Trời Xui Đất Khiến

Chương 20: Phiên ngoại

Nhật ký iu đương của hai tên ngốc nghếch

Người khác gầy dựng sự nghiệp sẽ phải đi lôi kéo nhà đầu tư kiếm tài trợ, nhưng Đại thiếu gia căn bản là không cần quan tâm tới vấn đề này.

Vốn dĩ bạn bè của cậu đã không thiếu, cộng thêm có Lão đại hắc bang nhiệt tình giới thiệu thay cậu, khách tới cửa tiệm nhiều không đếm nổi. Có vài người tới ban đầu chỉ là để trả nợ ân tình với hai người, kết quả đi xăm về mới thấy tay nghề của Đại thiếu gia thật sự rất ổn, thế là trở thành khách hàng thân thiết rồi lại tiếp tục giới thiệu cho bạn bè, danh tiếng cửa tiệm cứ vậy mà được nâng cao.

Nhưng dù sao cũng là bước đầu gầy dựng sự nghiệp, Đại thiếu gia vừa muốn phát triển kỹ thuật lại vừa muốn duy trì việc đi xăm, bận rộn tới mức chân không chạm đất, đến cả anh người yêu vừa tán đổ được cũng chẳng thèm bận tâm.

Lão đại hắc bang không được vui vẻ cho lắm.

Chuyện này là sao? Không lẽ đàn ông rặt toàn một lũ chinh phục được rồi là chán à?

Nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ, Lão đại hắc bang vẫn rất quan tâm Đại thiếu gia, dù sao cậu khổ cực bao nhiêu hắn biết rất rõ, chính hắn khi vừa mới ổn định bang phái cũng chẳng được mấy khi chợp mắt nghỉ ngơi, đương nhiên cũng thông cảm được cho Đại thiếu gia.

Nhưng thông cảm là một chuyện, hắn vẫn thấy bất mãn lại là một chuyện khác.

Hôm nay Đại thiếu gia bận rộn ở chỗ làm cả nhà cuối cùng cũng về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lão đại hắc bang đang ngồi trên ghế sô-pha: “Anh về rồi hả, cả ngày không gặp chắc là đang hơi bị nhớ em đúng hông? Mau lại đây em thơm một cái nào.”

Lão đại hắc bang cũng chỉ nhìn cậu, không thèm phản ứng lại chút nào.

Gì vậy trời?

Đôi mắt Đại thiếu gia cũng phải đảo một vòng.

Lão đại hắc bang trước giờ vẫn luôn rất chiều theo Đại thiếu gia, dù cậu có làm gì vẫn luôn đứng sau ủng hộ, đến cả trò đùa mà cậu tự cho là hài hước hắn vẫn hùa theo, thế mà hôm nay lại không thèm để ý tới, đúng là chuyện lạ hết sức.

“Có chuyện gì thế?”

Một Đại thiếu gia vốn dĩ đại đang rất vui vẻ kiêu ngạo bỗng nhiên trở nên cẩn thận từng li từng tí, cậu dựa vào người Lão đại hắc bang, hai mắt tha thiết nhìn hắn: “Anh không vui hả?”

Lão đại hắc bang chỉ liếc cậu một, quay người chỗ khác, chỉ cho Đại thiếu gia một cái bóng lưng.

Nói nhảm, ánh mắt tội nghiệp của Đại thiếu gia ai nhìn thấy cũng phải lập tức mềm lòng, lấy đâu ra sức mà cáu kỉnh nữa.

Nhưng sau lưng Lão đại hắc bang, Đại thiếu gia lại nhíu mày.

Xong đời rồi, hình như chuyện này có hơi nghiêm trọng.

Cậu tự mình đi dỗ hắn cũng chắn phản ứng, vậy xem ra đây nhất định không phải là một việc nhỏ gì.

Đại thiếu gia vẫn tiếp tục ngồi đấy lay người Lão đại hắc bang, trong đầu cũng đang cố gắng suy nghĩ lại từ đầu.

Rốt cuộc cậu đã làm gì cơ chứ?

