Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 36: Kí ức đêm kinh hoàng

“Chúa ơi! Đã là lần thay nước thứ ba rồi đó, rốt cục nữ đại công tước đã gϊếŧ chết bao nhiêu kẻ địch trên chiến trường vậy?”

Vừa rời chân khỏi phòng nghỉ của đại công tước, một hầu gái kinh hoàng bật thốt với những người hầu đang liên tục đem nước nóng đến. Nếu không phải cô ấy là người đích thân thay y phục cho điện hạ, thật sự sẽ nghi ngờ rằng chỗ máu đó đều chảy ra từ cơ thể của ngài mất.

“Nghe nói đại công tước là người dẫn đầu các binh đoàn, thử hỏi kẻ định ngài ấy gϊếŧ còn có thể ít hay sao!” Một hầu gái khác khẽ cảm thán, là người thay từng bể nước tắm bị nhuộm bởi máu đỏ trên người ngài, cho đến giờ cô vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng từng bể nước màu đỏ tanh tưởi đó.

“Còn trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn là một thiếu nữ, cũng thật tội nghiệp cho ngài ấy.”

Nếu không phải là người con duy nhất kế vị của cố đại công tước, chắn hẳn điện hạ giờ đây đã là một tiểu thư quý tộc yêu kiều được vây quanh bởi sự yêu thương và ngưỡng mộ.

Charlotte ấy vậy mà không hề biết bọn họ lại có những suy nghĩ ngây thơ như vậy về mình, nếu nghe được chúng chắc hẳn ngài ấy sẽ phải bật cười như một kẻ điên ngay tức khắc.

Ở thời đại vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ này, Charlotte luôn cảm thấy may mắn vì mình sinh ra đã là người có thể chủ động nắm lấy quyền lực. Dù cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng chí ít, cuộc đời của cô sẽ không phải dựa dẫm hay bị quyết định bởi một người đàn ông ất ơ nào đó.

Thấy đám hầu gái không biết quy củ vẫn còn dám bàn tán xôn xao trước cửa phòng của chủ nhân. Ngài chỉ huy của binh đoàn Hắc kỵ sĩ cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà bước tới lớn tiếng giáo huấn bọn họ:

“Nếu không còn chuyện gì thì ngay lập tức lui xuống. Chuyện riêng của chủ nhân không phải việc những hầu gái như các ngươi có thể bàn tán.” Ethan lạnh lùng, nghiêm giọng chất vấn.

Nhìn vẻ mặt giận giữ cùng đôi mắt nhuộm màu chết chóc kia, đám hầu gái cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi mà vội vã rời đi.

Suy cho cùng ở đây vẫn không phải thủ đô, Ethan không thể đòi hỏi tử tước Simon những hầu gái có học thức và được đào tạo kỹ lưỡng ở nơi hoang sơ này. Chỉ hy vọng bọn họ không ngu ngốc làm sai chuyện gì đó khiến điện hạ tức giận.

Ethan biết rõ tâm trạng hiện tại của ngài ấy rất tệ, sau mỗi lần phải tự tay kết liễu một mạng sống của người khác, đại công tước đều sẽ như vậy.

Lần đầu tiên phải gϊếŧ một lúc quá nhiều người như vậy anh vẫn hy vọng điện hạ sẽ không có một chút ám ảnh nào về tâm lý giống như cái đêm vào bảy năm trước.

...

Mùi tanh tưởi cùng máu tươi trên cơ thể cuối cùng cũng gội sạch, Charlotte chỉ bước ra khỏi bồn tắm của mình khi lớp da của mình bị ngâm đến trắng bệch, tay chân nhăn nhúm chẳng khác nào bà già.

Tuy có chút phiền phức và tốn thời gian, xong nó cũng đã làm dịu bớt cơn đau đầu của cô.

Cho đến giờ Charlotte vẫn chưa thể quen việc gϊếŧ người dù số mạng người mà cô đã kết liễu đã sớm vượt qua cả số ngón tay chân cộng lại. Mà tất cả hậu quả này đều do ký ức của cái đêm kinh hoàng đó để lại…

Bảy năm trước, khi Charlotte mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cô vẫn luôn rất kỳ vọng vào thứ được gọi là gia đình mà tìm mọi cách để có thể tiến đến và cố gắng gần gũi hơn với người cha vô cảm của mình.

Charlotte của lúc đó không hề biết rằng trong mắt ông ta mình luôn chỉ tồn tại như một món đồ chơi tiêu khiển, một kẻ để ông ta có thể chút lên mọi nỗi hận trong lòng.

