin và một piano.

Hai tuần trước ngày lập thu, vài chục tấm vé vào cửa được đặt trong phong bì màu trắng từ Bắc Kinh gửi đi khắp thế giới. Mỗi một dòng tên họ và địa chỉ trên phong bì đều do Chung Quan Bạch tự tay viết, gửi kèm với vé vào cửa còn có một tấm thiệp mời, trên đó viết nguyên nhân lời mời, đời này chỉ có một lần, kính mong chư vị phối hợp.

Nơi nhận được thư sớm nhất là bên bờ đông của Trung Hoa đại lục.

Thư ký nhận phong bì, xếp chung với một chồng văn kiện dày đặt trên bàn làm việc của Lục Ứng Như rồi đi ra ngoài.

Thời điểm Lục Ứng Như quay đầu nhận văn kiện, liếc nhìn hai khung ảnh đặt trên bàn, một khung bằng đồng thoạt nhìn hơi cũ, bên trong l*иg ảnh chụp gia đình bốn người, người đàn ông đang đứng và người phụ nữ ngồi đều bị khoét trống phần mặt, chỉ còn nhìn thấy thân hình mặc bộ đồ trắng và chiếc váy trắng dài thướt tha, cô bé đứng bên cạnh người đàn ông và cậu bé được cô ôm trong tay đều đang cười. Một khung ảnh khác bằng gỗ màu trắng nhìn khá mới, là ảnh chụp tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế nào đó, không quá chính thức, Lục Ứng Như trong ảnh mặc áo sơ mi, áo khoác choàng trên vai, đang bắt tay với một người đàn ông Đức mặc âu phục, sau lưng cô là một bóng dáng khác cũng mặc âu phục, ống kính không nhắm vào anh ta nên phần sườn mặt trông không quá rõ ràng, chỉ nhìn ra được là một thanh niên trẻ tuổi, tầm mắt hướng về chỗ Lục Ứng Như.

Cô chỉ liếc nhìn hai tấm ảnh kia thêm một cái rồi dời tầm mắt đi, cầm văn kiện trên bàn bắt đầu xem.

Xem xét, phê duyệt, ký tên.

Đến văn kiện tiếp theo.

Xem xét, phê duyệt, ký tên.

Lại thêm một phần văn kiện.

Một lúc lâu sau, cảm giác ngón tay sờ lên chồng văn kiện hơi thay đổi, Lục Ứng Như nâng mắt lên nhìn, là một phong bì màu trắng. Bên ngoài phong bì niêm phong bằng con dấu mực màu lam hình bông hoa năm cánh, bên góc in hình hai bàn tay đang nắm chặt, một bàn tay mảnh mai quấn băng vải trắng, cổ tay hơi tái nhợt, bàn tay còn lại hơi ngăm màu mật, ngón tay thon dài mạnh mẽ, móng tay hình bầu dục đầy đặn.

Lục Ứng Như cười đặt phong thư qua một bên, tiếp tục ký tên lên phần văn kiện còn lại.

Lúc thư ký vào phòng lấy văn kiện, Lục Ứng Như chỉ phong thư trên bàn dặn dò: "Mấy thứ như thế này lần sau đừng xếp chung với hồ sơ công việc."

Đêm hôm đó, Lục Ứng Như ngồi một mình trong văn phòng, đầu tiên cô gọi cho Chung Quan Bạch nói ngày lập thu mình có việc bận không thể đi xem bọn họ diễn tấu. Cúp điện thoại xong, cô mở một ngăn tủ chưa từng được mở ở phòng trong, lấy ra một chiếc đàn violin muốn kéo thử, không ngờ cây đàn kia qua nhiều năm không được sử dụng và bảo dưỡng định kỳ, chỉ vừa dùng ngón tay ấn nhẹ, dây đàn đã đứt lìa bắn văng ra, suýt nữa cắt xước cả da tay cô.

Lục Ứng Như đặt lại cây đàn vào ngăn tủ, ngồi trước bàn làm việc sờ lên khuôn mặt cậu bé trong khung ảnh.

Rối cuộc nhà họ Lục cũng có một người trở thành người mình muốn trở thành.

Lục Ứng Như dựa vào ghế nhắm mắt, giống như nghỉ ngơi đủ rồi mới mở ngăn kéo bàn ra, nơi đó đặt bản báo cáo của một công ty kinh doanh dược phẩm nổi tiếng, bên dưới bản báo cáo là một tập hồ sơ pháp lý được đóng dấu PKULaw* và các tư liệu khác có liên quan.

(*PKULaw: Tên viết tắt của Peking University Law - Viện Luật trực thuộc Đại học Bắc Kinh )

Đến bình minh, văn phòng đã không còn ai nữa.

