Không hiểu sao bỗng nhiên Đại thiếu gia lại may mắn lạ kỳ, nói chuyện với bác sĩ được một lát, cơn đau dạ dày của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó cuối cùng thì chẳng còn thấy đau nữa.
Thì ra nói chuyện phiếm còn có một hiệu quả trị liệu ẩn.
Đại thiếu gia rất là vui vẻ.
Sau khi rối rít cảm ơn môn pháp tà đạo của bác sĩ, Đại thiếu gia và Lão đại hắc bang cùng nhau quay trở về.
“Nói chuyện giỏi đấy.” Lão đại hắc bang vừa nhìn đường qua kính chiếu hậu vừa nói.
“Tôi thấy bác ấy ngồi một mình giữa đêm thế kia chắc là chán lắm.” Đại thiếu gia cười hehe mấy tiếng.
Lão đại hắc bang đánh tay lái quẹo xe vào đường chính: “Vậy tối nay…?”
“Tới chỗ anh đi.” Đại thiếu gia ngáp một cái, cả người thả lỏng xuống sau đi cơn đau tan đi, trong giọng còn pha lẫn mệt mỏi vô cùng dễ nhận ra.
Lão đại hắc bang nghiêng đầu liếc cậu một cái, có hơi bất ngờ.
“Sáng sớm mai tôi gọi dì Lý tới có được không?” Đại thiếu gia nhắm mắt, rơi khi chìm vào giấc ngủ còn bổ sung thêm một câu.
Một chút tự mình đa tình của Lão đại hắc bang cứ thế tan vỡ.
Trong đầu cái tên này cũng chỉ có cơm canh dì Lý nấu.
“Được. Cậu muốn ăn gì?”
Vậy thì còn làm gì được đây, cuối cùng chẳng phải vẫn là hắn nghe theo lời cậu đó thôi sao?
Đại thiếu gia ngồi bên cạnh không trả lời lại.
Lão đại hắc bang nhìn thoáng qua, phát hiện ra cậu ngủ mất thật, thế là cũng không làm ồn tới cậu nữa, gõ nhẹ lên màn hình điều khiển, đóng cửa sổ hai bên ngăn không cho gió lùa vào.
Đại thiếu gia thật sự rất mệt mỏi.
Lão đại hắc bang ôm cậu từ xe xuống, ôm tới tận trên lầu, sau đó cởϊ áσ khoác rồi đắp chăn cho cậu, một loạt động tác như vậy cũng chẳng dao động được cơn buồn ngủ của Đại thiếu gia.
Yên tĩnh tới mức Lão đại hắc bang phải tự hoài nghi chính hắn vừa ôm một cái xác.
Nương theo ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, Lão đại hắc bang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Đại thiếu gia trong ổ chăn.
Yên ắng, bình lặng, cũng rất điềm tĩnh.
Lão đại hắc bang nhìn cậu, sau đó giống như không kiềm chế được, nâng tay lên, chậm rãi đưa tay lại gần mặt Đại thiếu gia.
Vẫn còn thở.
Kiểm tra xong hơi thở của Đại thiếu gia, Lão đại hắc bang mới thở phào nhẹ nhõm.
Rèm cửa sổ trong phòng không được kéo hết, nắng buổi trưa ùa nhau tràn vào từ khe hở, không lệch đi một li nào chiếu vào mặt Đại thiếu gia.
Đại thiếu gia bị nắng chiếu khó chịu, hừ một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.
Kết quả là lật người xong thì lại không thở nổi, nằm được hai phút, cậu lại phải lật người về lại ban đầu
Giờ thì hay quá, tới lượt mắt bị nắng chiếu vào rồi.
Đại thiếu gia nhắm mắt thở dài, mơ hồ nghĩ: Dì Vương lại quên kéo rèm cửa rồi.
Theo thói quen, cậu định đứng dậy đi kéo lại rèm. Kết vừa còn chưa đứng dậy được, Đại thiếu gia đã bị cái chăn quấn chặt chôn chân trên giường.
Quá đáng rồi nha.
Cơn mơ ngủ của Đại thiếu gia cứ thế bị tan đi nhờ mấy chuyện vặt vãnh này, cậu mở mắt định bụng sẽ dặn lại dì Vương chuyện buổi tối nhất định phải kéo cửa rèm thật kĩ, sau đó chợt nhớ ra, đây đâu phải nhà cậu đâu?
