*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Ave Maria có tên thường gọi là Ave maria (Schubert), được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng Franz Schubert (để phân biệt với nhiều nhạc phẩm và phim ca nhạc khác cùng tựa đề.)
Nhạc phẩm "Ave Maria" vốn là ca khúc thứ ba trong số các ca khúc mà Schubert biên soạn lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng thời đó là Cô gái vùng hồ (The Lady of the Lake) của Walter Scott (sáng tác khoảng năm 1810). Trong danh sách các tác phẩm của Schubert, nhạc phẩm này xếp vào thứ tự op. 52, xuất bản năm 1825.
—----------------------------------------------
Đột nhiên Lục Tảo Thu xoay người lại nhìn Chung Quan Bạch, người kia vẫn nằm nhắm mắt an tĩnh, không giống như có thể tự ngồi dậy được.
"Anh Lục?" Hoá ra trong phòng còn có hộ lý.
Lục Tảo Thu ngồi dậy, chần chừ hỏi: "Có ai đυ.ng vào người tuyết bên cửa sổ sao?"
Hộ sĩ cười nói: "Là tôi."
Lục Tảo Thu nhìn thẳng vào cô, anh rất ít khi nhìn người khác như vậy, bởi vì có cảm giác hơi không lịch sự, nhưng cái nhìn chằm chằm lần này là để biểu đạt ý không quá tin.
Hộ lý tiếp tục nói: "Hai tiếng trước anh Chung tỉnh lại một lần, bác sĩ Lưu có đến xem qua. Ban đầu anh Chung còn không nói được, sau đó thấy người tuyết trên cửa sổ thì cứ nhìn chằm chằm vào đó, qua một lúc lâu mới khó khăn mở miệng, năn nỉ bác sĩ Lưu giúp anh ấy trang điểm cho người tuyết, cứ như trẻ con ý. Bác sĩ Lưu làm gì có thời gian giúp mấy việc này? Lúc ấy tôi và chị Tiểu Lý cũng ở bên cạnh, chị Tiểu Lý cầm lòng không được, thế là đội tuyết đi mua hoa, còn tôi đi tìm băng vải."
Lục Tảo Thu nhìn qua Chung Quan Bạch vốn không khác gì mọi ngày, gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn không ngừng léo nhéo làm phiền người khác, trái tim như tan chảy thành một lọ mứt trái cây, vừa mềm vừa ngọt, ngọt đến phát đắng, vì thế càng nhỏ tiếng hơn: "Bây giờ em ấy thế nào rồi?"
"Anh Chung bị hôn mê quá lâu, cơ thể đang suy nhược." Hộ lý giải thích, "Cho nên tỉnh được một lát lại ngủ rồi."
Lục Tảo Thu gật đầu: "Cảm ơn."
Nói xong anh đi rửa mặt làm vệ sinh sửa soạn cẩn thận, lại đi ra ngoài lần lượt cảm ơn bác sĩ và các hộ lý, nói rất nhiều lần, sau khi trở về thì ngồi bên cạnh nhìn Chung Quan Bạch giống như đêm qua.
Kim đồng hồ xoay gần được nửa vòng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng dần nghiêng dần, trời sập tối. Tuyết lại rơi sau một ngày đầy nắng, bầu trời tối đen, chỉ có mấy ngôi sao thưa thớt lấp lánh. Thời gian qua thật sự nhanh.
Lục Tảo Thu vẫn luôn nhìn Chung Quan Bạch, chờ hắn tỉnh lại.
"...... Lục...... Tảo Thu."
Ngón tay Chung Quan Bạch giật giật, cẳng tay động đậy sờ lên tay Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu nhìn hắn, hàng lông mi kéo xuống một cái bóng dịu dàng.
"...... Lục Tảo Thu."
Tay vuốt ve lên khe hở giữa các ngón tay.
"...... Sao anh lại không nói lời nào."
Ngón trỏ chọc chọc nhẹ lên mu bàn tay đối phương.
"...... Lục Tảo Thu."
Ngón tay yếu ớt vô lực khều khều ngón tay đối phương.
"...... Anh nói chuyện đi."
Lục Tảo Thu không nói gì.