Trong khung ảnh bằng đồng đặt trên bàn làm việc, gương mặt cô bé tươi cười cũng không còn.

Ba ngày sau, Lance nhận được một phong thư tương tự trong hòm thư ngoài cửa sắt nhà mình.

Anh ta đứng dựa vào xe đọc thiệp mời, đọc đến bật cười ha ha. Tấm thiệp viết bằng tiếng Pháp, nói Helen sắp đeo nhẫn cho Menelaus rồi, hy vọng Paris ở vương quốc của mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Cuối tấm thiệp có mấy dòng chữ được viết hoa:

"Trong lòng mỗi người đều có một cây đàn không thể chế."

"Và một người không thể yêu."

"Hãy mang theo cây đàn trong lòng, cùng người kia tiếp tục tiến về phía trước, đừng dừng lại, sẽ đến ngày phồn hoa nở rộ."

Lance trở vào nhà, cất lại vé và thiệp mời vào phong thư đặt lên bàn. Trên mặt bàn còn có một chiếc ba lô đã xếp xong và một hộp đàn violin rỗng đang mở.

Lance chậm rãi đi một vòng trong xưởng, nhìn những thùng sơn đã được xử lý, nhìn những mảnh gỗ phế liệu còn lại trong gian chế tác, nhìn những khối gỗ mun, vân sam, gỗ phong được sấy tự nhiên dưới tầng hầm, những món đồ mỹ nghệ to nhỏ khác nhau bên gian phòng đồ lưu niệm...... Lúc đi đến bên chiếc giá đồng, anh ta mở l*иg chống bụi trong suốt lên, cầm khối lập phương có cây đàn violin lơ lửng bên trong, gói lại cẩn thận nhét vào cạnh ba lô.

Cuối cùng, Lance đi đến trước một cánh cửa khóa kín, giữa một chùm khóa to tìm chiếc chìa khóa đã nhiều năm rồi mình không dùng đến, mở cửa, trong phòng trống rỗng không có vật gì ngoại trừ một cây đàn violin chưa hoàn thành.

Lance nhẹ nhàng phủi bụi bặm bám trên cây violin, thân đàn một lần nữa hiện ra dòng chữ khắc hoa mỹ "N. Chaumont", hoàn toàn giống với chữ viết trên danh thϊếp của anh ta.

Lance cầm lấy cây đàn, dùng vải mềm cẩn thận chà lau từng góc nhỏ, sau đó đặt cây đàn vào trong chiếc hộp rỗng dựng cạnh cửa.

Lưng đeo ba lô, tay xách hộp đàn, cầm lấy phong thư, khóa toàn bộ phòng ốc lại.

Đôi mắt màu phỉ thuý của Lance nhìn về phương đông, băng qua cánh đồng hoa hướng dương màu hoàng kim cao quá đầu người.

Cùng ngày đó ở bờ tây Đại Tây Dương, Hạ Âm Từ cũng nhận được phong bì, lúc đó cậu vừa dự thính xong một tiết học giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý thuyết số học, chuẩn bị về nhà tập đàn.

Mở phong thư ra, đầu tiên là nhìn thấy vé vào cửa, hai tấm.

Ảnh nền in trên tấm vé là một bức ảnh chụp sân khấu, có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của nghệ sĩ vĩ cầm và hình cắt người ngồi sau đàn dương cầm ba chân, ánh mắt của nghệ sĩ vĩ cầm nhìn nghệ sĩ dương cầm rất dịu dàng, nghệ sĩ dương cầm thì ngẩng đầu lên, khoé môi cong cong.

Trên tấm vé vào cửa không chỉ ghi thời gian địa điểm và tên nghệ sĩ biểu diễn, còn viết cả danh sách những bản nhạc sẽ diễn tấu. Số lượng tác phẩm Hạ Âm Từ nghe từ nhỏ đến lớn không ít, nhưng toàn bộ những bản nhạc in trên này thì cậu chưa nghe lần nào.

Đương nhiên Hạ Âm Từ không biết, bởi vì những bản nhạc này đều là Chung Quan Bạch sáng tác cho Lục Tảo Thu, chưa từng xuất bản, độc nhất vô nhị, cũng không bao giờ được người khác biểu diễn.

Bảy bản nhạc, mỗi năm một bản, giai điệu chính được biểu diễn độc tấu violin, đàn piano chỉ đánh đệm.

Lục Tảo Thu từng đặt nghi vấn với bản danh sách này, lần đầu tiên xem qua đã nói: "Đêm hội âm nhạc từ thiện mà chỉ dùng những bản này hình như không quá thích hợp, biểu diễn thì không vấn đề gì, chỉ là đề mục hơi đậm tính cá nhân, đều là những tác phẩm em không xuất bản."