Cậu đã nghĩ đến cả chuyện sáng nay ra ngoài đã bước chân nào ra trước, khi về nhà là tay nào mở cửa, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không kiếm nổi câu trả lời.

Hay chẳng lẽ là vì cậu vô tình quên mất hôm nay là một ngày lễ quan trọng gì đó?

Nhưng không đúng, hôm nay không phải Lễ tình nhân, cũng không phải là Thất Tịch*, cũng không phải là nỉ niệm tròn một trăm ngày hai người yêu nhau. Vậy chẳng lẽ cậu đã quên đi một ngày lễ quan trọng nào khác?

*Lễ Thất tịch: ngày Lễ tình nhân của văn hóa phương Đông

“Hôm nay là kỉ niệm ba mươi bảy ngày mình cùng luyện đấu kiếm hả anh?”

Đại thiếu gia nhìn sắc mặt Lão đại hắc bang, chột dạ hỏi hắn.

Cái quái gì vậy?

Lão đại hắc bang cau mày trừng mắt với Đại thiếu gia.

Vậy là không đứng rồi.

Đại thiếu gia suy nghĩ một chút, cậu hỏi tiếp: “Hôm nay là sinh nhật lịch âm của anh đúng không?”

“Anh chỉ đón sinh nhật lịch dương.”

Lão đại hắc bang trả lời, lạnh như là băng tuyết.

Cái này cũng không đúng luôn à.

Đại thiếu gia rơi vào trầm tư, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: “Em biết rồi!”

Để anh xem em biết được cái gì.

Lão đại hắc bang nhìn sang phía cậu.

“Hôm nay là kỉ niệm tròn một 1000 ngày anh thu phí bảo kê của em!” Đại thiếu gia hết sức chắc chắn với đáp án này.

“…”

Lão đại hắc bang mặt lạnh như băng đứng dậy: “Anh đi trước đây.”

“Đừng đừng đừng anh đừng đi mà!”

Đại thiếu gia thấy tình thế không ổn liền nhào tới ôm hắn: “Dù chuyện có là gì thì cũng là lỗi của em hết!”

“Lỗi của em?”

“Đúng vậy chính là lỗi của em!”

“Vậy em nói xem, em sai ở đâu?”

“…”

Hay lắm, xin chào vòng lặp chết chóc hai mình lại gặp rồi.

Đại thiếu gia không biết làm gì, cũng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài lắc tay Lão đại hắc bang: “IQ không được cao lắm, hay là anh gợi ý cho em chút đi?”

Vừa khởi nghiệp đã tự quản lý cửa hàng được đến này này, còn dám mở miệng nói mình IQ thấp?

Nhưng cuối cùng, Lão đại hắc bang vẫn không nỡ đưa cậu vào đừng cùng: “Hôm nay anh đến thăm em.”

… Rồi sao nữa?

Đại thiếu gia vẫn giương mắt chờ hắn nói tiếp.

“Em tự nhớ lại một chút, xem hôm nay em đã làm những gì.” Lão đại hắc bang chỉ gợi ý đến đây.

Cậu đã làm gì ấy nhỉ?

Đại thiếu gia nhíu mày.

Từ lúc cậu mở cửa làm việc vẫn luôn chăm chỉ thầu chức ông chủ kiêm luôn người làm mà, công việc hôm nay cũng vẫn chỉ là đi xăm kiếm tiền, trừ cái đó ra thì còn cái gì nữa đâu nhỉ.

“…À, xăm hình hả anh?” Đại thiếu gia thật sự là nghĩ không ra.

“Em còn biết là xăm hình nữa à?” Lão đại hắc bang hừ lạnh.

Cho nên?

Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi, từng dây thần kinh đều đang cố gắng gửi đến đại não với tốc độ nhanh nhất, vì tình yêu của chủ nhân, phải nhanh chóng nhớ lại kĩ càng công việc của ngày hôm nay, cuối cùng, Đại thiếu gia cũng biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

Đúng là hôm nay cậu vẫn chỉ chăm chỉ xăm hình, nhưng bộ phận phải xăm cho khách hôm nay có hơi nhạy cảm một chút.