Kể từ ngày đó, kể từ ngày Chung Quan Bạch tỉnh lại, Lục Tảo Thu không nói chuyện với hắn, không một câu nào.
Qua mấy ngày sau, Chung Quan Bạch bắt đầu có thể uống nước, Lục Tảo Thu cắm ống hút vào ly, cẩn thận nâng đầu Chung Quan Bạch lên cho hắn uống. Chung Quan Bạch uống xong, trông mong nhìn Lục Tảo Thu: "Master Lục, anh nói chuyện với em đi."
Lục Tảo Thu lấy cái ly lại, Chung Quan Bạch sợ anh cứ thế bỏ đi, vội vàng túm áo anh nói: "...... Muốn uống nữa."
Lục Tảo Thu lại đi rót một ly cho hắn.
Chung Quan Bạch uống nước đến no, Lục Tảo Thu vẫn không nói với hắn nửa lời.
Chung Quan Bạch dần dần có thể ăn thức ăn lỏng, Lục Tảo Thu nâng đầu giường lên một chút, ngồi bên cạnh đút cho hắn ăn.
Sau đó hắn có thể ăn thức ăn hơi cứng, sau nữa Chung Quan Bạch tự nâng được bát lên ăn cơm, thậm chí có thể bấm lia lịa lên máy chơi game do bạn học Tiểu Hạ gửi đến, Lục Tảo Thu vẫn như cũ không nói gì. Anh sẽ dò hỏi bác sĩ và các hộ lý cặn kẽ tình huống qua mỗi thời kỳ, sẽ cảm ơn những người đến thăm Chung Quan Bạch, cũng sẽ ra ngoài phòng nhận điện thoại, nhưng chưa từng nói một câu nào với Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch cầm di động đánh chữ, khóc lóc than thở hoàn cảnh bây giờ của mình với Đường Tiểu Ly: [ Master Lục không để ý đến tao. ]
Đường Tiểu Ly trả lời: [ Sao lại không để ý đến mày? Tao éo tin đâu, mày đúng là đứa không biết tốt xấu. ] [ đầu heo ] Chung Quan Bạch không hiểu vì sao Đường Tiểu Ly đột ngột quay xe: [ Thật đấy! Anh ý không chịu nói chuyện với tao! ]
Đường Tiểu Ly: [ Sau khi tỉnh mày không đánh răng chứ gì? ] [ nhe răng ]
Chung Quan Bạch: [......]
Chung Quan Bạch: [...... ĐM. ]
Chung Quan Bạch: [ Anh ý còn hôn tao rồi nhé. ]
......
Chung Quan Bạch: [ Hôn lâu lắm. ]
Chung Quan Bạch: [ Thật đấy. ]
Một ngày nọ Lục Tảo Thu đi Nhạc viện giảng bài, Đường Tiểu Ly tới thăm, vừa vào cửa không nói hai lời lập tức mở màn hình TV trong phòng bệnh lên, nối bluetooth với điện thoại của mình bật video. Hình ảnh trong video đã được chèn âm hậu kỳ, biên tập lại từ màn hình theo dõi trong phòng thu, âm thanh lấy từ bản thu âm buổi hoà tấu, giai điệu của piano thứ nhất đã được xử lý ghép nối vào.
Trước khi video phát ra Chung Quan Bạch còn có tâm tình đùa giỡn với Đường Tiểu Ly, đột nhiên tiếng trống định âm và contrabass vang lên, trong nháy mắt toàn bộ tiếng cười và tiếng nói đồng loạt ngưng bặt.
Chung Quan Bạch nhìn từng hình ảnh thay đổi trong video, nhìn Lục Tảo Thu nâng đàn giơ cây vĩ rồi buông xuống, nhìn Lục Tảo Thu ngồi trước đàn piano, nhìn Lục Tảo Thu chỉ huy, lại nhìn anh lẻ loi một mình ngồi trước đàn piano một lần nữa, bốn phía không một bóng người, chỉ có những dãy ghế dựa màu đen và giá đặt nhạc phổ vây quanh.
