Edit: Hiickan
Trên màn hình di động, hình ảnh bông tuyết rơi không ngừng thoạt nhìn ảm đạm mơ hồ, giống như đang phát từ một cuốn băng cũ lâu đời.
Người đàn ông mặc vest và đi giày da đua xe trong đêm mưa. Tiếng động cơ lấn át tiếng vật nặng rơi xuống đất, bánh xe rung lên một chút, người đàn ông cười lớn. Hắn không những không dừng xe mà còn nghiền qua nghiền lại.
Bánh xe đè nát xương cốt, màu đỏ sậm của máu bắn lên thân xe nhanh chóng bị mưa cuốn trôi, chỉ còn một đống máu thịt đỏ sẫm mơ hồ trong đêm mưa.
Trong giây tiếp theo, hình ảnh thay đổi, người đàn ông chạy điên cuồng, bộ quần áo trên người cũ kỹ lại bẩn thỉu, mái tóc lộn xộn dính trên mặt, hắn lo lắng đề phòng xung quanh, đáy mắt che kín tơ máu, mặt đầy hoảng sợ và bối rối.
Tiếng động cơ gầm rú không nhanh không chậm đuổi theo hắn, hàm răng của người đàn ông sợ hãi mà run lập cập.
Đôi mắt hắn nheo lại, chạy trốn trong tuyệt vọng. Nhưng dù trốn ở đâu, tiếng động cơ cùng với đám đồ luôn bám theo như bóng với hình, như dòi ăn xương.
Mưa to đầm đìa, hắn quỳ xuống xin tha nhưng đổi lại là tiếng quen thuộc nổ vang bên tai, một chiếc xe sang trọng nghiền qua người hắn.
Hình ảnh trên màn hình cũng không vì cái chết của hắn mà dừng lại.
Sau vài giây chìm trong bóng tối, trong một cái hẻm nhỏ tối tăm, bóng dáng người đàn ông khác dần dần hiện rõ.
Hắn cầm chai rượu uống ừng ực, bước đi không vững rồi dừng ở cuối hẻm, ngã nhào xuống bậc thềm rồi đập cửa.
Tiếng đập cửa đinh tai nhức óc trong màn đêm yên tĩnh khiến người nghe trong lòng run sợ.
Cửa phòng không nhúc nhích, người đàn ông vô cùng tức giận, hắn nổi giận đứng dậy, đá mạnh vài cửa. Cánh cửa gỗ kiểu cũ không chịu được sức nặng, phát ra một tiếng vang ê rang, lung lay sắp đổ.
Hắn lại đạp một lần nữa, cửa gỗ không chịu nổi, đổ xuống đất.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cậu bé nhỏ gầy co quắp trong góc phòng,đôi mắt từ trong khuỷu tay nhìn lên, run bần bật khi nhìn thấy hắn.
Hắn loạng choạng đứng dậy, chửi thề, túm đầu cậu bé đập vào tường, hết lần này đến lần khác, máu loang lổ cả bức tường, cánh tay vùng vẫy của cậu bé dần dần buông xuống.
Hình ảnh thay đổi, một chân của người đàn ông bị trói vào cột sắt, ở bên cạnh hắn có một con dao và một thùng chứa rất lớn treo trên đầu. Một con bướm đêm không cẩn thận rơi vào chất lỏng, trong chớp mắt hóa thành máu loãng.
Là axit! Hắn nuốt nước bọt, thùng chứa không ngừng nghiêng, hắn liều mạng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng sợi xích quá chắc chắn nên hắn không thể thoát ra được. Trừ khi...
Mắt hắn nhìn sang con dao bên cạnh, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán. Sau một hồi giằng co, hắn run lẩy bẩy, cầm cao dao lên và chém về phía chân bị xích.
Lưỡi dao cùn mắc vào xương không rút ra được. Hắn thống khổ kêu lên thảm thiết, làm thùng hang càng nghiêng về một phía hơn, loảng xoảng...