Thật ra cũng không thể trách Đại thiếu gia, dù sao sở thích của khách hàng mỗi người mỗi kiểu, có người thích xăm tay, người thích xăm chân, ngoài ra còn có người thích xăm ở eo.

Hôm nay vị khách tới chỗ Đại thiếu gia muốn xăm ở phần hông dưới, thật ra cũng chẳng lộ gì mấy, nhưng từ góc nhìn của Lão đại hắc bang mà nói, đây hoàn toàn lại là một câu chuyện khác.

Khó mà giải thích rồi đây.

Đại thiếu gia thành thật nhận sai: “Thật ra chỗ em phải xăm hôm nay có hơi quá một chút.”

“Chỉ là hơi thôi sao?”

Lão đại hắc bang hơi bị không vui: “Xuống chút nữa là xăm đến chỗ đó luôn rồi!”

“Đúng là như vậy.” Đại thiếu gia lập tức cam đoan: “Sau này nhất định em sẽ không xăm giống vậy nữa.”

Đây mới là lời hắn muốn nghe.

Nhìn thấy thái độ của Đại thiếu gia, tâm tình Lão đại hắc bang cũng hơi hòa hoãn một chút: “Lần sau gặp khách như vậy nhát định phải block thẳng!”

“Đúng vây.” Đại thiếu gia phụ họa.

“Chẳng lẽ chúng ta thiếu chút tiền ấy sao?” Lão đại hắc bang lại nói tiếp.

“Không ạ.” Đại thiếu gia vội vã trả lời.

“Vậy được rồi, tình huống như này tuyệt đối không có lần sau.” Lão đại hắc bang ngang ngược mặc kệ lý lẽ.

“Được được được, không có lần có lần sau.” Đại thiếu gia hoàn toàn theo hắn.

“Đến cả anh còn chưa được em xăm ở dưới đấy.”

Lão đại hắc bang vẫn còn đang khá tức.

“Vậy anh muốn xăm ở dưới đó không?” Đại thiếu gia hỏi.

“Sao anh lại phải xăm dưới đấy, mọi người cũng có nhìn thấy được đâu.”

Hình xăm của Lão đại hắc bang vốn là để cho người khác nhìn, chỗ không ai nhìn thấy có xăm ra phượng hoàng thiên long thì cũng vô dụng.

“Hay anh xăm ở mắt cá chân đi? Chỗ này cũng vẫn thấy được mà.” Đại thiếu gia suy nghĩ một chút.

Cũng là một chỗ chưa từng xăm qua, Lão đại hắc bang cũng suy nghĩ: “Vậy thử xem sao.”

Đại thiếu gia nói vẽ là vẽ, mặc dù vừa tan làm về vẫn hơi uể oải, nhưng yêu cầu của người yêu mới là đứng nhất, cậu vẫn cầm đồ nghề lên xăm lên chân cho Lão đại hắc bang.

Nói cũng hơi lạ, Lão đại hắc bang bình thường che da che thịt, vậy mà lại chưa từng quan tâm đến mắt cá nhân, chỉ có hôm nay bị xăm lên mắt cá chân mới biết.

Cũng hơi bị nhột đấy.

Vốn dĩ hắn tưởng chỉ ngắc ngứ một chút Đại thiếu gia sẽ không để ý đến, nhưng bỗng nhiên lại bị cậu nhìn thoáng qua.

“Anh thấy ngứa hả?”

“Làm gì có chuyện đó.”

Lão đại hắc bang làm bộ như vẻ không có gì xảy ra: “Ngồi hơi khó chịu một chút.”

“Vậy anh đổi thế đi.”

Đại thiếu gia để hắn chỉnh lại tư thế ngồi, thấy xong xuôi mới tiếp tục xăm.

Dưới chân Lão đại hắc bang, hắn có thể cảm nhận được rõ rệt bàn tay của Đại thiếu gia đang di chuyển trên da mình.

Sự ngứa ngáy vốn dĩ bị coi thường ngày càng trở nên rõ ràng.

Lão đại hắc bang ngồi im như phỗng, hai hàm răng lại đang nghiến vào ken két.

…ĐM.

Thật sự là quá ngứa.

