Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 45: Ngoại truyện (2)

Đứa trẻ sẽ được nhận nuôi đã nhanh chóng được đổi thành Phong, cũng nhờ công sức của tôi khi đã cố gắng tỏ ra hỗn láo và bạo lực trước gia đình đó. Phong không hề biết được chuyện này, cậu đã nói với tôi rằng sẽ từ chối họ nếu phải rời xa tôi. Đương nhiên tôi đã không để cậu phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của mình.

Lần đầu tiên tôi nói dối cậu ấy.

Tôi đã khiến Phong an tâm bước lên chuyến xe rời khỏi cô nhi viện khi đã nói rằng mình sẽ nghĩ cách để được nhận nuôi cùng cậu. Tôi đã cố gắng cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng Phong sẽ vui vẻ vì tìm thấy một gia đình mới. Nhưng ánh mắt cuối cùng Phong dành cho tôi chỉ chứa đầy căm phẫn cùng tức giận vì bị lừa gạt bởi người cậu luôn tin tưởng nhật. Phong đã nhận ra được điều gì đó khi chiến xe rời đi và chẳng thể thay đổi thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi khước từ lời vãn xin hãy giữ mình lại của Phong mà lạnh lùng quay lưng đi. Cho dù cậu nói mình sẽ chết nếu phải rời khỏi tôi. Tôi đã tàn nhẫn bỏ qua điều đó và chỉ ôm chặt lấy niềm tin rằng Phong sẽ sống tốt hơn nếu tránh xa một đứa xấu xa như tôi.

Nhưng rồi…

Những ngày tháng không có cậu cứ vậy trôi qua khiến những cơn đau trong tim tôi tôi ngày một tích tụ đến mức không thể chịu nổi nữa.

Tôi hối hận rồi! Tôi không nên quên đi lời hứa ban đầu của cả hai, tôi muốn tìm lại cậu ấy và giải thích.

Tôi đã dành mười năm năm cuộc đời để làm việc đó, ngay cả khi chẳng có bất kỳ tin tức gì của cậu.

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, tôi đã cố gắng tìm lại gia đình đó. Nghe nói họ đã đi ra nước ngoài khi vừa mới nhận nuôi Phong. Với tình trạng nghèo đói không một xu dính túi như tôi căn bản không thể rời khỏi thành phố chứ đừng nói ra nước ngoài tìm cậu.

Trộm cắp và lừa đảo căn bản không thể làm tôi giàu nhanh lên được, để có tiền tôi bắt đầu bước chân vào tầng lớp xã hội đen với công việc bảo kê và đòi nợ thuê. Đối với một đứa con gái như vừa mới thành niên như tôi, đây hẳn là một công việc khó nhằn khi suýt chút nữa phải về chầu ông bà mấy lần nhưng tôi vẫn còn cảm thấy tốt hơn việc bán rẻ thân thể như mẹ mình trước kia.

Tính cách điên cuồng ưa bạo lực và dáng vẻ quyết của tôi có vẻ được các đại ca phía trên khá ưng ý nên tôi đã được cất nhắc lên một chức vụ cao hơn. Khi tiền bạc đã đủ nhiều và mối quan hệ trở nên rộng mở, tôi cũng rời được vòng luẩn quẩn tối tăm đó bước đến một nơi sáng sủa hơn. Tôi bắt đầu cho vay nặng lãi rồi đầu tư vào bất động sản, không quá năm năm tôi có thể coi như là đặt được một chân vào giới nhà giàu của thành phố này.

Có thể trở thành bà chủ và đứng trên nhiều người là việc cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi cho rằng mọi sự may mắn của mình có được đều là nhờ Phong. Và giờ chính là lúc tôi nên đi tìm lại người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Tiền bạc và quyền lực nhanh chóng đem lại cho tôi những gì mình muốn, tôi không chỉ tìm thấy được gia đình của cậu mà còn ép họ phải trở về thành phố này. Tôi đã chờ đời khoảnh khắc này suốt mười lăm năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp và kích động đến như vậy. Nhưng sau tất cả, Phong không hề xuất hiện. Đúng hơn là cậu không còn ở trong gia đình đó nữa. Cho đến lúc này tôi mới biết được rằng, gia đình muốn nhận nuôi bọn họ năm đó chỉ là vì muốn tìm một lá gan phù hợp để cấy ghép cho đứa con trai bị bệnh sắp chết của mình. Một khoản tiền lớn được đưa ra nên cô nhi viện đã vui vẻ ngậm miệng mà làm xét nghiệm cho từng đứa trẻ, và chính tôi đã đẩy Phong trở thành nạn nhân của âm mưu độc ác đó. Gia đình đó không hề có một chút tin tức nào từ Phong sau khi cuộc phẫu thuật được thành công, nhưng tôi thừa biết rằng bọn họ đã cố tình vứt bỏ cậu ấy. Một đứa trẻ với cơ thể yếu ớt lưu lạc nơi đất khách quê người. Không hộ chiếu, không tiền bạc… những điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra với cậu ấy.