Chung Quan Bạch nằm trên ghế mây hừ mấy tiếng, giả vờ đang ngủ trưa.

Tối hôm đó Lục Tảo Thu lại nhắc chuyện danh sách diễn tấu một lần nữa, Chung Quan Bạch gối lên đùi anh, cọ cọ đầu vào sườn eo và bụng dưới, làm bộ như mình rất mệt.

Nửa đêm Chung Quan Bạch bò lên người Lục Tảo Thu, cất giọng khàn khàn: "Tảo Thu, em chỉ muốn đàn mấy bài đó...... Không được sao......"

"Được thì được, nhưng mà," Lục Tảo Thu im lặng một lát, "A Bạch, em đang sờ vào chỗ nào thế."

Chung Quan Bạch cắn lên vành tai và xương quai xanh người nằm dưới: "Tảo Thu, tay anh rất mát, nhưng vì sao chỗ đó lại nóng như vậy?"

Lục Tảo Thu không thể trả lời câu hỏi của Chung Quan Bạch, chỉ có thể cho hắn một nụ hôn sâu để hắn câm miệng lại.

Chung Quan Bạch bị hôn, vẫn không nhịn được nói năng đứt quãng: "Em tắm sạch rồi... Ưʍ...... Có thể thử xem...... Chúng ta...... thử một chút"

Rốt cuộc Lục Tảo Thu không nhẫn nhịn được nữa, xoay người áp Chung Quan Bạch xuống dưới thân.

Da thịt cận kề, ga trải giường nhăn nhúm. Trăng ngoài cửa sổ chậm rãi trốn sau mây, một hồi lâu sau mây tan đi mất. Có con mèo hoa nhảy từ cửa sổ lên nóc nhà, để lại một cái bóng đen lặng yên không tiếng động.

Ngón tay Chung Quan Bạch dùng sức nắm lấy ga trải giường, cần cổ cong thành một độ cung gợi cảm. Làn da nóng bỏng, mạch máu như muốn nảy tung ra ngoài. Thứ đang khuấy động trong thân thể lớn hơn ngón tay rất nhiều, căng trướng đột ngột khiến thân thể chưa kịp thích nghi, mỗi lần đẩy vào nơi sâu nhất lại có cảm giác như muốn vỡ tung.

Lục Tảo Thu cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, quá mới lạ, không biết phải làm sao với Chung Quan Bạch mới tốt.

Hắn vừa đau vừa sung sướиɠ, cơ bắp căng chặt, mồ hôi dần dần thấm ướt đẫm áo gối và khăn trải giường.

Bức màn bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa, ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu chíp chíp, tiếng đập cánh phành phạch. Đường chân trời nghênh đón ánh rạng đông, bóng đêm dần nấp sau một vệt mây tía ửng hồng, trời sắp sáng rồi.

Qua một đêm vận động liên tục, thân thể mẫn cảm mà ướt nóng, làn da dường như không thể nhận thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa.

"Tảo Thu..." Chung Quan Bạch lại cảm giác có thứ gì sắp chen vào cửa huyệt, hít sâu một hơi, sườn eo run rẩy, đầu ngón tay để lại vết hằn đỏ trên lưng Lục Tảo Thu, "Ưm, a...... Lục...... Tảo Thu...... Không được, hôm nay không được......"

Lục Tảo Thu mãi mãi dịu dàng như thế.

Chung Quan Bạch bấu víu vào điểm này, thở dốc cầu xin bên tai anh: "......Em bỏ cuộc."

Lục Tảo Thu từ trên nhìn xuống Chung Quan Bạch, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Lại lần nữa."

Chung Quan Bạch không dám tin, gần như muốn khóc: "......Lại cái gì mà lại, em không động đậy được nữa đâu."

Lục Tảo Thu vẫn dịu dàng kiên quyết: "Lại lần nữa."

"......Không làm nữa không làm nữa, thật sự không được."

"Lần nữa."

"......Lần này thật sự không thể được, anh xem bên ngoài đi, trời sắp sáng rồi kìa."

"Lần nữa."

Lại lần nữa, Chung Quan Bạch đã suy nghĩ về ý nghĩa của mấy chữ này vô số lần, trăm triệu không ngờ được là còn có cả ý như vậy.

Lục Tảo Thu thật sự bắt đầu sa vào khói lửa nhân gian.

Xe bưu kiện chạy thẳng về phương nam.