“Hờ, em có đói không?”

Lão đại hắc bang thật sự không nhịn được nữa, bắt đầu kiếm chuyện để nói.

“Hồi chiều đói kinh khủng, nhưng mà giờ em thấy hết rồi.” Đại thiếu gia vẫn xăm rất nghiêm túc.

“Sao lại vậy được.”

Lão đại hắc bang nhíu mày, đè tay Đại thiếu gia lại: “Sao em lại không biết quý trọng cơ thể của mình như vậy chứ!”

Đại thiếu gia sửng sốt: “Bình thường mà, bình thường anh bận lên cũng đâu có ăn cơm?”



Nói cũng có lý.

Nhưng Lão đại hắc bang sao có thể đầu hàng dễ như vậy.

“Anh làm không đúng mà em còn muốn làm theo anh? Chúng ta đừng xăm nữa, không gì quan trọng bằng ăn cơm, ăn trước nói sau.”

Nhưng Đại thiếu gia lại là một người vô cùng kính nghiệp, đã xăm là phải xăm cho xong, nửa đường đứt gánh cậu thấy rất khó chịu.

“Còn một chút nữa thôi, anh chờ em xăm thêm một chút nữa là xong liền.”

“Không được, chúng ta ăn cơm trước đi.”

“Còn vài nét nữa thôi mà.”

“Vài nét cũng không được.”

Lão đại hắc bang – tuyệt đối không thỏa hiệp.

Đại thiếu gia bị hắn cắt ngang cũng không làm gì được đành phải chịu thua: “Vậy ăn cơm, ăn xong vẽ tiếp.”

Mắt cá chân rốt cuộc cũng thoát được kiếp nạn, Lão đại hắc bang thở phào nhẹ nhõm.

“Ủa mà cơm đâu?” Đại thiếu gia vào nhà bếp nhìn thử.

Chết cha.

Lão đại hắc bang rơi vào bế tắc.

Vốn dĩ hôm nay dì Lý xin nghỉ, hắn đang tính sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm. Nhưng Lão đại hắc bang rất hiểu Đại thiếu gia, nếu bây người không kiếm được gì cho cậu ăn, vậy thì cậu tuyệt đối phải vẽ cho xong cái hình xăm này rồi mới ra ngoài.

Đừu làm sao bây giờ.

Lão đại hắc bang hết sức hỏn lọn, bắt đầu tự trách sao ban đầu lại nói sang chuyện này.

“Dì Lý có nấu cơm không?” Đại thiếu gia có hơi không hiểu nhìn sang phía Lão đại hắc bang.

“…Có.” Lão đại hắc bang giả bộ bình tĩnh.

“Ở đâu cơ?” Đại thiếu gia lại hỏi.

“…Ở nơi chỉ có người thông minh mới nhìn thấy được.”

Lão đại hắc bang nhắm mắt nói nhảm, hy vọng Đại thiếu gia có thể bỗng nhiên tin lời mình nói.

“…”

Đại thiếu gia hơi im lặng, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lão đại hắc bang: “Anh đang có hơi không đúng cho lắm.”

“Anh? Anh làm gì có chỗ nào không đúng?” Lão đại hắc bang nhìn sang chỗ khác.

“Anh đang xạo em.” Trực giác của Đại thiếu gia vô cùng nhạy cảm.

“Anh xạo em?” Lão đại hắc bang cười gượng, “Anh có thể xạo em chuyện gì được chứ.”

“Từ lúc nãy em đã thấy hơi không đúng rồi.”

Đại thiếu gia vừa nói vừa đi về phía Lão đại hắc bang: “Bình thường anh chưa bao giờ hối em ăn cơm tích cực như vậy, anh đang muốn đuổi em đúng không?”

“Em nói gì vậy.” Lão đại hắc bang nói: “Tự nhiên anh đuổi em làm gì.”

“Vậy cơ à.” Đại thiếu gia vẫn nhìn hắn chằm chằm: “Chẳng lẽ anh…”

“…Làm sao?”