À ờ đúng rồi.
Nằm trong phòng suy nghĩ ba giây mới phản ứng lại được, hôm qua chính cậu đã bảo muốn về nhà của Lão đại hắc bang.
Cho nên cái vụ quên kéo rèm cửa này, không thể trách dì Vương được.
Phải trách Lão đại hắc bang mới đúng.
Đàu óc lệch lạc tư tưởng của Đại thiếu gia không hề cảm thấy lô-gic của cậu có vấn đề gì cả.
Cậu loạt xoạt lê dép đi xuống lầu, chuẩn bị giáo án nhắc nhở Lão đại hắc bang đã không hoàn thành xong nhiệm vụ, kết quả lại bị một mùi hương cơm nước ngào ngạt níu chân lại.
Đại thiếu gia tìm theo mùi hương, đi thẳng tới nhà ăn.
“Dậy rồi à?” Lão đại hắc bang dời mắt từ máy vi tính nhìn qua.
“Anh nấu đây hả?” Đại thiếu gia vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lão đại hắc bang còn có thêm một kỹ năng ẩn thể này.
Người gì mà không những lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, còn biết thu phí bảo kê, mặt đẹp còn có thể tán gái, đúng là thành viên nổi bật của môn phái “nhà người ta” điển hình.
“Cậu quên hôm qua bảo gọi cho dì Lý rồi à?” Lão đại hắc bang uống một ngụm cà phê ấm rồi nói.
“Bởi vậy mới nói…” Đại thiếu gia hiểu ra, tự trách chính mình đã quá bạc bẽo với dì Lý.
“Nhưng hôm nay dì ấy có việc bận không tới được, cơm là tôi nấu.” Lão đại hắc bang đặt ly cà phê xuống, đứng dậy đi tới chỗ Đại thiếu gia giúp cậu kéo ghế, “Cứ nếm thử xem?”
Lão đại hắc bang đúng là một người đàn ông phái thực lực.
Đại thiếu gia chỉ mới nếm thử một miếng đã có thể đưa ra kết luận này.
Trứng luộc nhạt nhẽo cũng có thể làm cho rất ra dáng: một quả trứng còn nguyên vẹn mà có thể thêm được cay mặn ngọt ba loại hương vị với giữ được chỗ chín chỗ lòng đào, hơn nữa phối vị cũng rất tuyệt, cắn một miếng nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ tột cùng nhân sinh.
“Anh đúng là giỏi quá đi mất!” Hai mắt Đại thiếu gia tràn ngập kính nể nhìn về phía Lão đại hắc bang, chưa đợi Lão đại hắc bang trả lời đã nhanh chóng đưa tay cầm lấy miếng bánh mì trước mặt.
Bánh mì này cũng không phải là bánh mì bình thường.
Ở giữa bánh mì được đào rỗng một lỗ hình tròn rồi đặt miếng bánh khác lấp lên, giữa khoảng trống từ hai miếng bánh, một bên là nấu súp đặc, bên còn lại thì rải hoa quả miếng.
ĐdĐại thiếu gia múc thử một miếng súp, thổi vài cái rồi cho vào miệng: “Vừa rồi tôi còn nghĩ sao lại có mùi gì thơm lắm, thì ra là mùi của súp à.”
Món súp này hợp với người ăn mặn, món này nấu từ canh cốt, ở trong có bỏ cà chua và rau cải tươi, ngoài ra còn có sốt kem chua thêm vào làm mùi vị món súp trở nên rất độc đáo, còn húng quế và hương thảo trong súp thì lại làm dậy mùi hương rất thanh đạm.
Hoa quả ở ngăn bên cạnh càng khỏi phải nói, ăn với súp đặc vừa hay coi như là giải mặn, ăn vào ngọt ngào sung sướиɠ cả người.
Đại thiếu gia xé một miếng bánh mì chấm vào súp đặc ở giữa, vừa ăn vừa nhìn Lão đại hắc bang: “Anh thực sự không có ý định cân nhắc thử chuyện đi làm đầu bếp riêng này hả?”
Lão đại hắc bang nhướng mày, cảm giác được tán thưởng tài nấu ăn này làm hắn vô cùng thỏa mãn: “Khỏi cân nhắc. Tôi thấy thu phí bảo kê vẫn còn nhàn hơn nhiều.”
