Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 30: Phòng livestream khủng bố

Sau khi máy tính bị gập xuống, bóng dáng thiếu niên trong livestream biến mất, người hâm mộ lúc này mới nhớ lão đại nhà mình, yên lặng quay lại bài viết của blogger.

Kết quả phát hiện bình luận trực tiếp ngã xuống.

Hơn nữa không ít người bọn họ thấy rất quen mắt, bởi vì cách đây không lâu bọn họ còn cùng nhau mắng chửi. ngôn tình sủng

Người hâm mộ im lặng, tốc độ lật mặt cũng quá nhanh.

Bọn họ lập tức xắn tay áo lên, cũng... Tham gia vào.

Khu vực bình luận trong nháy mắt từ hai bên chửi bới biến thành cùng nhau lên án blogger

【Xin lỗi sếp, tôi biết anh đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh quả thật không nên làm vậy. 】

[Đúng vậy, tuy ăn gì là việc của mỗi ngừoi nhưng cưng có một số người còn không có cơm, chỉ có thể gặm bánh bao, anh quả thật có chút tàn nhẫn. 】

Chỉ như thường lệ đăng bài - blogger: [??? 】

Đa số mọi người đều biết mình đang cố tình gây sự, bình luận cũng có xu hướng trêu chọc, ngược lại cũng không quá phản cảm.

Nhưng người bình luận thật sự quá nhiều, chuyện này chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã náo loạn lên hot search.

Người qua đường nhìn thấy hot search này đều cảm thấy buồn cười, ăn cái gì liên quan đến người khác, cái này cũng có thể lên hot search?

Nhưng chờ bọn họ vào xem xong đoạn video mà fan đăng lên mạng, trong nháy mắt lại cảm thấy không buồn cười như vậy, nhao nhao không kiềm chế được gia nhập đại đội quân trêu chọc, trầm mê video của thiếu niên.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, một người đàn ông mặt không chút thay đổi ngồi trên sô pha, nhìn màn hình ghi hình của thiếu niên.

Hắn không giống như những người khác nhìn mặt thiếu niên, mà là nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn tinh tế của thiếu niên.

Sau khi xem vài giây, hắn rời khỏi tài khoản mạng xã hội của thiếu niên.

Người đàn ông nhịn không được nở nụ cười làm cho da đầu người ta tê dại.

Hắn có vẻ...

Tìm thấy "con mồi" của mình trước thời hạn.

......

Nguyễn Thanh muốn rời khỏi nhà cho thuê, nhưng thiết lập lại khiến cậu không thể rời khỏi.

Sau khi ngày hôm qua ra ngoài phát sinh một loạt chuyện, theo tính cách nguyên chủ, tuyệt đối không thể tối nay lại ra ngoài.

Nhưng ở trong căn phòng cho thuê này, không khác gì ngồi chờ chết.

Nguyễn Thanh âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Loại thời điểm này không thể gấp gáp, một khi mình bắt đầu hoảng hốt, vậy thật sự phải chết không thể nghi ngờ.

Đầu tiên, cậu bị Giang Tứ Niên âm thầm "bắt cóc", ba người kia tuyệt đối sẽ tìm cậu.

Hiện tại địa chỉ của cậu đã bại lộ, ba người kia rất có khả năng tìm tới.

Tuy rằng bọn họ không nhất định vì cậu mà phản bội livestream, nhưng cũng không phải không thể lợi dụng.

Nguyễn Thanh chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhấc rèm cửa sổ lên nhìn vách tường dưới lầu tòa nhà này.

Bên ngoài vách tường của tòa nhà này có một đường đi rất hẹp.

Nhưng thật sự quá hẹp, hơn nữa cũng rất dài, nếu như muốn bò qua thể lực không thể thiếu.

Một khi cậu rơi xuống, về cơ bản không có khả năng sống sót.

Chưa đến cùng đường, Nguyễn Thanh không muốn chọn biện pháp này.

Bây giờ phải xem ai đến trước, và cậu hy vọng không phải là thợ săn.

Quần áo Nguyễn Thanh vốn đã thiếu hai cái cúc áo, hơn nữa vừa mới sặc nước, làm ướt một mảnh, cảm giác ướt áo khiến cậu không thoải mái.

Cậu ghé mắt nhìn thoáng qua Giang Tứ Niên trên giường còn hôn mê bất tỉnh, ở góc tìm một chiếc áo thun trắng.

Nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm, rất có thể cậu sẽ đi ra ngoài tối nay.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, lại mặc thêm một cái áo khoác mỏng.

Ngay khi cậu trở lại cửa sổ quan sát, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Nghe thanh âm tựa hồ là hướng về phía cậu, hơn nữa rõ ràng nhiều hơn ba người.