Lão đại hắc bang bị nhìn đến độ chột dạ, trộm nuốt nước bọt

“Tính nhân lúc em ăn cơm đi xử lý khách hàng của em hả.” Đại thiếu gia nói nốt vế còn lại.

Nói thật, Đại thiếu gia không nói Lão đại hắc bang cũng chẳng nghĩ tới chuyện này,

Vừa hay cậu lại nhắc hắn.

Trong đầu Lão đại hắc bang đột nhiên nảy ra một ý tưởng hết sức kỳ diệu.

“Trời lạnh rồi, nhà X nên phá sản thôi.”

“Anh ngưng coi!”

Mắt thấy tình thế đang không ổn, Đại thiếu gia vội nói: “Người ta là khách hàng của em cả mà, anh xử hết rồi lấy gì em mở tiệm đây.”

“Không sao.” giọng điệu của Lão đại hắc bang vẫn đang hết sức vào vai: “Ai cũng có quyền theo đuổi thời trang, chuyện người sống người chết không quan trọng đến vậy đâu.”

“…”

Cái tên này sao ghen lên lại thành cả một vại dấm to thế này đây hả.

Đại thiếu gia bất lực: “Hay vầy đi, mỗi bên nhường nhau một chút, sau này khách đến xăm em sẽ che kín chỉ trừ chỗ cần xem thôi nhé?”

“Miễn cưỡng chấp nhận nhé.” Lão đại hắc bang nghĩ ngợi rồi lại chèn thêm một điều kiện: “Tốt nhất là che cả mặt luôn, đỡ phải thấy đám người đó cứ nhìn em mãi.”

“Vâng vâng vâng.”

Nói thì nói thế thôi, đến lúc vào tiệm đóng cửa làm việc rồi, cậu có làm gì cũng khó mà biết được.

Đại thiếu gia không muốn dây dưa với cái đề tài này nữa: “Vậy là chưa có cơm đúng không?”

…Sao lại vòng lại về đây rồi ơ.

Lão đại hắc bang muốn nghẹt thở: “Cũng không phải là chưa có cơm đâu.”

“Vậy thì có gì?”

“…Anh nấu cho em tô mì được không?

“Vậy thôi, mình đặt đồ ăn luôn đi.” Đại thiếu gia cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt ngoài, lại bị Lão đại hắc bang một phát cướp luôn.

“Đặt đồ ăn làm gì, để anh đưa em đi ăn.”

“Nhưng mà hình xăm em vẽ cho anh vẫn chưa xong mà.” Đại thiếu gia nhíu mày.

“Chưa xong thì để đó, ăn cơm rồi hẵng tính.” Lão đại hắc bang thẳng lưng muốn rời khỏi ghế.

“Không được, hay anh cứ để em vẽ xong trước đi.” Đại thiếu gia lại vô cùng kiên trì tiếp tục giành thế thượng phong.

“Ăn cơm đã.”

“Xăm trước.”

“Ăn cơm.”

“Xăm đi.”

“Ăn… Trời đậu má em bỏ tay ra mau ngứa quá!”

Hai người nói qua nói lại, trong lúc Đại thiếu gia không để ý lại vươn tay ra đúng chỗ mắt cá chân Lão đại hắc bang, không phải là kiểu ấn tay vào đấy, mà chỉ là nhẹ nhàng sượt qua như là chẳng có.

Cảm giác tê dại ngay lập tức lan rộng, phản xạ nhanh hơn lý trí một bước. Lão đại hắc bang tức tốc thu chân lại, mặt đầy phòng bị nhìn Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia cũng bị hành động bất ngờ đầy của Lão đại hắc bang làm cho ngơ ngác.

Đợi đến lúc cậu phản ứng lại mới nhìn thấy Lão đại hắc bang đang ôm chân co ro trên ghế sô pha.



Bỗng nhiên lại được xem tranh thiếu nữ hoài xuân.

Đại thiếu gia ngơ ra, sau đó lại không nhịn được cười ra tiếng:

“Trời má ha ha ha ha, ra là anh sợ ngứa hả.”

Lão đại hắc bang trừng mắt nhìn cậu: “Làm như em không sợ ngứa vậy? Cười cái gì mà cười.”