Màn hình chợt tối lại, giây tiếp theo lại sáng lên.
Lúc này một đôi bàn tay trắng nõn và mảnh mai xuất hiện trên bàn phím gõ ra những bình luận, tất cả đều là những từ ngữ ác độc và ghê tởm làm người khác buồn nôn.
[ Mày không có soi gương à, mày như vậy cũng không biết xấu hổ mà ra cửa? Làm xấu đến đôi mắt tao, mày như nào mà không chết đi? ]
[ Cả ngày xem hai thằng đàn ông cpy*(???), mày có thấy ghê tởm hay không? ]
[ Được tao xem chính là xứng đáng! Sống làm lãng phí tài nguyên, tại sao mày không chết đi? ]
Hình ảnh đột ngột dừng ở đây. Những dòng chữ đẫm máu hiện ra mang theo vẻ kinh dị và khủng bố.
[ Hoang nghênh người chơi tiếng vào phó bản " Phòng livestream khủng bố " ]
[ Đã nợ thì phải trả nợ. ]
[ Một khi đã nợ, bạn sẽ được chọn bởi phòng phát song trực tiếp kinh dị, hang nghìn khan giả sẽ chứng kiến cái chết của bạn. ]
[ Nhiệm vụ: Sống sót trong bảy ngày hoặc tìm chủ nhân của căn phòng livestream kinh dị. ]
[ Nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ ra và xác nhận, nếu sai thì điều tồi tệ sẽ xảy ra ~]
...
Trên màn hình khác, hình ảnh giống hệt như đoạn clip thứ ba vừa phát nhưng lần này hình ảnh không còn mờ mịt mà trông giống như buổi livestream bình thường.
Khán giả sau khi nhìn vào màn hình thì trở nên phấn khích, trên màn hình bắt đầu hiện lên dòng chữ.
" lần này là anh hung bàn phím?"
[ chính bản thân nhân sinh không vừa ý liền ở trên mạng tổn thương người khác, tựa như một con chuột trong mương thối. Xác thực đáng chết. ]
[ Lần này là chết theo phương thức nào thế? Tôi đoán sẽ bị chuột ăn gặm hầu như không còn, điều này phù hợp với thân phận hắn ]
Những lời nói này tựa như một ngòi nổ, phòng phát song trực tiếp bắt đầu spam đủ loại cách chết. Tuy chỉ là những dòng chữ nhưng lại tàn nhẫn và vô tình.
[ Ta cảm thấy phanh thây vẫn là tốt nhất, hình ảnh đó thật đẹp. ]
[ Ta cảm thấy vẫn là chém đôi tay của hắn, muốn hắn trơ mắt chết vì mất máu ]
Tất cả đều đang thảo luận cách chết của chủ nhân, không ai cảm thấy tàn nhẫn, tựa như một sự kiện bình thường, khiến người ta không khỏi rét run.
...
Nguyễn Thanh cúi đầu ngồi trước máy tinh, để mái tóc dài che khuất vẻ mặt, nhìn thông tin nhắc nhở về phó bản ở trên điện thoại,trầm mặc không nói.
Cậu chưa từng gặp ai xui xẻo hơn mình,không những bị game kinh dị lựa chọn còn trở thành người chơi đặc biệt bắt buộc đóng vai NPC.
Không phải đóng vai NPC mấu chốt, cũng không phải NPC Boss mà là NPC bị đánh dấu chết ngay từ đầu, chỉ chờ chết và đưa ra những manh mối, cảnh báo cho người chơi khác.
Người chơi khác còn có khả năng dựa vào nhau tìm chỗ sống, mà cậu xui xẻo vừa xuất hiện đã bị Boss theo dõi.
Chỉ cần không cẩn thận liền không sống nổi qua ngày đầu tiên.
Giống như bây giờ.