Đêm kinh hoàng đó đã diễn ra vào sinh nhật lần thứ tám, một ngày sinh nhật ảm đạm như mọi năm kể từ khi Charlotte được sinh ra. Nó chỉ khác ở chỗ rằng những âm mưu đen tối nhắm vào Charlotte đã tăng lên một cách chóng mặt theo sự trưởng thành của cô.

Dù mang trên mình thân phận người thừa kế duy nhất của dòng chính gia tộc Cullen ngay khi vừa mới được sinh ra, xong đó lại chính là nguyên do khiến Charlotte phải hứng chịu mọi công kích từ khi còn nhỏ. Cô vẫn chất vật sống sót trong cuộc sống đầy nghẹt thở đấy với những suy nghĩ sáng lạng về cuộc đời của mình.

Tất cả chỉ trở nên tồi tên và đêm sinh nhật đó!

Những kẻ luôn bất mãn với việc đại công tước đã để một đứa con gái trở thành người thừa kế đã chẳng thể ngồi yên khi cô có thể lớn lên một cách khỏe mạnh và chặn lại những hy vọng hão huyền của họ về việc có thể chiếm được một chút quyền lợi của gia tộc Cullen.

Một kế hoạch ám sát được thực hiện ngay dưới căn nhà cô đang sống.

Đêm đó, ngay sau khi Charlotte trở về từ bữa tiệc và chìm vào giấc ngủ, đã có hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào tòa điện của cô và qua mặt những binh sĩ canh gác một cách dễ dàng đến kinh ngạc.

Ngay khi lưỡi dao sắc nhọn của tên sát thủ hướng tới chiếc cổ bé nhỏ của mình, Charlotte đã tỉnh lại trong tiếng hét kinh hoàng của vυ' nuôi.

Mọi thứ trong phòng đều trở nên hỗn loạn.

Vυ' nuôi đã ngã xuống đất với nhiều vết đâm trên bụng đang không ngừng chảy máu. Bởi vì quá lo lắng cho cô mà cho đến giây phút chút đi hơi thở cuối cùng bà vẫn cố gắng ôm chặt lấy một tên sát thủ để Charlotte có thể tìm cơ hội chạy trốn.

Lần đầu tiên trong đời Charlotte phải đối diện với việc bản thân đang bị ám sát.

Bàng hoàng, kinh ngạc cùng sợ hãi đã chiếm cứ hết tấm trí của cô.

Charlotte đã chạy chậm một bước.

Trong khoảnh khắc nhìn cẳng chân bé nhỏ của mình đạp gãy cú đá của tên sát thủ, đau đớn cùng ý chí sống sót cuối cùng cũng khiến Charlotte kịp thời thức tỉnh. Cô đã kịp với lấy một mảnh sứ dài sắc nhọn trên đất dùng hết sức đâm thẳng vào bắp chân của hắn.

Tiếng la thất thanh của tên sát thủ vang lên cùng là cơ hội để Charlotte có thể trốn thoát. Căn phòng quá rộng lớn khiến việc bỏ chạy của Charlotte trở nên vất vả hơn gấp bội.

Giờ phút tưởng chừng như thể cô sẽ thật sự bỏ mạng một lần nữa thì cha nuôi của cô, phó đại công tước Harold đã kịp thời xuất hiện. Những kỵ sĩ vội vã tiến vào và không chế lấy hai kẻ ám sát.

Mọi việc diễn ra quá mức dễ dàng và chóng vánh khiến Charlotte đã nổi nên sự nghi ngờ, nhưng cô cũng dần nhận ra rằng tất cả đều là sự sắp xếp hoàn hảo sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiếm thấy của cha mình. Cố đại công tước đã bật cười ngay khi thấy dáng vẻ chất vật cùng sự đau đớn như thể sắp chết của Charlotte.

Mọi niềm hy vọng của cô về ông ta lúc đó cũng triệt để dập tắt, Charlotte cũng đã biệt được người đàn ông này điên rồ tới mức nào.

Để bản thân không trở thành một con rối trong thú vui hành hạ của ông ta, Charlotte đã tự tay đâm chết hai kẻ ám sát trước mặt cố đại công tước.

Đó chính là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp người của mình Charlotte đã gϊếŧ người. Hình ảnh đôi bàn tay bé nhỏ của mình nhuốm đỏ máu cùng biểu cảm vặn vẹo của một kẻ sắp chết đã ám ảnh cô suốt một quãng thời gian rất dài. Nhưng những cuộc ám sát vẫn không hề kết thúc cho đến khi cô đến thủ đô của đế quốc và sống trong học viện hoàng gia.

