Tuy điểm tốt của mực vẽ là số lượng rất nhiều, nhưng đồ tốt thì vẫn có khuyết điểm, bởi vì loại xăm này phải tự tay vẽ hình lên da.
Khả năng vẽ vời của hắn chỉ dừng lại ở trình độ mầm non, vì vậy hắn cần tìm một người có thể vẽ giúp hắn, nhưng lại không thể tùy tiện tìm một ai đó đến làm chuyện này được.
Đùa gì thế, nếu bị người khác biết được một lão đại hắc bang như hắn đến hình xăm còn phải xài đồ giả còn đi phục chúng kiểu quái gì nữa đây.
Vì vậy khi biết Đại thiếu gia biết vẽ tranh, hắn cảm thấy thật sự rất vui vẻ.
Đúng là món quà trời cho mà!
Lão đại hắc bang kích động đến hơi muốn xoa tay, nhưng tốt xấu gì cũng phải kiềm chế một chút: “Cậu được không?”
Trong từ điển của đàn ông không bao giờ tồn tại hai chữ “không được” đâu nhé!
Đại thiếu gia bị khích tướng xong lập tức bạo phát, hai ba bước đã lao tới đẩy Lão đại hắc bang ngồi xuống ghế, cậu vén tay áo hắn lên: “Tới luôn!”
Lão đại hắc bang vô cùng phối hợp xắn ống tay áo lên, đợi Đại thiếu gia bắt đầu đầu óc sáng tạo tuyệt đỉnh của cậu.
Đại thiếu gia múa bút như bay, chỉ trong chớt mắt đã đi nét xong xuôi.
Tư thế của Lão đại hắc bang không tiện nhìn Đại thiếu gia đang vẽ thế nào, lấy tay còn lại chống mặt ngồi chờ cậu vẽ.
Trên cánh tay truyền tới một cảm giác rất kỳ diệu.
Mực vẽ lành lạnh thấm vào da, cứ đôi lúc lại cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Đại thiếu gia đang xê dịch.
Thoải mái như thể hắn đang ngủ gật dưới ánh nắng giữa trưa vậy.
Lão đại hắc bang hơi khép mắt.
“Xong rồi.”
Đại thiếu gia đặt bút gọn gàng sạch sẽ sang một bên.
“Xong rồi à?” Lão đại hắc bang hơi kinh ngạc, mới có mấy phút đã vẽ xong hình xăm rồi à.
Cái tốc độ tay này, chắc có là độc thân lâu lắm rồi đây.
Lão đại hắc bang quay đầu qua xem thử cánh tay của mình, hình xăm đã vẽ xong, kết cấu hoàn chỉnh, nét vẽ rõ ràng, quả đúng thật là một thành phẩm không tồi.
Nhưng.
Lão đại hắc bang nghĩ hắn cần phải yên tĩnh lại một chút.
Tôi bảo cậu vẽ hình xăm, cậu vẽ cho tôi một con thỏ là ý quái gì đây?
“Cậu có chắn chắn là mình đang… vẽ hình xăm không vậy?”
Lão đại hắc bang gắng gượng nặn ra được mấy chữ còn lại từ trong kẽ răng.
“Ò.”
Đại thiếu gia gật đầu, sẵn sàng tinh thần để đón nhận một tràng khen ngợi.
“Rồi sói đâu? Hổ đâu? Còn rắn thì sao? Bọ cạp nữa? Vẽ thế này sao không bằng vẽ một con Peppa đi cho rồi hả?” Lão đại hắc bang hơi bị tức giận.
Mực này rất khó rửa, nhờ ơn cái thứ điên khùng Đại thiếu gia vẽ trong vài phút này, rất có thể nửa tháng sau của Lão đại hắc bang chỉ có thể còn mỗi áo tay dài mà thôi.
Đại thiếu gia nghe xong mấy lời hắn nói, khó tin nhìn hắn: “Bộ anh vẫn còn nghĩ mình đang ở thế kỷ trước đó hả? Vẽ cái này thì có gì mà không làm hình xăm được cơ chứ?”
Ái chà.
Đã vẽ thành vậy rồi mà vẫn dám già mồm cãi láo à.
Lão đại hắc bang bị cậu làm cho tức đến cười luôn.
“Thật, anh ra đường nhìn thử đi. Mấy cái hình xăm đầu lâu, mình rồng, rồi đủ thứ khác nữa, đều là hình xăm xưa cũ từ đời nào cả rồi. Bây giờ người ta đang thịnh hành kiểu ngược lại cơ.” Đại thiếu gia không phục tiếp tục bổ sung: “Với lại, anh cũng đâu nói tôi nghe trước là phải vẽ cái gì đâu chứ.”