Nguyễn Thanh không quan tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa chính dưới lầu.

Ngay khi Nguyễn Thanh cho rằng người đó chỉ đi ngang qua, sau lưng bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.

Tìm cậu à?

Nguyễn Thanh khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Nếu như là thợ săn, vậy hẳn chỉ một người mới đúng, nếu như là bọn Kỷ Ngôn, nhiều nhất cũng chỉ có ba người, nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng rất nhiều người.

Nguyễn Thanh lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa, thông qua mắt mèo ghé mắt nhìn một chút.

Đó là... Đám người chơi gặp phải lúc trước.

Điều này ngược lại làm cho Nguyễn Thanh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người tìm tới trước là bọn họ.

Nhưng cậu có thể hiểu rằng họ đang tìm kiếm người đầu tiên được chọn, bởi vì nếu đó là cậu, cậu sẽ chọn đi tìm người đầu tiên.

Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để cung cấp cho họ manh mối.

Cậu hiện tại bản thân khó bảo vệ, hơn nữa còn không thể thoát khỏi thiết lập, cũng căn bản không có biện pháp nhắc nhở bọn họ.

Bọn họ đến tìm câuh chỉ bị cậu liên lụy, hơn nữa nói không chừng còn có thể gây rối cho cậu.

Tiếng gõ cửa cứ vang lên, nhưng Nguyễn Thanh không phát ra bất kỳ âm thanh

Giống như không có ai ở trong phòng.

Người ngoài cửa kiên trì gõ cửa, Nguyễn Thanh trực tiếp không để ý, trở lại bên cửa sổ quan sát lối vào dưới lầu.

Tòa nhà này không chỉ có một lối vào, nhưng lối vào này là cửa chính, người bình thường sẽ chọn từ nơi này để vào.

Ngay khi tiếng gõ cửa ngoài cửa dừng lại, dường như là muốn buông tha, Nguyễn Thanh nhìn người ở dưới lầu mở to hai mắt.

Người đầu tiên tìm cậu lại là...

Kỷ ngôn!

Đám người chơi này nếu xuống lầu tuyệt đối sẽ gặp chính diện tên điên Kỷ Ngôn!

Nguyễn Thanh còn chưa quên tối hôm qua Kỷ Ngôn muốn gϊếŧ đám người chơi này, nếu gặp phải, sợ là có chút không xong.

Nguyễn Thanh vội vàng chạy đến bên cửa, mở ra một khe hở.

"A!!" Ngay khi Tô Tiểu Chân xoay người chuẩn bị rời đi, lại có người mở cửa.

Trong khe cửa đang có người quan sát bọn họ, chính là lúc trước bọn họ cho rằng là thiếu nữ... Thiếu niên.

Thiếu niên tựa hồ có chút khẩn trương cùng bất an, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt tay cầm, tựa hồ có cái gì không thích hợp sẽ lập tức đóng cửa lại.

Tô Tiểu Chân vội vàng chạy tới, có chút sợ dọa tới thiếu niên nhỏ giọng mở miệng: "Là tôi, Tô Tiểu Chân, đêm qua chúng ta đã gặp qua, cậu còn nhớ không? "

Nguyễn Thanh không trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Chân, cậu chỉ nhìn thang máy.

Con số đang giảm xuống, thang máy đang đi xuống.

Cũng chính là dưới lầu có người ấn thang máy.

Cậu nhìn về phía Tô Tiểu Chân, có chút bất an nhìn bốn phía, nhỏ giọng thúc giục: "Các ngươi mau đi, đi bên kia. "

Nguyễn Thanh nói nhỏ chỉ vào một hướng khác của thang máy, bên kia có cầu thang bộ, là lối ra khác của tòa nhà này.

Mấy người cũng không rõ lời nói của thiếu niên có ý gì.

Tối hôm qua người đàn ông ôm Nguyễn Thanh Chạy đưa tay, mạnh mẽ đè lên cửa, " Cậu đưa chúng tôi đến..."

Nhưng mà lực chú ý của thiếu niên căn bản không ở trên người hắn, gắt gao nhìn chằm chằm con số bắt đầu chậm rãi tăng lên.

Thang máy bắt đầu đi lên.

Cậu bối rối thu hồi tầm mắt, đẩy đẩy người đàn ông đuôi mắt đều đỏ lên, làm nổi bật cả người xinh đẹp vô cùng: "Các ngươi mau đi đi. "

Tầm mắt thiếu niên vẫn chưa từng rời khỏi thang máy, mấy người rốt cục ý thức được điều gì đó không đúng.

Nhưng bây giờ đã quá trễ.

Thang máy... Đã lên tầng 5.