Dưới ánh nắng tươi sáng hiếm có trong mùa đông giá lạnh ở thủ đô của công quốc. Quảng trường lớn được phủ lên một màu giáp bạc chói lóa. Từng lá cờ đỏ thẫm mang theo biểu tượng báo đen bay phấp phới trong gió. Chúng kiêu ngạo như chính quân đội của cô.
Nữ đại công tước Charlotte Cullen cưỡi bạch mã dẫn đầu quân đội hơn một trăm nghìn người của mình hiên ngang tiến thẳng về chiến trường biên giới miền nam.
Tất cả thần dân đều cúi đầu trước khí thế mạnh mẽ cùng sự cao quý của nữ lãnh chúa. Đó đều là sự tôn trọng mãnh liệt nhất kể từ khi Charlotte gánh vác trên mình trọng trách nặng nề này. Tất cả người dân đều theo dõi cô và cầu chúc cho sự chiến thắng của công quốc.
Tại lâu đài Valerie, một bóng dáng bé nhỏ cũng đang dõi theo từng bước chân của đoàn quân. Cuộc chia ly ngắn ngủi này hy vọng sẽ là một khởi đầu tốt cho cả hai. Cậu nhất định có thể chờ Charlotte bình an trở về. Bởi vì Charles tin chắc rằng, không có bất kỳ quân địch nào có thể cản bước được chị gái của mình.
“Olwen, đoạn tóc của chị, chúng vẫn được giữa lại chứ?” Tiểu thiếu gia bất ngờ lên tiếng hỏi khiến đại quan gia có đôi chút ngạc nhiên.
“Đoạn tóc đó đã được cất vào hộp và chuẩn bị được đưa đến kho lưu giữ, không biết thiếu gia hỏi đến chúng để làm gì?”
Đó chính là mái tóc tuyệt đẹp đáng kiêu ngạo của lãnh chúa phương Bắc, mái tóc sẽ luôn được giữ lại một cách cẩn thận phòng trường hợp cần thiết được sử dụng sau này nên Olwen cũng không hề dám vứt đi.
“Ta có thể giữ đoạn tóc đó được chứ?”
Charles không ngần ngại nói lên mong muốn của mình khiến đại quản gia cũng có chút khó xử.
“Chuyện này…”
Quyết định với đồ vật của đại công tước vốn không nằm trong phận sự của ông. Mái tóc này là đồ vật riêng tư của nữ đại công tước và cần phải có sự đồng ý của ngài ấy.
Nếu tự ý đưa cho thiếu gia có vẻ không ổn lắm!
Charles biết chắc chắn rằng sẽ chẳng dễ dàng để Olwen có thể giao ra. May thay, cậu vẫn còn một quân bài nữa giúp mình hiển nhiên có thể sở hữu được chúng.
“Chẳng nhẽ ngài không nhớ những gì chị ta đã nói trước khi đi sao đại quản gia?”
Charlotte đã từng ra mệnh lệnh muốn tất cả mọi người trong lâu đài không được phép khước từ bất cứ nguyện vọng nào của cậu trong lúc cô vắng mặt.
Điều này đương nhiên áp dụng với cả ông ấy, Olwen lần này quả thực khó lòng từ chối cậu. Nhưng hiển nhiên với lý do đó cũng không dễ dàng để ông ta đưa được, cậu vẫn cần phải có một lý do chính đáng khác mà không để bị nghi ngờ.
Charles cũng không muốn để cho ông khó xử, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, tỏ vẻ buồn rầu lên tiếng:
“Chị của ta sẽ phải rời đi rất lâu, ta muốn một có được một vật gì đó thân quen với chị để giảm bớt nỗi nhớ trong lòng cùng không thể sau Olwen?”
Charles cũng hiểu được rằng Olwen đang đề phòng những gì, nhưng cậu cũng chỉ muốn sở hữu tất cả những gì của Charlotte mà thôi.
Đại quản gia cuối cùng cũng mền lòng trước lời nói đó, nhìn đôi mắt to tròn chứa đầy tình cảm kia, ông không hề nghĩ rằng đó là nói dối. Thiếu gia Charles thực sự luôn dính lấy nữ đại công tước, có lẽ cuộc chia xa tạm thời này là một sự khó khắn đối với một đứa trẻ luôn cần tình yêu thương như cậu ấy.