Ờ, không nói trước với cậu thì đúng là lỗi của tôi thật.
Tâm tình Lão đại hắc bang hòa hoãn đôi chút.
“Vậy cậu vẽ lại trên tay này cho tôi luôn đi.” Lão đại hắc bang cũng không xoắn xuýt cái hình xăm này nữa, bây giờ hắn nói rõ ràng lại lần nữa là được: “Vẽ cho tôi cái kiểu hình xăm nhìn lỗi thời vào, cái loại mà nhìn càng cũ càng tốt có biết không.”
Lão đại hắc bang sợ cậu lại tự do phát huy, hắn cố ý lấy điện thoại ra tra thử mấy bản mẫu cho Đại thiếu gia xem: “Cái này đi.”
“Rồi.”
Đại thiếu gia vẫn rất bình thường, cậu gật đầu rồi lại bắt đầu vẽ tiếp.
Lão đại hắc bang liếc mắt, thấy cậu không còn hăng hái như lúc đầu, lại nghĩ lại toàn bộ những lời vừa nãy hắn đã nói, hình như đúng là có hơi quá đáng thật.
Không đầu không đuôi kêu người ta vẽ cho mình, vẽ xong lại còn đi chê người ta không vẽ giống ý như mình muốn.
Mấy loại chuyện quá đáng thế này, có khác gì với hồi còn học sinh đi chép bài người khác lại chê người ta làm sai nhiều đâu chứ.
“Cậu… giận hả?” Lão đại hắc bang giả vờ như lơ đãng mở miệng.
“Hơi hơi.” Đại thiếu gia thấy sao nói vậy.
“…Ý tôi không phải là chê hình cậu vẽ đâu, nhưng mấy đám thuộc hạ của tôi như trời nam biển bắc, chúng nó chỉ biết mỗi mấy loại thế này thôi.” Lão đại hắc bang kiếm lý do thanh minh cho mình.
Đại thiếu gia vừa vẽ vừa liếc sang Lão đại hắc bang một cái.
Lão đại hắc bang ngày thường phát ngôn thận trọng nói đâu ra đấy, giờ lại phải cố gắng lựa chọn từ ngữ uyển chuyển bày tỏ sự áy náy của mình.
Đột nhiên lại thuận mắt lên rất nhiều
“Rồi này.” Đại thiếu gia đi xong nét cuối cùng: “Anh xem thử đi.”
Lần này Lão đại hắc bang không còn dám ôm hy vọng gì lớn, hắn nghẹo đầu qua nhìn thử hình xăm trên cánh tay.
Chỉ một ánh mắt, cũng đủ để hắn đưa ra một kết luận.
Kiếm được thợ xăm chuyên dụng riêng rồi.
Mấy con vật vừa rồi hắn nêu ra, Đại thiếu gia đều vẽ vào cả, sống động chân thực thì khỏi phải nói, nhưng cách cậu sắp xếp lại không lòe loẹt chút nào, ngược lại cảm giác còn rất hài hòa, nhìn vào cũng rất có carmm giác uy quyền.
“Cậu ấy à,” Lão đại hắc bang nâng mắt nhìn Đại thiếu gia: “đúng là vẽ giỏi thật đấy.”
“Thường thôi thường thôi.” Đại thiếu gia nhìn thấy Lão đại hắc bang có vẻ rất hài lòng, cậu làm bộ xua tay khiêm tốn, “Anh thích là được.”
Lão đại hắc bang càng nhìn càng vừa ý: “Là rất thích mới đúng. Cậu có muốn tôi tặng gì không? Thích gì thì cứ nói.”
Trời đất ơi!
Hình như thời của cậu vừa tới rồi đúng không vậy!
Niềm vui sướиɠ đến một cách quá bất ngờ, Đại thiếu gia nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Bánh bao kim sa với với lòng đỏ muối vẫn còn chưa làm xong, vậy mà vẽ một cái hình xăm là đã xin được rồi ư?
“Gì cũng được hết hả?” Đại thiếu gia không kìm nổi sự vui vẻ trong giọng nói nữa.
“Gì cũng được hết.” Lão đại hắc bang tâm tình rất tốt gật đầu.
“Vậy tôi xin anh một phần tình cảm nhỏ xíu thôi nha?” Đại thiếu gia chớp mắt nhìn hắn.