Đây là phó bản đầu tiên cậu tham gia, kết quả vừa mới tiến vào đã bị " Phòng livestram khủng bố " lựa chọn.
Không sai, Nguyễn Thanh chính là " anh hùng bàn phím " được lựa chọn làm mục tiêu tiếp theo.
Nói cách khác, cậu chính là người chết tiếp theo.
Nếu cậu không tìm thấy lối ra, phó bản đầu tiên của cậu ngay lập tức kết thúc.
Thảm hại hơn nữa phó bản này lấy chính số liệu thân thể của người chơi.
Mà Nguyễn Thanh cơ thể quanh năm ốm yếu, thể chất của cậu đã trở nên yếu ớt đến mức tắt thở ngay khi chạy được mười phút.
Nếu gặp kiểu chết đuổi gϊếŧ như video thứ nhất, cậu sẽ bị gϊếŧ trong giây đầu tiên.
Nguyễn Thanh dùng ý nghĩ hỏi hệ thống vừa nói cho cậu mọi chuyện về trò chơi. Giọng cậu không bối rối chút nào khi bắt đầu ở tầng địa ngục mà thay vào đó là sự lạnh lung và thờ ơ: " Điều gì xảy ra nếu tôi chết ở phó bản "
Âm thanh hệ thống lạnh lùng tựa như một trí thông minh không có cảm xúc [ Mất trí nhớ trở thành NPC thật, vĩnh viễn bị kẹt trong phó bản. ]
Nguyễn Thanh im lặng.
Cậu sẽ bị mất trí nhớ...
Một khi một người bị mất trí nhớ, liệu còn có thể được coi là bản thân của mình trước đây không?
Theo quan điểm của Nguyễn Thanh,điều đó không thể.
Vậy là tốt rồi.
Nguyễn Thanh co hai chân lên ghế, dùng hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thiếu niên ngồi trên ghế cùng căn phòng rách nát không phù hợp nhau chút nào. Tóc cậu quá dài, thoại nhìn u ám, thân mình hơi mảnh khảnh, khi cuộn tròn làm người khác dâng lên vài phần thương tiếc, không nhịn đem tầm mắt đặt trên người thiếu niên.
Nhưng vô luận hình ảnh thoại nhìn có bao nhiêu đẹp mắt, thì rõ ràng là tư thái chờ chết.
Hệ thống:...
Hệ thống nhắc nhở [ Mọi thứ đều có thể xảy ra trong trò chơi, chỉ cần bạn vượt qua nhiều phó bản, có thể đạt được điều bạn muốn ]
Thiếu niên trên ghế không nhúc nhích, coi như không nghe thấy.
Rõ rang Nguyễn Thanh không chịu hợp tác và chỉ muốn yên lặng chờ chết.
Hệ thống im lặng vài giây, sau đó lại lên tiếng [ Mặc dù trí nhớ người chơi bị xóa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhớ ra. ]
Nguyễn Thanh – người đã sẵn sàng để chết "... "
Nguyễn Thanh không sợ chết, cũng không sợ mất đi ký ức.
Cậu sợ mất đi ký ức rồi sau đó lại nhớ tới hết thảy
Đây chính là thảm họa.
Tất cả do thể chất của cậu.
Thể chất Nguyễn Thanh rất quỷ dị,bất kể ở đâu đều hấp dẫn một ít biếи ŧɦái cùng cố chấp cuồng chú ý.
Cậu sợ khi không có ký ức sẽ trêu chọc nhiều kẻ biếи ŧɦái, không nhớ được cũng không sao, dù sao cậu cũng không có trí nhớ, đối xử thế nào cũng không quan trọng.
Nhưng nếu cậu nhớ trở lại...
Nguyễn Thanh nghĩ đến cảnh đó, da đầu bắt đầu tê dại
Tuyệt đối không thể chết được.
