*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Chung Quan Bạch đã tỉnh lại. Lục Tảo Thu có thói quen luyện đàn xong phải thả chùng dây, hắn dậy sớm chuẩn bị lên dây đàn cho anh. Trong phòng tối thui, hắn nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra ngoài, phát hiện phòng sách bên cạnh lóe ra ánh đèn mỏng manh, lại mở đèn phòng ngủ lên, quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lục Tảo Thu không còn nằm trên giường nữa.
Trong phòng sách chỉ xếp một ít sách, còn có máy tính cài phần mềm để soạn nhạc và ghi âm, thời gian bọn họ dùng cũng không nhiều.
Chung Quan Bạch đi đến, chậm rãi đẩy cửa ra.
Màn hình máy tính đang sáng, chiếu hình ảnh một người phụ nữ khoa tay múa chân làm những động tác tay hắn xem không hiểu.
Lục Tảo Thu đưa lưng về phía cửa, bắt chước động tác của người phụ nữ trong màn hình. Hiển nhiên anh không quen dùng ngôn ngữ cơ thể như vậy, ngón tay ngày thường cực kỳ linh hoạt hiện ra vài phần vụng về.
Chung Quan Bạch lùi ra sau một bước, yên lặng đóng cửa lại.
Đến khi hắn lên dây đàn xong trở lại cửa phòng sách, Lục Tảo Thu đã học sang động tác tiếp theo. Sắc trời dần dần sáng lên, Lục Tảo Thu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, con chuột trên tay di chuyển lên dấu X bên góc phải phía trên video. Chung Quan Bạch nhanh tay đóng cửa lại, chuẩn bị lặng lẽ chuồn về phòng ngủ, đi được mấy bước lại đột nhiên xoay người, bước nhanh về hướng phòng sách đẩy cửa đi vào, ôm Lục Tảo Thu từ sau lưng.
Hắn cảm giác thân thể Lục Tảo Thu cứng đờ trong chớp mắt, rồi chậm rãi thả lỏng ra.
"Làm gì thế?" Lục Tảo Thu quay đầu lại.
Chung Quan Bạch vòng hai tay ra trước mặt Lục Tảo Thu, giơ lên hai ngón cái cong cong xoay vào nhau, đây là động tác thủ ngữ vừa rồi người phụ nữ kia làm trên màn hình máy tính, hắn đoán có lẽ là mang ý khen ngợi.
Lục Tảo Thu xoay người nhìn Chung Quan Bạch một hồi, dựng thẳng bàn tay lên đẩy ra ngoài.
Chung Quan Bạch nhìn anh dò hỏi, đối phương vỗ ót hắn một cái, sau đó hạ phần thân trên xuống: "Lên đây nào."
Lục Tảo Thu cõng hắn đi ra bờ biển, đang đi bỗng nhiên anh nói: "Nếu sau này em đọc thơ cho tôi nghe, tôi sẽ không ngăn cản nữa."
Vầng thái dương dâng lên khỏi mặt biển, sau tám phút rốt cuộc đã rơi xuống người bọn họ.
Chung Quan Bạch yên lặng hôn lên vàng tai Lục Tảo Thu, thì thầm nho nhỏ: "Ánh mặt trời chiếu sáng anh......"
Suốt mấy ngày trời, Chung Quan Bạch lái xe khắp miền nam nước Pháp tìm cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm truyền thống của Trung Quốc, muốn mua bút mực và giấy Tuyên Thành để chép thơ cho Lục Tảo Thu, cuối cùng hắn thật sự tìm thấy một tiệm trong con phố cổ lát đá xe hơi chui không lọt. Thời điểm chuẩn bị tính tiền hắn thấy trên quầy thu ngân không trang trí tượng Thần Tài, mèo Chiêu tài hoặc bể cá chép như những cửa hàng Trung Hoa ở xứ trời Tây khác, mà đặt một cái khung giấy trúc có ba hàng*, bên trên cài một cành hoa mai khô.
*三行笺 - Không biết giải thích cái khung giấy đó như nào nhưng hình thức đại loại giống như vậy: Dưới khung giấy trúc cũng vẽ một cành mai trắng giữa trời tuyết và ba hàng chữ nhỏ viết bằng bút lông:
[ Trung tràng sự thác hà nhân
Nhược hữu tri âm kiến thải
Bất từ biến xướng dương xuân ]
(Tâm sự nào biết tỏ cùng ai, gặp được tri âm phải giữ lấy, hát mãi hết xuân không từ biệt)
Chung Quan Bạch hỏi ông chủ tiệm loại giấy ba hàng này đặt trên kệ nào.