Trên bìa cuốn nhạc phổ đặt trên giá đàn có tên của bản hòa tấu, Chung Quan Bạch lờ mờ nhớ lại, hình như cách đây khá lâu hắn cũng từng nghĩ sẽ dùng tiêu đề này.
Tên là cái tên hắn muốn, âm nhạc cũng là âm nhạc hắn muốn.
Phần độc tấu violin và piano thứ hai đều rất khắc chế, chỉ có một phần tình cảm lơ đãng thoát ra từ sự khắc chế đó, làm người nghe thậm chí không biết nốt nhạc nào đã đánh trúng trái tim mình. Nhưng phần piano thứ nhất lại không bị trói buộc như vậy, nơi nơi đều có tình cảm trút xuống. Sau này Đường Tiểu Ly nghe lại cẩn thận phần ghi âm này mới hiểu vì sao Tần Chiêu lại nhận nhầm người đang đánh đàn, bởi vì đó không phải là phong cách của Lục Tảo Thu, cũng không phải phương thức biểu đạt của anh, đó xác thực là phong cách của Chung Quan Bạch.
Yêu sâu đậm một người quá nhiều năm, đến mức có thể biến thành người đó.
Câu này không phải là một câu tỏ tình, đây là một sự thật rất giản đơn, không thể bàn cãi.
Sau khi hết thảy yên tĩnh trở lại, Chung Quan Bạch ngồi trên giường, mặt không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đây là chuyện từ bao giờ?"
Đường Tiểu Ly đưa cho Chung Quan Bạch một tấm ảnh chụp, thời đại này không còn nhiều người đi in ảnh ra giấy, nhưng hắn ta vẫn cố ý tráng tấm này ra. Ảnh chụp không quá sắc nét, là chụp bằng điện thoại di động từ cửa sổ xe ô tô, trên cửa đọng một lớp sương mù nhàn nhạt, bên ngoài là tuyết bay trắng trời, ở đằng xa có một thân hình mặc áo khoác màu đen, trên đầu trên vai còn vương ít tuyết, xa hơn nữa là một hàng đèn l*иg đỏ cùng ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà dung nhập vào nền tuyết.
"Năm ngoái." Đường Tiểu Ly nói, "Tao đoán Lục Tảo Thu không nói cho mày, anh ta nói mày phải yên tâm tĩnh dưỡng, dặn bọn tao đừng nhắc đến chuyện công việc. Phim điện ảnh đang quay rồi, toàn bộ các bản phối nhạc cần dùng đều do một tay anh ta hoàn thành."
Chung Quan Bạch nắm chặt bức ảnh, sờ lên hình bóng ở chính giữa.
"Một mình anh ấy đón năm mới." Chung Quan Bạch nói.
Đường Tiểu Ly ngồi trên ghế, bắt chéo chân thể hiện tư thái quyến rũ: "Mày còn dám nói người ta không để ý mày."
"Tao đâu có trách anh ấy." Chung Quan Bạch nói, "Chỉ là tao không hình dung ra được, tao, tao sợ anh ấy không vui."
"Chắc chắn là anh ta đang cực kỳ vui luôn, vui đến mức không nói nên lời." Đường Tiểu Ly hạ giọng xuống cứ như sợ bị Lục Tảo Thu, vốn không hề có trong phòng bệnh, nghe thấy, "Mày không biết đâu, nói ra sợ mày không tin, bọn tao còn éo ai tin nổi. Hôm mày tỉnh lại là mùng một Tết, Lục Tảo Thu phát bao lì xì cho toàn bộ bạn bè trên wechat. Tin nổi không? Lục Tảo Thu, phát bao lì xì, cho mọi người." Đường Tiểu Ly tiếp tục mang theo thái độ không thể tin nổi cùng với ghét bỏ mơ hồ, nặng nề lặp lại, "Phát cái bao lì xì quê mùa vl ý, cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở ra, Lục Tảo Thu đứng ngoài cửa nghe hắn ta nói hết câu "đại cát đại lợi" cuối cùng.
Đường Tiểu Ly tự giác thu lại cái chân đang bắt chéo, ngồi đàng hoàng xong mới giả vờ ho khan một tiếng, đứng lên nói: "Master Lục, tôi còn có việc, hình như hôm nay Tần Chiêu có cảnh quay, đúng rồi, ừm, tôi đi tham ban đây, đi trước nhé, chào."
