*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tầng tầng lớp lớp thuỷ sam thẳng tắp tựa như một tấm lá chắn tự nhiên bao quanh một bãi cỏ thưa thớt. Bầu trời đầy mây dày đặc, ánh mặt trời chỉ kéo ra được một cái lỗ xiên trên nền xám trắng ủ dột, chiếu lên những thân cây nâu sẫm thành ánh hồng cam tiệp màu với lá cây như được dát vàng.
Ánh sáng dần dần xuyên qua thân cây và cành lá, chiếu lên từng tấc cỏ nông, cát đá, mặt đất, thảm lá rụng khô khốc, kéo dài lên những tấm bia ngắm hình người cao thấp ở đằng xa xa.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn phá không xuyên qua tấm bia giấy, để lại một lỗ đạn cách vòng tròn ở giữa trái tim hình người khoảng một tấc.
Viên đạn bắn ra từ một khẩu shotgun.
*Súng Shotgun (hay còn gọi súng sục, súng bắn đạn ghém, súng hoa cải... tùy vào loại đạn mà nó bắn ra) là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu (chỉ sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần) hay loại đạn đặc và lớn (dùng với khoảng cách xa) đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay những thứ khác như các chất hóa học..."Cũng phải hai năm rồi không tới đây." Lục Ứng Như buông súng xuống, gỡ kính bảo vệ mắt nhìn ra xa.
Lời còn chưa dứt, một viên đạn khác đã bay ra từ sát bên cạnh chỗ cô đứng, cũng nhắm vào cùng một tấm bia, trúng ngay tim không sai một li.
"Còn Lục Tảo Thu thì phải mười năm rồi chưa đến." Lục Hoài Xuyên tháo kính, đi về phía khu nghỉ ngơi có một hàng vệ sĩ đang đứng, "Thằng em trai mày có nhớ rõ nó họ Lục không thế?"
"Đương nhiên." Lục Ứng Như đi đến bên cạnh Lục Hoài Xuyên, thong thả ngồi xuống tháo kính, động tác giống hệt với Lục Hoài Xuyên, đặt kính mắt lên bàn rồi mới mở miệng, "Không phải họ Lục, chẳng lẽ mang họ Diệp sao?"
Họ Diệp, Diệp Ngu.
Nhiều năm như vậy, đây mới là lần thứ hai có người ở trước mặt Lục Hoài Xuyên nhắc đến cái tên Diệp Ngu.
Không ai dám đề cập tới, bởi vì nhắc đến tên bà tương đương với chuyện lột một cái gai ngược dưới da Lục Hoài Xuyên, bắt đầu từ mười đầu ngón tay, bóc phần da xung quanh móng tay lên đến mu bàn tay, cẳng tay, bả vai, cuối cùng cái gai kia vẫn chạy đến hết cánh tay đến tận ngực, một mảng da ngực cũng bị kéo xuống.
Những lời này của Lục Ứng Như tựa như một viên đạn. Những viên đạn cô bắn lên tấm bia ngắm kia không tính, đây mới là phát súng đầu tiên cô đường đường chính chính nổ trước mặt Lục Hoài Xuyên.
Khẩu súng shotgun vừa rồi Lục Hoài Xuyên sử dụng đang ở trong tầm tay cách đó không xa, vệ sĩ đi theo ông ta nhiều năm cho rằng chỉ trong nháy mắt Lục Hoài Xuyên sẽ gây ra hành động mất khống chế, không ngờ đến cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào.
"Lục Ứng Như," Lục Hoài Xuyên cầm một điếu thuốc, vệ sĩ bên cạnh châm lửa, ông ta hơi khép mắt hút một hơi, bên môi hiện lên ý cười như có như không, rất không chân thật, "Mở họp cả đêm để giải thích "bệnh tình" của cha cho các cổ đông, là để chờ cha phát tác ở chỗ này sao?" Ngón tay kẹp điếu thuốc hơi nâng lên gần như muốn kề sát sườn má Lục Ứng Như, tư thái nửa dạy dỗ nửa như tiếc nuối, "Có phải hơi chậm rồi không, đáng lẽ mày nên nói lúc cha còn đang cầm súng ấy, bây giờ ——"
"Làm sao khiến cha lỡ tay làm người khác bị thương được?" Ngữ khí Lục Hoài Xuyên vẫn bình tĩnh, nhưng đầu thuốc trên tay đã ấn vào phần da phía dưới vành tai Lục Ứng Như, "Như thế này?"
Lục Ứng Như vẫn không nhúc nhích đứng yên chịu đựng, thời điểm điếu thuốc rời khỏi vành tai, trên làn da đã có thêm một vết bỏng hình tròn với những vết máu rộp li ti.