Chủ cửa hàng là một ông lão người Pháp, trong tay còn cầm một quyển sách đọc dở, nghe vậy ngẩng đầu lên gỡ kính lão xuống nhìn Chung Quan Bạch, dùng tiếng Trung lưu loát cười nói: "Cái này không bán đâu, dùng để lấy lòng bà nhà tôi đấy."
Chung Quan Bạch nói: "Tôi cũng muốn mua một tấm về lấy lòng bà nhà tôi."
"Cậu muốn viết gì lên đó?" Ông chủ vừa lau kính vừa hỏi.
Viết thơ, viết về âm thanh, viết về thế giới này......
"Tình yêu." Chung Quan Bạch trả lời.
"Yêu" là một từ bị lạm dụng quá nhiều, càng ngày càng ít người có thể nhớ kĩ sức nặng và độ quý giá của nó. Một người chỉ khi trải qua vô số biến cố, gặp được vô số người mới không còn lạm dụng từ này nữa, tựa như chỉ có người nhìn thấy thiên sơn vạn thuỷ mới không dễ dàng nói ra chữ "đẹp".
Thế nhưng ông lão lại bị chữ này thuyết phục, ông ta mang kính lên, cúi người tìm dưới quầy lấy ra một khung giấy trúc đưa cho Chung Quan Bạch.
Trên mặt giấy vẽ một chùm hoa năm cánh màu lam nhạt, rất giống loại hoa Chung Quan Bạch từng mua, không biết có phải cùng một loại không.
Ông lão thấy hắn nhìn chằm chằm vào chùm hoa kia, liền giải thích: "Đảo đề hồ*, xuất xứ tại Trung Quốc, ngôn ngữ loài hoa là 'Người lặng lẽ canh gác'."
*Đảo đề hồ - 倒提壶: lưu ly xanh Trung Hoa, tên khoa học Cynoglossum amabile, thuộc họ hoa chuông. Cây mọc thành bụi, lá hình mác thuôn dài, hoa màu xanh lam mọc thành cụm chữ nhật hoặc tam giác trên ngọn, thời gian ra hoa và đậu quả từ tháng 5 đến tháng 9. Chung Quan Bạch cất khung giấy trúc kia vào túi áo sơ mi.
Vì thế ngày hôm đó Lục Tảo Thu luyện đàn xong đẩy cửa ra liền thấy từ trên nóc cửa rũ xuống một sợi dây đỏ, đầu dây treo một mảnh giấy ba hàng, dưới góc còn dán một đóa hoa tươi năm cánh màu lam nhạt. Giấy trúc nhẹ nhàng lay động trong gió, Lục Tảo Thu nắm mảnh giấy trong lòng bàn tay:
Tảo Thu
Ánh mặt trời chiếu sáng anh
Anh cũng rọi sáng cả mặt trời
Cây đàn piano điện Chung Quan Bạch mua được đặt vào căn phòng trống trên lầu, lúc Lục Tảo Thu đi vào hắn đang đánh đàn, không bật công tắc điện.
Phím đàn trắng đen trong mắt tự động chuyển thành nốt nhạc trong đầu, đó là một cảm giác rất thần diệu. Lục Tảo Thu chỉ cần nhìn chuỗi phím chuyển động liền biết đó là một khúc ngẫu hứng, nhưng giai điệu rất rõ ràng, thậm chí còn nghe được cảm xúc bên trong.
Anh đi vào phòng đàn lấy cây đàn đã thả chùng dây, đến bên cạnh Chung Quan Bạch, nghiêng đầu kẹp đàn violin, lên dây chỉnh âm bằng vô số lần luyện tập trong mấy ngày này.
Dây vĩ không chạm vào dây đàn, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm thụ của đầu ngón tay. Đối với người thường đây là một chuyện không thể làm được, nhưng sau khi Lục Tảo Thu vặn xong chốt dây cuối cùng, giơ vĩ lên, anh thật sự dùng đàn violin tái hiện lại một lần giai điệu chính bản nhạc Chung Quan Bạch vừa ngẫu hứng.
Không hề sai một nốt.
Cảm giác đau lòng và kiêu ngạo đan xen làm trái tim đau nhói. Chuyện này thật quá sức chịu đựng. Chung Quan Bạch nghĩ thầm, có lẽ hắn bắt đầu nên tin vào tôn giáo, loại nào cũng được, chỉ cần có thần phật nào đó đáp ứng lời khẩn cầu giúp Lục Tảo Thu hồi phục, hắn liền dùng cả đời này thành tâm cầu nguyện.