“Không, chỉ là em không ngờ anh lại nhạy cảm tới vậy thôi.”

Đại thiếu gia cố gắng nín cười cũng không được: “Em còn tưởng anh bị làm sao, cuối cùng thì là sợ ngứa nên không muốn xăm nữa hả.”

Trên mặt Lão đại hắc bang đã bắt đầu hơi có tức giận: “Em cười đủ chưa hả.”

“Cho em cười thêm chút nữa đã.”

Đại thiếu gia mặt mày hớn hở nói: “Thì ra có vài người ngoài mặt thì tỏ ra không nói gì, thật ra lại không chịu được ngứa hả.”

Tôn nghiêm của Lão đại hắc bang đã vỡ nát, hắn không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ tay Đại thiếu gia, kéo cậu về phía mình.

“Không cho em cười nữa!”

“Em đâu có cười anh.” Đại thiếu gia cười tới mức không thể nổi: “Em chỉ mắc cười, không ngờ anh lại nát tới độ này thôi.”

“Anh nát?”

Lão đại hắc bang nheo mắt lại.

“Em có muốn thử không, xem anh có nát thật hay không?”

“Rồi rồi rồi.”

Đại thiếu gia đầu hàng. Cậu còn chưa ăn cơm, vẫn chưa muốn bị bắt thẳng lên giường. Nhưng lúc nhận thua vẫn còn dám khích hắn một câu.

“Thì ra có người không sợ đau, nhưng mà lại sợ ngứa, chậc chậc.”

Được lắm.

Cho em chút lửa em đã muốn phóng hỏa tới vậy rồi.

Lão đại hắc bang cũng không tiếp tục đấu võ mồm với Đại thiếu gia nữa, hắn nhếch miệng cười:

“Vậy ra em không sợ đau, cũng không sợ ngứa?”

“Nhớ cho kỹ những lời em đã nói.”

“Một lát nữa đừng có mà xin tha.”

Sao nhìn có vẻ nghiêm túc quá vậy.

Đại thiếu gia lén nuốt nước miếng.

Thấy Đại thiếu gia cuối cùng cũng thay đổi thái độ, Lão đại hắc bang nở một nụ cười xấu xa.

Để xem.

Cuối cùng vẫn là cậu sợ hắn.

“Vậy anh có nát không?” Lão đại hắc bang hỏi.

“Không hề, chắc chắn là lời nhảm nhí.” Đại thiếu gia vội phụ họa, nghe có vẻ vô cùng chân thành.

“Được, tha cho em.” Lão đại hắc bang làm màu cũng không kém hơn là bao.

“Vậy…”

Đại thiếu gia cẩn thận mở lời: “Anh còn muốn xăm tiếp không? Cái này cứ để như vậy không có đẹp đâu.”

Dù sao cũng vừa khoác lác nói mình không nát, Lão đại hắc bang dù có khó chịu cũng vẫn duỗi chân: “Lên đi!”

Đại thiếu gia thật ra cũng rất suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, biết Lão đại hắc bang sợ ngứa liền thay đổi cách xăm, luôn cố gắng để tay ngoài khoảng không, chỉ để cho bút xăm tiếp xúc được với da Lão đại hắc bang, hình xăm cứ thế cuối cùng cũng hoàn thành.

“Xong rồi.” Đại thiếu gia thở phào.

Lão đại hắc bang nhìn hình xăm, quả thật là rất uy vũ rất có khí phách.

Hắn càng ngắm càng thích, còn chụp vài tấm hình đăng lên khoe với bạn bè.

Dù sao đây cũng không phải là một cái hình xăm bình thường, đây là một ví dụ tiêu biểu cho sự siêu việt ưu tú của hắn.

Lão đại hắc bang hắn quả nhiên là một người đàn ông mạnh mẽ không ngại nhột không ngại ngứa.

Trong lúc Lão đại hắc bang còn chưa biết được sự thật đang tự khoe khang chính mình.

Đại thiếu gia, người đứng sau mọi thành quả, đang cười không ra tiếng.

Đại thiếu gia cậu quả nhiên là người đàn ông dỗ người yêu giỏi nhất

—–