Khoảnh khắc thuốc lá chạm vào da rồi rời đi chỉ có mấy giây ngắn ngủi, Lục Ứng Như nhìn thẳng vào đôi mắt nửa nâng của Lục Hoài Xuyên. Cô nhìn thấy trạng thái điên cuồng dưới đáy mắt trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quá bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Ông ta đã sớm biến thành một con quái vật vụng về khoác tấm da người.
"Cha nghĩ sai rồi." Lục Ứng Như hơi mỉm cười, hàm dưới căng chặt góc cạnh, trên mặt tuy có vết thương nhưng trông vẫn rất tao nhã, "Nhà họ Lục chúng ta từ bao giờ lại làm ra chuyện như vậy?"
Người cũng muốn mình nghĩ sai còn có Chung Quan Bạch.
Lúc này hắn đang ngồi trên xe Abe, nhìn chấm màu lam đứng yên trong vùng màu xanh miên man suy nghĩ, dọc đường chỉ toàn tưởng tượng ra hình ảnh Lục Ứng Như trúng đạn ngã giữa vũng máu. Tốc độ xe đã rất nhanh, nhưng Chung Quan Bạch vẫn còn thấy quá chậm, vừa thúc giục Abe đi nhanh hơn vừa không khỏi tự miêu tả chi tiết hình ảnh trong đầu mình.
"Sẽ không sao đâu." Abe nói.
"Sao anh lại biết là không sao?" Chung Quan Bạch hỏi lại.
Abe vẫn nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng: "Sếp Lục sẽ không để chính mình xảy ra chuyện."
Chung Quan Bạch nghiêng đầu nhìn Abe, thấy anh ta đang mím chặt môi lại: "Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, sao còn chưa về nhà ngủ đi?"
Abe không trả lời. Chung Quan Bạch cảm giác mình càng lúc càng bị lực tác động dính chặt vào lưng ghế hơn, cây cối hai bên đường càng chạy như bay về phía sau.
Ở cuối đoạn đường, Lục Hoài Xuyên dập tắt thuốc lá trong tay.
Đôi mắt vĩnh viễn chỉ mở một nửa của ông ta cuối cùng đã mở to hoàn toàn, sau khi nghe được câu cuối cùng của Lục Ứng Như.
"Cha, con muốn hỏi cha một vấn đề: Vì sau ngày trước cha lại để Diệp Ngu đi?"
Lục Ứng Như nói xong, cầm lấy điếu thuốc bị Lục Hoài Xuyên vừa tắt kia, nhìn chằm chằm vào đầu thuốc cháy đen, ám chỉ, Thân cô thế cô như bà ấy, nói đi là đi được sao?
Mặt trời càng lúc càng lên cao, xé rách mây mù dày đặc.
Trên thảm cỏ rộng lớn là rừng thủy sam mênh mông đẹp như vàng ròng.
Gió xuyên qua rừng cây phát ra tiếng rít, thổi đi tro tàn màu đen trên ngón tay Lục Ứng Như, một chút tàn thuốc đáp lên bộ áo trắng của Lục Hoài Xuyên, bám chặt không rời.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, điếu thuốc rơi xuống mặt bàn, Lục Ứng Như đứng lên đi về phía xa.
"Nơi này, thật xinh đẹp." Lục Ứng Như nhìn những thứ trước mắt, không quay đầu lại, nhưng cô biết Lục Hoài Xuyên đang nghe, "Những thứ xinh đẹp này mang họ Lục, ít nhất đến tận hôm nay nó vẫn mang họ Lục."
Lục Hoài Xuyên chậm rãi đứng lên đi theo sau Lục Ứng Như, vệ sĩ định theo sát nhưng bị ông ta xua tay ra hiệu không cần.
Hai cha con cùng đi thật lâu trên đồng cỏ như đang đi tản bộ.
Không ai nói gì, đến cả tư thế đi đứng cũng giống hệt nhau.
Đi đến bên cạnh một tấm bia hình người, bàn tay Lục Hoài Xuyên đáp lên vị trí vai tấm bia như đang vỗ vỗ vai, sau đó tiếp tục cùng Lục Ứng Như đi về phía trước.
"Xinh đẹp?" Lục Hoài Xuyên ngắm nhìn vầng mặt trời lóa mắt, "Mày chỉ thấy đẹp thôi à?"
"Thứ này không phải xinh đẹp." Lục Hoài Xuyên nhìn xuống bụi cỏ, "Cũng không phải mặt cỏ."
Còn những tấm bia hình người cao thấp đan xen kia.
"Không phải bia ngắm."
Còn có rừng cây thủy sam mênh mông vô tận kéo về phía xa.