Đến lần điều trị cuối cùng, Lục Ứng Như gọi điện thoại cho Chung Quan Bạch, nói muốn đưa Lục Tảo Thu sang Đức trị liệu, đã hết thời gian hai tuần rồi.
"Tình huống thế nào?" Lục Ứng Như hỏi.
"Đang ở trong buồng trị liệu, trước mắt xem ra chưa thấy hiệu quả rõ ràng." Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu trong buồng oxy cao áp, anh nhắm mắt lại như đang ngủ.
Lục Ứng Như yên lặng một hồi: "Nếu còn sót lại một phần thính lực, ít nhất có thể dùng máy trợ thính. Tôi đã sắp xếp đội ngũ điều trị tiếp theo rồi."
Chung Quan Bạch mơ hồ nghe được đầu bên kia xuất hiện một giọng nam trầm thấp uy nghiêm: "Nói với nó nghỉ kéo violin đi, tao dung túng nó đến hơn hai mươi năm, đủ lâu rồi."
"Chị Ứng Như, Tảo Thu ——"
"Tôi biết." Trong điện thoại truyền đến tiếng giày cao gót, Lục Ứng Như đi vài bước ra khỏi phòng, giọng nói vô cùng đáng tin cậy, "Chỗ này có tôi rồi."
Lục Ứng Như đứng trên sân thượng nhìn bầu trời đêm ở đông bán cầu, nơi này đã biến thành một thành phố không ngủ, trong vài chục năm đột nhiên mọc lên vô số tòa cao ốc, trong những ô cửa sổ lộng lẫy dày đặc như ánh sao là ngàn vạn con người ngồi đó mà không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.
"Sếp Lục, đây là báo cáo tài chính nửa đầu năm nay." Trưởng phòng thư ký thắt cà vạt không chút cẩu thả cầm một tập tài liệu đứng sau lưng cô, thấp giọng nhắc nhở.
Lục Ứng Như không lập tức đi làm việc như ngày thường mà vẫn đưa lưng về phía thư ký, nói nhàn nhạt: "Abe, anh cảm thấy công việc này thế nào?"
Vị trưởng phòng thư ký hiếm có lúc nào do dự một giây, bởi vì anh ta chưa bao giờ bị hỏi một câu dễ trả lời đến thế: "Vô cùng tốt."
Lục Ứng Như: "Đương nhiên tôi biết đây là một công việc tốt."
Abe: "Sếp Lục, ý tôi là tôi rất thích công việc này."
Lục Ứng Như xoay người, không nhìn thư ký mà đi thẳng về văn phòng: "Thế thì anh rất hạnh phúc."
Abe đi sau Lục Ứng Như nhìn theo bóng dáng hoàn mỹ của cô, đó là kết quả của việc tự khắc chế bản thân hàng năm trời, mỗi một tấc xương cốt và cơ bắp đều phát triển theo hình mẫu tiêu chuẩn do chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình đã chỉ định. "Vậy cô......" Vừa mở miệng anh ta đã ý thức được, đối với cấp dưới mà nói, đây là một câu hỏi cực kỳ không thỏa đáng, cho dù là hỏi cô có thích công việc này hay cô có hạnh phúc không.
"Mà hạnh phúc là một sự kiện có xác suất rất thấp." Lục Ứng Như mở báo cáo tài chính ra, "Anh ra ngoài được rồi."
Trong khoảnh khắc Abe đóng cửa lại, thấy Lục Ứng Như càng ưỡn lưng thẳng hơn.
Một giờ đồng hồ sau, buồng oxy cao áp ở tây bán cầu mở ra.
Chung Quan Bạch ôm bó hoa mua từ chỗ Elisa đi đón Lục Tảo Thu.
Phòng điều trị mở cửa, Lục Tảo Thu được đẩy ra ngoài đang ngồi một bên ghế. Lúc Chung Quan Bạch đi đến bên cạnh cửa, giày da ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng vang nhỏ. Đầu tiên Lục Tảo Thu ngồi khép mắt hơi lệch qua một bên, sau đó lại mở mắt nhìn ra cửa, đó là một loại ánh mắt dò hỏi theo phản xạ nghe được âm thanh gì bên ngoài.