Ôn Nguyệt An ngồi trong sân đọc thư của Chung Quan Bạch. Phong bì này là đặc biệt nhất, được viết bằng bút lông, cũng không phải thiệp mời, mà giống như đứa con bôn ba xa nhà tổ chức cưới hỏi viết thư thông báo về cho cha mẹ.

Để thêm phần trịnh trọng, trong thư còn gửi kèm một bức ảnh nghiêm túc của Lục Tảo Thu, mặt sau ảnh viết ngay ngắn tên tuổi và đơn vị công tác, khiến người ta không khỏi buồn cười.

Trước đó vài ngày Chung Quan Bạch cùng Lục Tảo Thu trở về một lần, vì công việc quá bận rộn nên vẫn chưa kịp mang hai con thiên nga đi, chỉ ở lại cho bọn chúng ăn mấy ngày, bây giờ vẫn do Hạ Ngọc Lâu và Ôn Nguyệt An chăm sóc. Lần này trong thư có nói mùa thu bọn họ lại trở về rồi mang thiên nga cùng đi sang Pháp ở một thời gian, lại nói chờ phim của Tần Chiêu biên tập hậu kỳ xong sẽ mang cả bộ trở về, đến lúc đó cùng mở rạp lộ thiên trong sân nhà, xem phim cùng thầy và ngài Hạ.

Ôn Nguyệt An xem xong phải hồi âm. Hạ Ngọc Lâu thay ông mài mực, đứng bên cạnh xem ông viết.

Cũng không có gì muốn dặn dò, chỉ viết một bức thư pháp cát tường.

Viết xong, Hạ Ngọc Lâu hỏi: "Nguyệt An, mở bọc hàng nhé?"

Đó là một bưu kiện cao ngang cánh cổng nhà được Chung Quan Bạch gửi tới cùng với phong bì, bưu tá phải vất vả một phen mới khiêng được vào trong sân, lúc này đang dựng bên cạnh tường nhà.

Ôn Nguyệt An gật đầu: "Trong thư A Bạch nói là vật cũ nó tìm được."

Hạ Ngọc Lâu thay Ôn Nguyệt An mở giấy bìa đóng gói bên ngoài, kéo ra thêm một lớp giấy xốp bong bóng và vải nhung, lộ ra một góc gỗ cũ có dấu vết hư hao, sau đó lại hiện ra mấy hàng chữ, nét mực đã hơi mờ.

Ôn Nguyệt An ngồi cách đó vài bước, nhìn Hạ Ngọc Lâu kéo toàn bộ lớp vải nhung xuống.

Đó là một tấm ván giường cũ kỹ đã hơi tàn tạ.

Ôn Nguyệt An đẩy xe lăn muốn đi qua nhìn, Hạ Ngọc Lâu vội vàng vòng ra sau, đẩy ông đi về trước tấm ván giường. Ngón tay trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm ván: "Em muốn mua hoa quế về ngâm rượu."

Hạ Ngọc Lâu hơi cúi người xuống, bàn tay mang găng nắm tay Ôn Nguyệt An.

"Đi tập đàn thôi."

"Ừ."

Không lâu sau, trong nhà truyền ra tiếng đàn dương cầm bay vòng quanh mảnh sân nhỏ thật lâu không tiêu tán, tựa như muốn mang cả gió thu về.

Trên chiếc bàn nhỏ bằng trúc trong sân, một cái chặn giấy đè lên bức thư hồi âm của Ôn Nguyệt An, nét mực đã khô gần hết, chỉ có vài chữ cuối cùng còn hơi ướt:

Cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão

......

Từng phong thư gửi đi, đưa mọi người cùng đến Bắc Kinh vào ngày lập thu, đến một rạp hát nhỏ không biết tên được Chung Quan Bạch bao trọn.

Tháng tám lập thu Bắc Kinh còn rất nóng, đến khi mặt trời đã khuất sau núi, gió đêm bắt đầu thổi thì mới mát mẻ hơn một chút.

Chung Quan Bạch và Lục Tảo Thu đều mặc áo đuôi tôm màu đen, ở trong hậu đài sửa sang lại nơ cổ cho đối phương.

Trên ngón tay Lục Tảo Thu vẫn quấn băng vải trắng, trên ngực Chung Quan Bạch cài một đóa hoa màu lam nhạt năm cánh. Ngón tay dưới lớp băng vải có những vết sẹo vì phẫu thuật, l*иg ngực dưới đóa hoa có một lỗ thủng vì súng bắn.

Đến giờ mở màn, Chung Quan Bạch kéo cửa, hơi cúi người mỉm cười nâng một tay Lục Tảo Thu, hôn lên mu bàn tay rồi nói: "Nghệ sĩ vĩ cầm của em, mời ——"

—--The End—--