Một lão đại hắc bang thân kinh bách chiến như hắn, bỗng dưng lại bị đôi mắt thuần khiết của Đại thiếu gia nhìn tới có hơi không được tự nhiên: “Cậu muốn xin…”
“Anh cho tôi xin 2ml trong chai nước hoa của anh thôi được hông.” Đại thiếu gia ngượng ngùng nói.
…
Lão đại hắc bang trầm mặc đôi chút, một lúc sau mới hỏi lại: “Chỉ nước hoa thôi à?”
“Chỉ nước hoa thôi.” Đại thiếu gia vỗ ngực bảo đảm: “Con người tôi không tham lam đâu.”
“Vậy lát nữa cậu cứ qua mà lấy.”
Mực trên tay cũng đã khô rồi, Lão đại hắc bang thả ống tay áo vừa nãy bị vén lên xuống, “Đi thôi.”
Đại thiếu gia vẫn đang đắm chìm trong niềm hân hoan của nước hoa sắp đến tay, không hề chú ý rằng, Lão đại hắc bang vừa nãy vẽ xong hình xăm lại đang không mấy vui vẻ.
Sau khi hai người rời khỏi tầng hầm liền tách nhau ra.
Trước khi Lão đại hắc bang nghe một cuộc điện thoại xong tính ra khỏi nhà, hắn đi vào phòng lấy một chai nước hoa ra đưa cho Đại thiếu gia: “Cầm lấy đi.”
“Cho tôi một chai luôn hả?” Đại thiếu gia không thể tin nổi.
“Ừm.” Lão đại hắc bang gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Đại thiếu gia cầm được chai nước hoa hàng thật giá thật trong tay, ngây ra mất ba phút đồng hồ, đợi đến khi phản ứng lại được thì không kịp cảm ơn Lão đại hắc bang cho đàng hoàng nữa.
Lúc cậu chạy ra ngoài cửa, bóng dáng Lão đại hắc bang đã không còn thấy đâu nữa rồi.
Thôi không sao, chờ hắn về rồi cảm ơn sau lại là được.
Đại thiếu gia nhìn chai nước hoa mà cậu vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, cảm giác như cậu đang sắp bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh luôn rồi.
Có một món đồ vốn cứ tưởng là không duyên vô phận, giờ lại lọt được tới tay là một cảm giác như thế nào?
Đại thiếu gia tự mình nghiệm chứng thử thế nào gọi là hạnh phúc đến mức muốn thăng thiên.
Trên giường? Xịt một cái.
Phòng tắm? Xịt một cái.
Đi đến đâu mang đến đó, mang đi tới đâu lại xịt thêm tới đó.
Còn gì hạnh phúc hơn được nữa đây.
Đại thiếu gia lại hôn chai nước của mình thêm một cái.
Bình thường phấn khích lên cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là tầm mười phút, nhưng Đại thiếu gia đã đắm chìm trong niềm sung sướиɠ này được hẳn một tiếng rồi.
Một tiếng đồng trôi qua.
Niềm vui cũng không còn.
Hết rồi.
Giờ thì có gì mà vui nữa đây.
Đại thiếu gia chán chường nằm lỳ trên giường, cảm thấy cuộc sống của cậu đã không còn mục tiêu và phương hướng nữa.
Vốn dĩ cậu tới chỗ Lão đại hắc bang chỉ là vì cao hứng nhất thời, bây giờ nước hoa đã nằm trong tay, đột nhiên cậu lại cảm thấy tiếp theo không biết nên làm gì nữa.
Cũng đâu thể ở mãi nhà Lão đại hắc bang được.
Đại thiếu gia mở điện thoại ra xem lịch, cậu đã ở lại chỗ Lão đại hắc bang cũng gần một tháng rồi.
Những lời ba cậu nói trước khi đuổi cậu ra khỏi nhà vẫn còn vang vọng bên tai:
“Ba tháng, kiếm được mười vạn thì về, không kiếm được thì cứ chuẩn bị đoạn tuyệt nhau đi.”
Ba của Đại thiếu gia sở hữu một công ty với hơn một tỷ nhân viên, mười vạn đối với ông bô của cậu mà nói, dễ như bỡn.
Cứ ngồi đó một phút rồi lại tiêu xài thêm lấy vài triệu tệ nữa là được cơ mà?
Chuyện đơn giản đến thế cũng làm không được?
Đại thiếu gia đúng là không làm được thật.