Hối hận! Đau khổ! Cảm giác tội lỗi hành hạ tâm trí tôi ngày này qua ngày khác, quá khó khăn để tôi có thể chấp nhận sự thật này. Sự thật rằng tôi đã vĩnh viễn đánh mất đi cậu. Đó là quãng thời gian mà tôi cảm thấy suy sụp và tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, tôi bắt đầu chìm đắm vào rượu và thuốc là như một cách làm tê liệt những suy nghĩ rối ren của bản thân.

Thù hận điên cuồng khiến tôi muốn trả thù tất cả những kẻ đã hành hạ cậu. Những kẻ tham lam ở cô nhi viện đã bị tôi dùng tiền bạc của mình tống vào tù và sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời một lần nữa. Gia đình độc ác đó đã cướp lấy một lá gan của Phong vậy thì tôi cũng sẽ khiến từng người trong gia đình đó phải trả bằng một lá gan của mình. Họ đều phải nếm trải kết cục cho chính tội lỗi của mình mình… và tôi cũng vậy.

Cái chết và một bản di chúc!

Trước lúc phải chuộc lại những lỗi lầm của mình, tôi đã lập một bản di chúc với người thừa kế toàn bộ đều là Phong. Trong thâm tâm, tôi vẫn chưa thể nào từ bỏ hy vọng đó dù biết được rằng nó mong manh đến nhường nào. Có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về…

Tôi đã ôm niềm hy vọng đó và chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình. Nhưng bất ngờ thay một biến cố đã xảy ra và thay đổi tất cả, tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp lại Phong trong tình huống này.

Công ty tôi vất vả gầy dựng trong chớp mắt liền sụp đổ bởi một lời vu cáo kẻ lạ mặt. Cảnh sát cho rằng chúng tôi có dính dáng đến viện buôn bán ma túy, những điều tra viên tôi quen biết đều nói rằng họ không thể nhúng tay vào vì kẻ phía sau có quan hệ với tầng cao hơn.

Đó là tất cả những gì tôi để lại cho cậu ấy vì vậy chúng không thể bị cướp mất một cách dễ dàng như vậy được. Một mình tôi lao đến hang ổ của bọn chúng, sự điên loạn của tuổi trẻ như một lần nữa trở về, tôi hạ gục từng tên thuộc hạ của hắn chỉ bằng một con dao găm. Ngay khi con dao đó có thể kết liễu tên đầu sỏ đó, tôi lại gục ngã khi nhìn thấy gương mặt của hắn.

Gương mặt mà tôi nhung nhớ suốt mười mấy năm qua, cho dù có phải trải qua sự thay đổi của tuổi tác, tôi cũng sẽ không thể nhận nhầm Phong. Cậu ấy vẫn còn sống, không những thế còn trở thành người có địa vị đến nỗi một chút tài sản của tôi chỉ là thứ đồ tầm thường trong mắt cậu ấy.

Phong đã bỏ trốn sau khi gia đình kia lấy một lá gan của mình, cậu biết rõ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi nếu còn ở trong cái nhà đó. Cậu thà lựa chọn cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ chứng chẳng muốn trở về đất nước của mình. Khi trở thành một đứa trẻ vô gia cư, cậu may mắn cứu được một ông trùm buôn vũ khí và đã được ông ta nhận nuôi.

Phong đã trở về, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt đó nhưng lại không thể thấy được sự căm thù khi lúc cậu phát hiện mình bị tôi lừa dối. Phong lạnh lùng và vô cảm còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn việc cậu căm thù mình. Có lẽ cậu trở về chính là muốn trả thù kẻ phản bội là tôi đây!