Ít nhất không thể chết trong phó bản
Nhưng hiện tại đây hẳn là tình huống sinh tử
Bị " Phòng livestream khủng bố " lựa chọn cậu tuyệt đối không thể sống quá bảy ngày, mà chỉ ra và xác nhận chủ nhân căn phòng cần yêu cầu thời gian. Nguyễn Thanh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian.
Bởi vì cậu không biết khi nào cái chết của cậu sẽ tới.
Nguyễn Thanh phới lờ cảm giác khó chịu trong dạ dày, cậu cũng không hấp tấp ngẩng đầu lên mà chỉ dư quang nhìn lướt qua bốn phía.
Căn phòng hơi tồi tàn, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, phòng trong cũng không có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc giường và máy tính cùng một bộ bàn ghế.
Giường làm bằng ván gỗ tùy tiện dựng, cái bàn cũng cùng loại gỗ chế lắp ráp, với một chút sức lực có thể đẩy ra xa.
Nếu là có người phá cửa vào, căn bản không có bất cứ thứ gì để cậu tranh thủ một chút thời gian.
Nguyễn Thanh càng không cân nhắc đến WC, trong đó không có cửa sổ cùng lối ra, một khi vào WC liền không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể chờ chết.
"Phanh phanh phanh!!!" Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phá tan sự yên bình.
Nguyễn Thanh sợ hãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đôi mắt ngấn nước cùng khuôn mặt đẹp đến nỗi làm thế giới đều ảm đạm trong tích tắc, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, cánh môi nhợt nhạt bị cậu cắn có chút ửng hồng, tựa như bức tranh thủy mặc được thêm những đóa hoa đào lộng lẫy.
Tới nhanh như vậy sao......
Còn những khán giả xem phòng phát sóng vẫn đang spam các kiểu chết khác nhau của Nguyễn Thanh, khi mỹ nhân ngẩng đầu trong nháy mắt kia phảng phất thời gian bị kẹt lại, những lời nói tàn nhẫn vô tình biến mất không thấy, thay thế chính là một sự im lặng kỳ lạ.
Hai ba giây sau mới hiện vài dòng bình luận.
[tôi cảm thấy cậu ấy tội không đáng chết, còn không phải vừa mắng người sao? Lại không mất quá nhiều miếng thịt. Chuyện bé xé ra to làm gì? ( nhỏ giọng) ]
[ đồng cảm, tôi cảm thấy cậu ấy không rất giống người xấu. ( nhỏ giọng phụ họa) ]
Hai câu nói này làm khan giả điên cùng spam màn hình trong phút chốc.
[??? ]
[??? Cái quái gì thế? ]
[ các ngươi sao lại thế này? Cậu ấy không phải lớn lên đẹp một chút sao!? Không nghe nói qua không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Lớn lên đẹp có liên quan gì đến cậu ấy là một người tốt? ]
[...... Vứt bỏ sự thật sang một bên, mọi người thật sự cảm thấy chỉ là hơi đẹp sao? ]
[ anh hùng bàn phím nên đi tìm chết! Lớn lên đẹp tâm hồn lại xấu xí! ]
Khung bình luận trực tiếp cãi nhau, phần lớn người xem spam kiểu chết của Nguyễn Thanh, số ít khán giả bị nhan sắc mê hoặc, nhưng bởi vì số lượng quá ít, dần dần cũng yên lặng.
Mà hết thảy tất cả đều cùng Nguyễn Thanh không quan hệ, tiếng đập cửa lại một lần vang lên.
Hơn nữa bởi vì không ai mở cửa, tiếng gõ cửa có chút dồn dập, phảng phất giây tiếp theo liền phá cửa xông vào.
Khán giả bị tiếng đập cửa chú ý, người xem lại một lần bắt đầu spam các loại cách chết, thậm chí có người xem còn bắt đầu đánh cuợc.
Tất cả khán giả trong phòng livestream đều chú ý vào màn hình, hưng phấn đón chờ diễn biến tiếp theo.