Lúc bị đuổi ra khỏi nhà cậu không mang theo bất cứ thứ gì cả, đầu óc của cậu lúc nào cũng vậy.
Đừng có nói đến chuyện tìm bạn bè mượn tiền nữa, nhớ được số điện thoại của người nhà với cậu đã là hết lớn rồi.
Cậu mở điện thoại ra truy cập vào tài khoản của mình.
Bốn con số thê thảm này, cũng là cậu chơi chiêu mới có được.
Thế này không ổn.
Kể từ hôm nay cậu phải nghiêm túc kiếm tiền mới được.
Chuyện đầu tiên Đại thiếu gia nghĩ tới chính là, tiền lương quét dọn tháng này Lão đại hắc bang vẫn chưa trả cho cậu, nhưng nếu nghĩ lại một chút, chính cậu ăn chùa ở chùa nhà người ta, lại còn đòi tặng chai nước hoa, giờ mà mở miệng đòi tiền thì lại mặt dày quá rồi.
Đại thiếu gia lại nhìn số dư điện thoại của mình một lần nữa.
Thôi thì cứ mặt dày lên đi.
Tiền thì vẫn cứ nên đòi, nhưng mà phải kiếm cách nào tinh tế một chút.
Đại thiếu gia sống bên cạnh ba cậu lâu như vậy, cuối cùng mưa dầm thấm đất chỉ học được mỗi trò đi bóng đường vòng.
Kiếm một cái góc nào đó ngồi lau, làm trò cho người khác xem đã, sau này có làm gì cũng dễ ăn nói.
Đại thiếu gia lúc này bỗng nhiên nhớ tới đống nguyên liệu vẫn đang để trong tủ lạnh.
Mượn đồ ăn để mở lời, còn gì hay hơn đâu chứ.
Đại thiếu gia hạ quyết định xong, vô cùng hăng hái rửa tay tiếp tục làm bánh bao kim sa.
Lần trước gọi video với dì Lý cậu học được không ít thứ, trước kia cậu mù tịt chuyện bếp núc, nhưng bây giờ dần dần làm cũng ra dáng lắm.
Đại thiếu gia tuy không có sở trường gì, nhưng ông trời lại rất thiên vị, tặng cho cậu một kỹ năng học hỏi rất đỉnh, chỉ mới lần thứ hai xuống bếp đã có thể vô cùng thành thạo, có thể đứng bếp chỉ điểm nồi niêu xoong chảo.
Hai tiếng trôi qua.
Bánh bao kim sa của DĐại thiếu gia cũng đã đến bước hoàn thiện.
“Xong xuôi!”
DĐại thiếu gia tắt lửa bếp ga, cậu đeo găng tay cách nhiệt mà dì Lý đã dặn vào, rồi lấy từng cái bánh bao một từ nồi ra ngoài.
Cậu làm tổng cộng 10 cái bánh bao kim sa, hình dáng bên ngoài vẫn thấy khá ổn.
Hay là nếm thử chút đi.
Đại thiếu gia nghĩ thầm trong lòng.
Dù sao lát nữa cũng phải đưa cho Lão đại hắc bang ăn thử, nếu mùi vị dở quá không ăn được gì thì lại hỏng bét mất.
Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia cầm một cái bánh bao lên thổi thổi, rồi cắn một miếng.
Vị mặn chát hay ngọt ngấy gì đó mà cậu sợ hãi cũng không xuất hiện.
Thứ duy nhất cậu cảm nhận được trên đầu lưỡi chính là mùi vị tuyệt đỉnh của sự giao hòa.
Ngon quá đi mất!
Cậu đúng là thiên tài mà!
Đại thiếu gia hai ba miếng đã ăn xong một cái bánh bao, sau đó cậu lại cầm một cái lên ăn: “Nếm thêm cái nữa xem sao.”
Không ai có thể cưỡng lại trước mị lực của trứng muối, kim sa lại càng là một thứ mà khó ai có thể từ chối.
Đợi đến lúc Đại thiếu gia cảm thấy cậu đã nếm bánh vô cùng mỹ mãn.
Thì mười cái bánh bao kim sa, toàn bộ đã bị cậu ăn sạch rồi.
Nhà bếp im như tờ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng chiếc kim đồng hồ kiểu cũ từ trong phòng khách vẫn đang tích tắc vang lên.
Đại thiếu gia vô cùng mờ mịt nhìn cái khay rỗng tuếch trước mặt.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi đang làm gì ở đây thế này?