Cũng kể từ đó dưới gối trong phòng ngủ của Charlotte cũng sẽ để một con dao sắc nhọn. Charlotte cùng dần trở nên cẩn trọng và nghi ngờ hơn bao giờ hết, đối với cô việc sống sót đã trở nên vô cùng quan trọng. Một mình cô đã phải chống lại tất cả ngay từ khi sinh ra như vậy, Charlotte nhất định sẽ không để thứ gọi lại cốt truyện kia hủy hoại đi tất cả.

Cô sẽ sống sót và chứng minh cho số phận thấy bản thân mới chính là kẻ chủ động trong trò chơi này!



“Cốc cốc cốc…”

“Thần xin phép được diện kiến thưa điện hạ.”

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời thông báo của Ethan.

Charlotte nhanh chóng khác lên mình chiếc áo choàng dày dặn mới bước tới mở cửa cho cậu ta.

Ethan xuất hiện trước mặt cô với một khay trà ấm với một ít bánh quy trong tay, cô không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để thưởng thức một ly trà tao nhã đâu.

“Là trà oải hương giúp an thần thưa điện hạ. Trước khi đi đại quản gia đã đặc biệt chuẩn bị nó cho ngài.”

Dùng trả để giải tỏa căng thẳng cũng rất tốt, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Charlotte sẽ không dám để bản thân mất tập trung hay ngủ một giấc thật sâu khi còn đang ở trên chiến trường đâu. Một ly cà phê đắng và nóng hổi vẫn là tốt nhất.

“Chu đáo thật đấy! Nhưng có vẻ phải khiến ông ấy thất vọng rồi. Mọi việc ở bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”

Bỏ qua ly trà oải hương ấm áp mang theo hương thơm dịu nhẹ giúp an thân kia, Charlotte đã cướp lấy ly cà phê nóng hổi của cấp dưới. Cho dù hiện tại đang nghỉ ngơi, nữ đại công tước vẫn không muốn lãng phí thời gian làm việc một chút nào.

“Các binh sĩ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, ngoài ra quân y và các thánh kỵ sĩ đều đang hết sức chữa trị cho những người bị thương. Đám ma thú chúng ta bắt được giam giữ một cách cẩn thận rồi ạ…” Ethan sắp xếp tất cả mọi việc chu toàn đến nỗi Charlotte cũng chẳng thể nào bắt bẻ dù chỉ là một nỗi nhỏ.

“Sĩ khí quân đội của chúng ta đang cao, mọi chuyện cần phải tiến hành nhanh chóng. Ngay sớm mai hãy chuẩn bị một cuộc họp và triệu tập các tướng sĩ cấp cao tới gặp ta.”

“Thần đã rõ! Nếu không còn chuyện gì thần cũng xin phép rời đi.” Ethan cho rằng mọi việc cần làm đều đã ổn thỏa, trời cũng đã tối và cậu không hề có ý định ở lại làm phiền đến việc nghỉ ngơi của đại công tước.

Charlotte phẩy tay để Ethan có thể lui ra, nhưng ngay khi cậu vừa định mở cửa rời đi, giọng nói của cô lại một lần nữa cất lên:

“Thủ đô! Vẫn chưa nhận được tin gì từ thủ đô của công quốc sao?”

Ethan dương như cũng hiểu được rằng nữ đại công tước đang hỏi đến tin tức của thiếu gia Charles. Nhưng họ mới chỉ rời khỏi thủ đô được hơn mười ngày, cho dù thiếu gia có muốn gửi thư đi vào ngay sau hôm khởi hành nó cũng không thể đến nhanh như vậy đâu.

Điện hạ xem vẻ phải thất vọng rồi!

“Vẫn chưa ạ, đợi một thời gian nữa chắc hẳn sẽ nhận được sớm thôi điện hạ.”

“Ừm...! Cậu trở về trước đi.” Dù đã sớm đoán được kết quả sẽ là như vậy, xong không hiểu sao Charlotte vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Vốn dĩ nghĩ rằng việc phải rời xa cô Charles sẽ khó mà làm quen được, nhưng giờ đây ngay chính cô cũng trở nên như vậy. Việc khống chế cảm xúc của mình dành cho Charles luôn trở nên vô dụng.

Vậy thì làm sao trong tương lai cô có thể rời xa thằng bé được đây chứ?