“Nếu nó có thể giúp gì được cho ngài thần rất sẵn lòng.”
“Cảm ơn ông, Olwen.” Charles nở một nụ cười xinh đẹp hiếm có sau khi đã đạt được mục đích của mình.
Chiếc hộp gỗ quý báu được giao đến tay của cậu, thiếu gia đã vội vã ôm nó chạy thẳng đến tòa điện bí mật của mình. Mọi thứ Charlotte từng tặng cho cậu tất cả đều được cất giữ một cách cẩn thận ở nơi này. Charles luôn không nỡ dùng đến chúng mà đều đem giấu ở nơi đây.
Một vài bộ quần áo hay trang sức, một chú gấu bông nhỏ, một chiếc cốc sứ hay thậm chí cả cây bút lông Charlotte thường dùng để dạy cậu luyện chữ, tất cả đều được coi như bảo vật vô giá cất giữ ở tòa điện này.
Charles đã lựa chọn một chiếc tủ mới để chứa đựng món quà quý báu này, cậu cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra trước khi đem nó cất giữ ở nơi mới. Đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng nâng mái tóc dài óng mượt của Charlotte như một bảo vật mong manh đưa gần đến mũi của mình, thưởng thức thứ mùi hương trên đó.
Hương thơm quen thuộc khiến Charles mê muội như cảm thấy được rằng Charlotte vẫn luôn ở bên mình.
Nhưng chúng vẫn chưa bao giờ là đủ đối với tham vọng ngày một lớn lên trong cậu.
“Nhiều hơn! Phải nhiều hơn nữa… cho đến khi tất cả những gì của chị ấy hoàn toàn thuộc về cậu.”
Những âm thanh đó không ngừng vang vọng trong đầu của Charles, đôi mắt đỏ ánh nên tham vọng đầy tà ác.
Đây mới chính là bản chất thật sự của vị thiếu gia luôn dáng vẻ nhu nhược yếu ớt của dòng họ Cullen.
Thật điên cuồng và bệnh hoạn!
…
Giữa chiến trường hỗn loạn bao trùm bởi sự chết chóc. Nơi chỉ hiện diện bởi khói bụi, máu thịt và những bĩnh sĩ.
Niềm hy vọng ít ỏi trong đôi mắt kiên cường của tử tước Simon cũng dần dập tắt. Nhìn những con ma thú dễ dàng cắn xé nghiền nát từng bình sĩ của mình, đầu óc ông trống rỗng, chỉ còn vang lên những âm thanh gào thét đau đớn và tuyệt vọng.
Có lẽ ông sẽ không thể chờ được quân tiếp viện tới và tường thành của Drakelya sẽ xụp đổ dưới thời cai quản của mình.
Bastar Dos Simon sẽ trở thành tội đồ của phương Bắc, nỗi ô nhục của dòng họ và không thể nhận được sự tha thứ của các vị thần.
“Thưa ngài, chúng ta không thể trụ lâu được nữa, xin hãy ra lệnh rút lui…”
“Các binh sĩ không thể chịu đựng thêm bất kỳ sức tàn phá nào nữa…”
“Đa bảy ngày rồi thưa ngài tử tước, trận chiến không thể kéo dài thêm nữa đâu…”
Các tướng sĩ liên tục gây áp lực với tử tước Simon-người cai quản của thành Drakelya. Bọn họ căn bản không thể cố trụ thêm nữa, toàn bộ binh sĩ sẽ có thể mất sạch nếu không thể rút lui. Drakelya đang chết dần chết mòn bởi những quyết định chậm trễ từ thủ đô của công quốc, vị tân đại công tước trẻ tuổi yếu ớt đó sẽ chẳng bao giờ để ý đến vùng đất cằn cỗi ác liệt này.
“Sẽ chẳng còn lại gì nếu chúng ta rút lui!”