"Không phải rừng cây."
Còn có khối gia sản khổng lồ nuôi sống bao nhiêu người.
Bàn tay đã mang nếp nhăn nhặt lên một cục đá, đất cát bám xung quanh theo khe hở ngón tay lả tả rơi xuống.
"Đây là tâm huyết cả đời cha, cùng với vinh quang của nhà họ Lục."
Lục Ứng Như vươn tay, cực kỳ nhẹ nhàng lấy cục đá ra khỏi tay Lục Hoài Xuyên, ném lại xuống đất: "Vậy thì, vì thể diện cuối cùng của nhà họ Lục, cha tự đi bệnh viện đi."
Đó là một khối đất bị nén cứng lại như đá, ném xuống là vỡ tan, không thể nhặt lên lại lần nữa.
Lục Hoài Xuyên chăm chú nhìn đứa con gái của mình, thời khắc này cô cực kỳ giống Diệp Ngu.
Năm đó thời điểm Diệp Ngu nói muốn đi cũng có dáng vẻ như thế.
Toàn thân bà được bộ váy dài màu trắng bao bọc, tay áo và làn váy che đậy những mảng bầm tím lớn, cổ áo kéo cao đến tận cằm cũng che đi dấu tay hằn rõ trên cổ.
"Công ty dược từng mang về lợi nhuận cao nhất cho nhà họ Lục, mỗi năm đều gây ra rất nhiều vụ tàn tật hoặc tử vong...... Có bao nhiêu người biết, những ca tử vong hay tàn tật đó vốn dĩ có thể phòng tránh được nhỉ......" Giọng nói của Diệp Ngu vẫn dịu dàng như ngày thường, "Em không hiểu lắm, nhưng Hoài Xuyên này, chắc anh biết rõ."
Đương nhiên Lục Hoài Xuyên biết rõ về lỗ hổng kia.
Mạng người không thắng nổi tư bản, tầng lớp cấp cao vì lợi ích mà nửa bỏ qua nửa dung túng cho phần thiếu sót đó, cuối cùng nó biến thành tấm giấy thông hành cho Diệp Ngu, khiến Lục Hoài Xuyên trơ mắt nhìn bà bước chân ra khỏi nhà họ Lục. Ông ta nghĩ, có lẽ hiện giờ Lục Ứng Như cũng muốn dùng tấm giấy thông hành kia tống mình vào bệnh viện tâm thần.
"Lục Ứng Như," Lục Hoài Xuyên phủi đi tro bụi trên áo mình, xoay người trở về như thể đã đánh mất hứng thú với cuộc tản bộ này, "Diệp Ngu đã ra đi nhiều năm, bây giờ dùng lại bài cũ có phải muộn quá rồi không."
Sản nghiệp năm đó các bề trên nhà họ Lục để lại đã bị Lục Hoài Xuyên lần lượt từng bước cắt đứt quan hệ, những tin tức cũ kia cũng đã sớm bị dìm xuống, đóng đinh chắc như cái quan tài bị vùi xuống đất đen, không thể dễ dàng đào lên lại. Mà cho dù có người lần mò ra, hiện tại bộ phận xã giao của nhà họ Lục đã đủ lớn mạnh để đối phó với những chuyện năm xưa. Thời gian trôi qua nhiều năm, đây không còn là chuyện có thể gây nên sóng to gió lớn gì được nữa.
"Chưa muộn, vẫn chưa ai nói cho cha biết sao?" Lục Ứng Như nối gót Lục Hoài Xuyên, nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của cha mình, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh nhạt, "Nhà họ Lục đã lấy lại công ty dược kia rồi......"
"Không chỉ lấy lại."
"Mấy năm nay, con còn nuôi cho nó lớn mạnh nữa."
Cô nuôi lại phần sản nghiệp của gia đình từng bị Lục Hoài Xuyên vứt bỏ, giống như các vị lãnh đạo cấp cao năm đó.
Lục Ứng Như mất rất nhiều năm, cuối cùng đã hiểu rõ bản chất chuyện Diệp Ngu bỏ đi, đồng thời cũng hiểu hết con người Lục Hoài Xuyên. Cô biết thứ gì đối với ông ta là quan trọng nhất, đương nhiên không phải cô, cũng không phải Lục Tảo Thu, thậm chí không phải Diệp Ngu. Thứ Lục Hoài Xuyên quan tâm nhất, chính là thứ giống bức tượng David kia ——
"Vĩnh viễn đứng trên bệ đá cẩm thạch để ngàn vạn người chiêm ngưỡng."
Là tâm huyết cả đời ông ta, là vinh quang của nhà họ Lục.