Đã rất lâu rồi Chung Quan Bạch không được nhìn thấy ánh mắt đó. Trong khoảng thời gian này, Lục Tảo Thu xưa nay luôn đi nhẹ nói khẽ thậm chí phải kiềm chế mình để không hoảng sợ vì một cái ôm bất ngờ hoặc một bóng dáng thình lình đứng ngay bên cạnh, bởi vì bất cứ thứ gì chuyển động đối với anh đều xuất hiện quá mức đột ngột cứ như hiện ra từ không khí.
Chung Quan Bạch vô cùng đau lòng khi thấy Lục Tảo Thu phải run rẩy vì một cái ôm, cứ như vậy mỗi phút mỗi giây đều vô cùng dài lâu, tâm bệnh này sẽ dần dần trở thành một căn bệnh mãn tính.
Mà hiện tại, chỉ một ánh mắt của Lục Tảo Thu đã khiến hắn không thuốc mà khỏi bệnh.
Hắn cứ đứng tại chỗ như vậy, mở miệng thở dốc, lại không dám nói chuyện.
Lục Tảo Thu nhẹ giọng gọi: "Lại đây."
Chung Quan Bạch đi về phía trước một bước, giày da cố tình chà xát xuống đất phát ra một tiếng vang nữa.
Ngón út tay trái Lục Tảo Thu vô thức giật giật, gật nhẹ đầu một cái.
Chung Quan Bạch đứng ngây người tại chỗ thêm hai giây, sau đó nhảy tưng tưng lên như trẻ con, nện giày thật mạnh xuống sàn nhà phát ra từng đợt tiếng vang lớn, giống như muốn giẫm sập cả tòa nhà bệnh viện này.
Sau khi hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, vẻ mặt Lục Tảo Thu thay đổi, cuối cùng lại như người lớn muốn dạy dỗ đứa trẻ hư nhưng không nỡ nói nặng lời, bất đắc dĩ nói với Chung Quan Bạch: "Động tác nhẹ một chút."
Bác sĩ ngồi đối diện Lục Tảo Thu cũng bật cười theo.
Văn nhân kim cổ, ngàn vạn thơ phú, đối với Chung Quan Bạch mà nói không có câu nào nghe hay hơn câu "nhẹ một chút" này.
Chung Quan Bạch tiến lên, chạy hai bước rồi dừng lại, thử gọi thăm dò: "Tảo Thu? Master Lục?"
Lục Tảo Thu nhìn Chung Quan Bạch như đang thưởng thức dư vị của tiếng "Tảo Thu" và "Master Lục" kia, qua rất lâu anh mới đáp: "...... Tôi đây."
Chung Quan Bạch mang theo niềm vui sướиɠ không kiềm chế được và nỗi sợ hãi mãnh liệt, đi từng bước một cực kỳ chậm chạp, dường như sợ chỉ cần bất cẩn một chút sẽ cách không khí làm hỏng hóc Lục Tảo Thu. Mỗi một bước hắn đều gọi một tiếng: "Tảo Thu?"
Lục Tảo Thu đáp: "Tôi đây."
Trên đường đi đến trước mặt Lục Tảo Thu, Chung Quan Bạch không dám nói câu nào khác, giống như đang muốn xác nhận lại, hô lên lần nữa: "Tảo Thu?"
"Tôi đây."
Sau khi kiểm tra lần cuối, bác sĩ đưa ra kết luận: Thính lực vẫn có một chút tổn thất ở âm cao tần, đôi khi kèm theo hiện tượng ù tai, thính lực ở các dải tần số còn lại cơ bản đã phục hồi, sau này tiếp tục điều trị bằng thuốc có khả năng sẽ hồi phục hoàn toàn.
Ngày hôm đó Chung Quan Bạch giống như một kẻ điên, lái xe đưa Lục Tảo Thu đến cửa hàng nhạc cụ lần trước hắn mua đàn piano điện, mỗi một nhạc cụ đều lấy ra diễn tấu một lần, từ đàn phím đến đàn dây, từ nhạc cụ bộ khí đến bộ gõ, mặc kệ loại nhạc cụ này hắn có biết chơi hay không. Tất cả nhạc cụ chạy điện đều bị hắn cắm điện, dây loa chỉ cần có chỗ cắm đều cắm sạch.
Thậm chí hắn còn cầm lên một loại đàn dây mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, vừa đàn vừa hát tình ca cho Lục Tảo Thu nghe.
Từ thấp giọng ngâm nga đến hát khàn cả giọng.
Hát từ lúc cười không khép miệng được cho đến khi lệ rơi đầy mặt.