“Chúng ta sẽ trở thành sự nhục nhã của phương Bắc và những tín đồ kém cỏi của các vị thần nếu từ bỏ cuộc chiến này. Cho dù có phải một mình chiến đấu ta vẫn sẽ bảo vệ thành Drakelya. Với tư cách là chiến hữu của các binh sĩ, ta sẽ chiến đấu với tất cả mọi người cho đến giây phút cuối cùng của trận chiến. Một tấc đất của phương Bắc tuyệt đối không thể mất trong tay chúng ta… Nhưng! ta cũng sẽ không hủy hoại đi cơ hội sốt sót của người khác, quân đội sẽ không truy cứu bất kỳ binh sĩ nào muốn rút lui kể từ giờ phút này…”
“Các ngươi vẫn sẽ muốn chiến đấu cùng ta chứ?”
Cái chết có thể khiến người ta sợ hãi và trở nên yếu đuối, nhưng cũng có thể khiến họ trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với người sinh ra đã gắn liền với chiến trường như tử tước Simon, cái chết chẳng bao giờ là đáng sợ cả.
Những lời nói đanh thép của ngài tử tước đã khiến tất cả rơi vào ngỡ ngàng, nhìn vóc dáng cao lớn đầy kiên định của ngài ấy khiến họ cảm thấy xấu hổ vì những lời đã thốt lên trước đó. So với cái chết, điều bọn họ sợ hãi hơn chính là bị coi là kẻ tội đồ và nỗi ô nhục của phương Bắc.
“Bịch… bịch… bịch…”
Tất cả các tướng sĩ đều đồng loạt quỳ xuống đọc lên lời thề của bản thân, cho dù có phải thịt nát xương tan, bị quân địch giày xéo cũng quyết phải bảo vệ lý tưởng của mình.
Sự hi sinh của họ chính là một niềm vinh hạnh, tấm huân chương đáng giá nhất sẽ được công quốc nhắc mãi sau này.
Tất cả đã lao vào trận chiến và chiến đấu như những con thú khát máu. Trong đầu họ chỉ nhớ đến vinh quang của Drakelya, vinh quang của phương Bắc.
Giữa bóng đêm bao chùm bởi chết chóc, những con người đó không biết rằng ánh sáng của hy vọng cuối cùng cũng đã tìm đến với họ.
“Quân cứu viện của công quốc đã tới, đại công tước hạ lệnh cho binh sĩ của Drakelya được phép lui về… Quân cứu viện của công quốc đã tới, đại công tước hạ lệnh cho binh sĩ của Drakelya được phép lui về.”
Lời thông báo đầy mạnh mẽ đó vang lên như một nguồn sức mạnh kéo tất cả binh sĩ của Drakelya khỏi cách cửa của địa ngục.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thứ đang tiến về phía bọn họ là màu giáp bạc chói lóa đang tràn đến, phủ kín cả chiến trường trong chớp mắt
Trên bầu trời, những mũi tên sáng chói phóng tới như một cơn mưa cắm thẳng về phía quân địch. Đám ma thú cho dù có lợi hại thế nào cũng không thể thoát khỏi những mũi tên đã được tẩm qua nước thánh.
“Chỉ huy của quân địch sở hữu móng vuốt rồng. Rút lui, rút lui ngay lập tức…” Quân địch hoảng loạn khi phát hiện ra điểm khác thường, cho dù trước đó bọn họ chiếm thế áp đảo nhưng giờ cũng trở nên run sợ khi quân cứu viện của công quốc đến.
Tử tước Simon sau khi được quân cứu viện đưa về chiến tuyến cũng không chữa trị ngay, một lòng ôm lấy cánh thay bị thương nặng gần như tàn phế của mình dõi theo trận chiến.
Kỵ sĩ giáp đen nổi bật giữa chiến trường hỗn loạn, hắn một mình cưỡi bạch mã hiên ngang dẫn đầu. Thanh gươm bên hông vừa rút ra, một ánh sáng bất ngờ lóe lên khiến ông cũng phải kinh hoàng mà đứng hình.
Không một ma thú nào có thể thoát khỏi luồng sức mạnh khủng khϊếp đó.
Bảo vật của các vị thần! người có thể sử dụng nó chỉ có thể là ngài ấy…