Ông ta nuôi dưỡng người nhà họ Lục, chu cấp cho bọn họ cuộc sống thượng lưu hàng đầu, nhưng đồng thời, mỗi người trong nhà phải tồn tại theo đúng khuôn mẫu yêu cầu của Lục Hoài Xuyên, đứng trên bệ đá cẩm thạch mãi mãi không được bước chân xuống dưới.
"Nuôi lớn mạnh......" Lục Hoài Xuyên lặp lại ba chữ kia, xoay người nhìn Lục Ứng Như, không thể che giấu cơn bạo nộ trong mắt, "Mày đừng quên mày cũng mang họ Lục. Diệp Ngu đi được, mày thì không bao giờ."
"Con đâu có muốn ra đi." Lục Ứng Như tiếp tục thong thả đi về phía trước, cơn gió phất qua đôi môi sắc lạnh, "Cha, con đang đề nghị cha ra đi, đi bệnh viện xem bệnh."
Nếu không, chỉ cần bệ đá sụp xuống, tất cả mọi người đều sẽ hoàn toàn vỡ nát.
Cô nói ra câu cửa miệng thường xuyên làm Lục Hoài Xuyên an tâm, giống như ngày thường: "Cha, nơi này có con rồi còn chưa đủ sao?"
Tay Lục Hoài Xuyên gần như mất đi khống chế, ngón tay ấn mạnh vào vết bỏng dưới vành tai Lục Ứng Như, máu từ vết thương rỉ ra dính lên đầu ngón tay ông ta: "Mày không phải người nhà họ Lục, mày họ Diệp."
Máu tươi làm ông ta càng điên cuồng hơn, như gặp phải ma chướng.
Lúc này hình ảnh Lục Ứng Như đã tiệp lại làm một với hình ảnh Diệp Ngu của năm đó, hai con đàn bà giống hệt nhau.
Cách đó không xa là giá đặt súng.
Chỉ trong nháy mắt, Lục Hoài Xuyên đã rút ra một khẩu súng lục, mở chốt an toàn, họng súng hướng thẳng vào Lục Ứng Như. Ngón trỏ ông ta đã đặt trên cò súng, hơn nữa còn vì không thể khống chế mà hơi run rẩy, lúc nào cũng có khả năng cướp cò.
"Diệp Ngu......" Lục Hoài Xuyên mở miệng gọi người trước mặt.
Thời điểm Chung Quan Bạch và Abe đến nơi đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Lục Hoài Xuyên chỉ cách Lục Ứng Như có vài bước chân, chưa cần nói đến kỹ thuật bắn súng thành thạo của ông ta, cho dù là bất kỳ người nào ở khoảng cách như vậy cũng không thể bắn trượt. Các vệ sĩ được huấn luyện nhìn thấy tình huống bắt đầu không đúng thì nhanh chóng chạy lên, tuy bọn họ bảo vệ Lục Hoài Xuyên, nhưng vẫn cần phải ngăn ông chủ nhà mình nổ súng với chính con gái ruột.
Đám vệ sĩ cách hai người một khoảng khá xa, mắt thấy tình thế nguy cấp, Chung Quan Bạch không kịp suy nghĩ gì đã cùng với vệ sĩ chạy đến, hô to: "Chị Ứng Như!"
Dường như Lục Hoài Xuyên bị tiếng hô này đánh thức, người đứng trước mặt ông ta không phải Diệp Ngu, mà là Lục Ứng Như.
Họng súng rũ xuống mặt đất.
Đây gần như là một loại đầu hàng, Lục Hoài Xuyên đầu hàng, Lục Ứng Như nói đúng, ông ta vẫn cần cái bệ đá cẩm thạch kia.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Vệ sĩ giảm tốc độ, bước chân của Chung Quan Bạch cũng dừng lại.
Hắn ở cách đó không xa vẫy vẫy tay với Lục Ứng Như, trên mặt nở một nụ cười yên tâm.
"Cha ——"
Chỉ có Lục Ứng Như ở gần nhất mới nhận ra ý đồ của Lục Hoài Xuyên, nhưng đã không còn kịp nữa.
Vào khoảnh khắc không ai nghĩ tới, Lục Hoài Xuyên chĩa súng về phía Chung Quan Bạch và Abe, trong nháy mắt viên đạn bắn ra, Lục Ứng Như có thể nghe được giọng nói của Lục Hoài Xuyên, lạnh lẽo, cổ quái, bệnh hoạn, mang theo thù hận, mà với ông ta, đây là sự báo thù thay thế.
Nhưng tốt xấu cũng coi như báo thù.
"Cha có bị tâm thần hay không không quan trọng, nhà họ Lục còn có mày kia mà."