Lục Tảo Thu nhường đường, Đường Tiểu Ly nháy mắt ra hiệu với Chung Quan Bạch một cái, đi ra ngoài.
Trên màn hình TV vẫn còn lưu hình ảnh trong video, chờ cho Đường Tiểu Ly mang theo điện thoại đi đủ xa, bluetooth mới tự động ngắt kết nối.
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu tắt TV, cắn môi mất nửa ngày, vẫy tay nói: "Lục Tảo Thu, anh qua đây."
Lục Tảo Thu đi qua ngồi bên cạnh hắn, chỉ nhìn mà không nói gì.
"Anh lên giường đi." Chung Quan Bạch kéo tay Lục Tảo Thu, đồng thời còn tự dịch người qua, "Sẽ không chạm vào miệng vết thương đâu, quấn băng dày lắm, hơn nữa em sắp khỏi rồi."
Chung Quan Bạch năn nỉ một hồi lâu, Lục Tảo Thu mới đành nằm nghiêng một bên, từ phía sau vòng tay ôm Chung Quan Bạch.
Giường bệnh không đủ rộng, hai người dính sát vào nhau, hàm dưới Lục Tảo Thu đặt bên sườn cổ Chung Quan Bạch, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên sau tai hắn.
"Chờ em xuống được giường, chúng ta cùng đi thăm thầy đi. Thầy biết làm bánh hoa quế, nghe nói còn có bánh trôi nhân đậu đỏ nữa, ngài Hạ nói nếu em còn không về thì bạn học Tiểu Hạ sẽ ăn một mình hết sạch." Chung Quan Bạch vùi trong lòng Lục Tảo Thu đề nghị.
Lục Tảo Thu không nói gì.
Chung Quan Bạch chỉ cảm nhận được tiếng hít thở có quy luật nhàn nhạt bên cổ, một lát sau, vành tai lại được hôn một cái.
"Còn phải mang mấy con ngỗng về nữa, trời ấm lên rồi. Em sợ lâu quá không đi, bọn nó không nhận ra em, gọi người khác là ba thì chết."
Lại thêm một nụ hôn.
"Chúng ta đi thăm chị Ứng Như nữa, được không?"
Một nụ hôn.
"Chờ phim điện ảnh quay xong, xác định phần phối nhạc không cần chỉnh sửa gì, chúng ta lại đi Pháp ở một thời gian đi, mang theo hai nhóc ngỗng, bên đó có hồ, có cả đồng hoa...... Hay là mình thuê lại căn nhà ngày trước bọn mình ở? Nơi đó có thể nhìn thấy biển, anh cõng em ra bờ biển, em đọc thơ cho anh nghe."
Vẫn là một nụ hôn.
"Còn nữa còn nữa, phải mời bọn Tần Chiêu đi ăn, hồi trước em lỡ hứa rồi, ăn cái gì nhỉ...... Cua lông hồ Dương Trừng*, cá ngọc trâm** hồ Động Đình, hình như bây giờ không phải mùa ăn cá ăn cua, nhưng mà tiểu long bao thịt cua thì chắc vẫn phải có, Tảo Thu, bác sĩ nói bây giờ em được ăn tiểu long bao thịt cua hay chưa?"
(*Cua lông hồ Dương Trừng - 阳澄湖的大闸蟹: là loại cua lông đặc sản của Trung Quốc được sản xuất ở hồ Dương Trừng (hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3km về phía đông bắc, thuộc tỉnh Giang Tô). Cua ở đây trở thành đặc sản do sự khác biệt về vùng nước và phương pháp nuôi. **Cá ngọc trâm 玉簪鱼: tên khác là bạch ngư hoặc bạc ngư, cá trưởng thành dài 6-9 cm, hình trụ, đuôi hơi cong, đầu phẳng, mõm ngắn, mắt to, không vảy và màu trắng bạc nên có tên như vậy. Thân cá mềm như không xương, không ruột, nửa trong suốt, rong ruổi trong nước như gấm thêu kim tuyến bạc, tựa như mũi tên bạc rời dây hay con thoi màu bạc. Nếu cá bạc bị bắt và đưa lên khỏi mặt nước, nó sẽ ngay lập tức chuyển sang màu trắng như ngọc bích.)Lục Tảo Thu cúi đầu cười, đứng lên đi ra ngoài mua tiểu long bao thịt cua cho hắn.