Đề xuất bị từ chối, Đại thiếu gia bẹp miệng, nhưng vẫn không nhụt chí tiếp tục khuyên nhủ: “Vậy hay là thế này đi, mỗi một hình xăm của tôi trả bằng một bữa cơm do anh nấu, anh thấy sao?”
Cái này nghe còn được.
Lão đại hắc bang bắt đầu cân nhắc thử đề xuất này.
“Còn do dự gì nữa mà không đồng ý liền đi nè, cơ hội qua rồi là một đi không trở lại đấy, ngàn năm có một mai mốt anh có mong chờ cũng chẳng có mà suy nghĩ đâu. Giờ không đồng ý đợi anh suy nghĩ thêm chút nữa lát cũng đồng ý thôi à!” Đại thiếu gia nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, chốt đơn vô cùng chuyên nghiệp.
“Vậy…” Lão đại hắc bang suýt chút nữa là đồng ý, cũng may lí trí kịp thời lên sóng thắng xe cho hắn: “Gượm đã. Chẳng phải tôi đã trả tiền xăm hình cho cậu rồi còn gì? Cậu đã không những bỏ bê công việc mà giờ còn dám đặt thêm điều kiện cho tôi nữa đấy à?”
Lão đại hắc bang híp mắt nhìn Đại thiếu gia đứng trước mặt, Đại thiếu gia ngay lập tức cảm nhận được áp lực to lớn này, ngay cả động tác cầm muỗng múc súp vào miệng cũng ngừng cả lại: “Thì… chuyện đó… Anh cũng biết mà, tại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh chứ bộ.”
“Để tôi suy nghĩ thêm đã.” Lão đại hắc bang sờ cằm: “Hình như cậu còn nợ tôi một yêu cầu nữa đấy.”
Đại thiếu gia nhìn trần nhà: “Yêu cầu gì cơ? Còn có vụ này nữa hả? Không thể nào đâu, hình xăm tôi đã vẽ rồi sao mà nợ anh yêu cầu gì nữa được chứ.”
Thái độ giả ngu vô cùng rõ ràng, Lão đại hắc bang nhìn nhóc vô lại trước mặt, đặt chén trên tay lên bàn, ánh mắt nghiền ngẫm ngày càng tựa gần vào Đại thiếu gia:
“Vậy cậu thử nhớ lại những chuyện lúc trước thử xem, hửm? Hay lại tính lời hứa gió bay với tôi?”
Đại thiếu gia nhìn thấy ngũ quan Lão đại hắc bang ở trước mặt mình ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khoảng cách gần đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Xong đời rồi.
Có hơi rung động nha.
Đại thiếu gia đầu óc rối bời không biết nên nhìn đi đâu, ngay vào lúc cậu đang suy nghĩ nên nói gì để lấp liếʍ cho qua chuyện này, đầu ngón bỗng nhiên truyền tới cơn bỏng vô cùng khó chịu: “Ôi má ơi-”
Lão đại hắc bang còn bị dọa sợ hơn cả cậu: “Làm sao đấy?”
Đại thiếu gia rối rắm nói: “… Lỡ rớt tay vào trong súp rồi.”
…
Cậu thì lợi hại quá rồi.
Lão đại hắc bang có hơi bất đắc dĩ kéo tay Đại thiếu gia ra xem, cũng may chỉ đυ.ng trúng một lát, ngón tay cũng không bị súp làm bỏng quá nặng, chỉ cạnh xối nước lạnh chút là được.
“Đi, ra nhà vệ sinh.” Lão đại hắc bang định kéo Đại thiếu gia đứng dậy.
“Không sao không sao tự tôi rửa cũng được.” cơn chột dạ của Đại thiếu gia không biết từ đâu chui ra, nhanh như chớp vọt thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh gần như là chỗ trốn an toàn nhất, có thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, phòng không nhỏ cũng không lớn, đủ để cậu có không gian hạ nhiệt bộ não.
Đại thiếu gia đưa tay vào dòng nước từ vòi chảy ra, hít sâu hai cái, cố gắng hòa hoãn tâm tình.
Quên đi, tôi rửa mặt luôn đi cho rồi.
Nhưng mà hình như rửa mặt xong không có ích gì lắm, dòng nước lạnh như băng có thể hạ nhiệt cho bàn tay đang vốc nước của cậu, nhưng lại không hề mảy may giúp cậu giảm bớt được chút nhiệt độ nào trong tâm trí.