Chung Quan Bạch nằm trên giường nhìn trần nhà, bỗng dưng hơi muốn khóc.
Hắn sờ điện thoại trên đầu giường, tìm được dãy số của Lục Ứng Như, nhìn nửa ngày, uống thêm một cốc nước mới nhấn nút gọi: "Chị Ứng Như, bây giờ chị thế nào rồi?"
Giọng nói của Lục Ứng Như vẫn trước sau như một, lạnh lẽo ngắn gọn, toàn bộ công việc bận rộn và áp lực cùng cảm xúc người thường không tài nào chịu đựng nổi bị chôn dưới hai chữ: "Tạm ổn."
Trong mấy ngày này, Chung Quan Bạch đã nhìn thấy được toàn cảnh từ vô số tin tức, hoặc nên nói là những thứ mọi người cho là toàn cảnh, một chân tướng khá tương đối, nhưng đến phần kết quả hoặc kết cục thì không biết là chưa được nói tới, hay đã bị ai đó áp xuống, tóm lại hắn không tìm thấy. Có rất nhiều sự kiện lớn, thời điểm nó bùng nổ thì oanh tạc trời đất, giống như toàn thế giới chỉ còn lại tin tức của mỗi mình nó, nhưng kết cục thì tựa như bụi mù còn lại sau màn pháo hoa, không biết đã phiêu tán đi nơi nào.
Có lẽ trên mảnh đất này đâu đâu cũng có rải rác vài góc bụi mù như thế, chỉ là chúng quá nhỏ, sẽ nhanh chóng bị vùi lấp trong khung cảnh biến chuyển từng ngày, trở thành một viên ngói nhỏ bé giữa thế gian thịnh vượng.
"Thế, ngài Lục thì sao ạ?" Chung Quan Bạch ngẫm nghĩ, vẫn dùng cái xưng hô lịch sự xa lạ kia.
"Chưa có phán quyết nhanh như vậy đâu." Lục Ứng Như nói, "Đại khái là sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần."
"Chị có đi thăm ông ấy không?" Chung Quan Bạch hỏi.
"Không." Lục Ứng Như trả lời.
Chung Quan Bạch không nói gì nữa, đến lượt Lục Ứng Như hỏi: "Thân thể cậu khôi phục đến đâu rồi?" Kỳ thật bác sĩ đã báo cáo tình hình mỗi ngày, cô hỏi như vậy chỉ để nghe cảm thụ của Chung Quan Bạch mà thôi.
"Em khỏe nhanh lắm." Không biết vì sao Chung Quan Bạch sờ đến tấm hình Đường Tiểu Ly đưa cho hắn, đột nhiên sửa miệng, "Thật ra cũng không nhanh gì, để mọi người đợi lâu rồi."
"Ừ." Lục Ứng Như lên tiếng, trong giọng nói có ý cười nhàn nhạt, "Tôi còn có việc bận, cúp đây."
"Chờ một chút ——" Chung Quan Bạch không ngừng sờ vào tấm ảnh như muốn gạt đi tuyết đọng trên đầu trên vai người ấy, thậm chí còn muốn ôm bóng lưng kia vào lòng, "Chị Ứng Như, chị có biết không, Tảo Thu không nói gì cả...... không chịu nói chuyện với em, chị có biết vì sao...... Trước đây anh ấy đã từng như thế bao giờ chưa......"
Lục Ứng Như kiên nhẫn nghe Chung Quan Bạch ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời: "Đúng là có."
Chung Quan Bạch đang dưỡng thương, cô vốn không muốn nói cho hắn, bây giờ suy nghĩ lại, thấy vẫn nên nói ra: "Trạng thái tinh thần của Tảo Thu thời gian trước có biểu hiện giống với đợt nó bị trầm cảm, gần đây thường xuyên phải đi gặp bác sĩ."