Cho dù Đại thiếu gia có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể hình dung ra rõ ràng sống mũi cao cao của Lão đại hắc bang và cả khuôn cằm sắc sảo như tạc của hắn.
Đến cả lông mày của Lão đại hắc bang cũng rất có anh khí, là kiểu mày kiếm tiêu chuẩn, rậm dài và ngăm đen, ấn tượng đầu tiên của một người nhìn vào chính là rất khó tiếp cận.
Nhưng nếu đã tiếp xúc đủ lâu thì sẽ phát hiện.
Lão đại hắc bang hắn,
Quả thực đúng là có hơi khó gần.
Cho nên nếu đã thành công làm hòa với hắn lại còn đòi hỏi muốn hắn nấu cơm cho mình đúng là điều không tưởng!
Đại thiếu gia có hơi tự hào về mình.
Con người ai chẳng thích chưng diện, Đại thiếu gia cũng rất thích những gì đẹp mắt.
Bên cạnh mình có một người như Lão đại hắc bang, cậu đương nhiên không thể không có chút để ý nào.
Lúc trước là do cậu còn điều nghi kị nên mới không có tâm tình đi để ý những chuyện khác, nhưng bây giờ cậu đã thành công quay về cuộc sống vốn có của mình, thậm chí hình như còn sống tốt hơn lúc trước, đương nhiên sẽ có thời gian suy nghĩ chuyện thiệt hơn rồi.
Đã thích thì cứ thử, dù sao thử đâu phải là chuyện sai.
Đại thiếu gia nhìn mình trong gương như có điều suy nghĩ.
Hơn nữa dựa vào giác quan thứ sáu hết sức nhạy bén của Đại thiếu gia, cậu nghĩ chắc là Lão đại hắc bang cũng có chút cảm giác gì đó với mình.
Chỉ từ bữa cơm sáng hôm nay (thật ra là trưa) là có thể nhìn ra được.
Mấy người có nhìn thấy Lão đại hắc bang nấu cơm cho thuộc hạ hắn ăn bao giờ chưa?
Đại thiếu gia cảm thấy năng lực suy đoán của cậu rất là đỉnh.
Nhưng mà, cũng có thể là Lão đại hắc bang chỉ muốn bày tỏ niềm vui đối với người bạn mới quay trở lại này, cho nên mới nổi hứng lên nấu bữa cơm. Với cả cũng không phải hắn vốn muốn nấu cho cậu, chỉ là vì đúng lúc dì Lý không tới được mà thôi.
Nghĩ tới đây, Đại thiếu gia có hơi ủ rũ.
Đến cả chuyện cậu rời đi Lão đại hắc bang còn không thèm để ý, sao hắn còn có thể thích cậu được chứ?
Nếu như người mà mình thích rời đi, vậy không phải hắn nên mỗi ngày đều tới trước công ty cậu đứng cửa chặn người hay sao? Sao còn có thể đi khắp nơi vui chơi tận hưởng như thể không có chuyện gì rồi còn có sức đi tìm chị đẹp ôm ôm ấp ấp nữa kia chứ?
Tức thật đấy.
Đại thiếu gia nhìn vào gương rồi liếc mắt một cái.
Hai tiếng “cộp cộp” vang lên, có người gõ cửa, ngay sau đó chính là giọng của Lão đại hắc bang: “Cậu có ổn không vậy?”
Đại thiếu gia lập tức tỉnh táo, la một câu về phía cánh cửa: “Tôi không sao, ra liền đây.”
Đứng đần ra hơi lâu chút.
Thời gian có hạn, không đủ để cậu suy nghĩ những chuyện khác.
Đại não của Đại thiếu gia tức tốc xử lí thông tin tốc độ cao, chỉ vẻn vẹn vài giấy, cậu đã nghĩ ra được phương án thực hành sơ bộ:
Cho dù thái độ của Lão đại hắc bang có thế nào, cậu cũng phải ra vẻ nửa xa nửa gần. Thăm dò là phụ, duy trì ổn định mới là mục đích, sau đó lại thêm vài lần chủ động bất ngờ, làm hắn không thể nào ngờ tới được.
Đại thiếu gia ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của chính mình trong gương, nở một nụ cười.
Vụ này chẳng lẽ cậu còn không xử lí ổn thỏa nổi chắc?