Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 29: Lễ trưởng thành đẫm máu (3)

“Cô gái đó có vấn đề gì sao thưa điện hạ?”

Trên đường tiến vào điện thờ, Ethan cố gắng đi đến gần cô nhất có thể rồi mới thì thầm lên tiếng hỏi. Giọng điệu nghiêm túc đến nỗi nếu như có thể anh sẽ gϊếŧ chết nữ chính Angela ngay lập tức nếu cô ta là một mối nguy nào đó đối với nữ đại công tước.

Charlotte chỉ khẽ bất cười lắc đầu: “Không có gì cả, chỉ là cảm thấy có chút đặc biệt mà thôi.”

Phải biết rằng ngoại trừ ông chủ Johannes trước đó cô đã gặp, thì Ethan chính là một trong những fanboy điên cuồng nhất của nữ chính. Vốn dĩ lần gặp đầu tiên chẳng phải là sẽ có ấn tượng tốt sao?

Sao Charlotte lại cảm thấy Ethan chỉ chờ trực một cơ hội nào đó để kết liễu nữ chính luôn giùm cô vậy.

“Nếu có gì không ổn, thần sẽ làm điều gì đó khi cần thiết ạ.”

Tuy điện hạ khá thoải mái khi trả lời vấn đề này với anh, nhưng Ethan vẫn luôn cảm thấy ngài ấy đang cố gắng giấu đi nỗi bất an của mình. Ethan đi theo bên cạch đại công tước đã mấy năm rồi, anh vẫn rất luôn nhảy cảm với tâm trạng của ngài ấy. Điện hạ vốn dĩ sẽ không phải kiểu người thất thố dễ để lộ ra cảm xúc của mình như ngày hôm nay.

Trừ khi đó là một vấn đề ngoài sức tưởng tượng của ngài ấy.

Charlotte không ngờ rằng Ethan cũng nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát đó của cô. Cũng phải thôi, ngoài cha nuôi ra Ethan cũng coi như là người hiểu cô nhất. Trước tiên vẫn phải tách những suy nghĩ của cậu ấy ra khỏi Angela mới được. Charlotte không muốn người của mình sẽ ám ảnh quá về nữ chính. Điều đó đều rất nguy hiểm với cô và Ethan.

“Chẳng qua lúc đó ta đang nghĩ đến một số chuyện khác thôi, không liên quan gì đến cô bé ý cả. Đừng giữ ác ý với người ta như vậy. Chẳng phải cậu nên có thiện cảm với cô bé đó sao?” Charlotte trả lời anh với giọng điệu cười cợt, còn không quên nói giỡn để giải tỏa bớt tâm trạng căng thẳng của cả hai người.

Ethan thì có vẻ không vui với sự đùa cợt này lắm, liền lạnh mặt đáp trả cô:

“Tại sao?”

“Cô bé đó chẳng phải rất xinh đẹp sao!” Hơn nữa tương lại còn là nữ chính cậu tôn thờ nhất đấy.

“Ha…” Đáp lại cô chỉ là một cái cười nhạt đầy tính khinh bỉ của ngài đội trưởng.

“Ngài cứ tiếp tục đùa cợt người khác nữa đi đại công tước điện hạ.”

“Với nhan sắc của ngài mà khen người phụ nữ khác xinh đẹp thì đúng chẳng khác nào sỉ nhục người ta đâu ạ.” Cô gái ban nãy ngoài mái tóc màu vàng nhạt có chút khác lạ thì khuôn mặt non nớt luôn tỏ vẻ ngây thơ đó cũng chỉ coi là có chút xinh xắn mà thôi.

Charlotte lần này quả thực cạn ngôn với ngài đội trưởng của mình, nhìn lại đến nữ chính đang đi ở phía đầu tiên của đoàn tư tế đang đưa nàng tiến vào thần điện trong lòng có chút nghi hoặc. Chắc vẫn còn nhỏ nên chưa có hào quang nữ chính thôi, mấy năm nữa nhan sắc đó còn có thể đánh bại được nàng và chiếm được trái tim của hoàng thái tử luôn đó.

Phải chạm mặt cô ta sớm như vậy không lẽ cốt truyện đã xảy ra vấn đề gì rồi. Hy vọng nó sẽ không thúc đẩy khiến cái chết đến với cô nhanh hơn.

Charlotte vẫn còn chưa kịp dạy dỗ đứa trẻ phản diện của mình nữa này!

“Cạch…”

Cách cửa lớn được chạm khắc vườn địa đàng được mở ra. Vào khoảnh khắc đó phía trong thần điện cũng bắt đầu vang lên thánh ca bắt đầu cho buổi lễ.

Bên trong điện thờ trang trọng và rộng lớn, phía trên bậc cao nhất, người chờ đợi này không ai khác chính là giáo hoàng Raphael.

Ngài Ethan và các kỵ sĩ hộ tống dừng lại ở cửa, họ quỳ một chân xuống đất và cúi đầu trước nàng bằng tư thế mang theo sự tôn trọng lớn nhất của các kỵ sĩ.

Các tư tế dẫn đầu giải những cánh hoa lên thảm đỏ trước mỗi bước chân của nàng.

Cả thánh đường sáng rực khi Charlotte cất bước. Toàn bộ quý tộc đến tham dự đều đứng dậy tỏ lòng tôn kính với vị lãnh chúa mới của bọn họ.

Vào lễ trưởng thành của mình, Charlotte đẹp đẽ như một thiên thần giáng thế. Quả không ngoa khi mọi người đều tôn cô là mỹ nhân đẹp nhất của Phương Bắc.

“Thánh thần cầu chúc cho điện hạ…”

Raphael khoác trên mình trang phục đồ sộ màu trắng thêu chỉ vàng với những hoa văn ký tự cổ đầy cao quý, đội chiếc mũ chóp lớn được khảm được khảm bằng vàng cùng hai mươi tư viên đá quý lớn nhỏ.

Ngài cẩn trọng rõng rạc đọc lên những lời răn dạy cũng chúc phúc dành cho người thiếu nữ sắp bước qua cánh cửa của một người trường thành.

Charlotte quy củ quỳ trên chiếc gối đỏ êm ái dưới chân Đức giáo hoàng nhận lời chúc phúc. Hai tay cô chắp lại trước ngực, cúi đầu nhận lấy dòng nước thánh mát lành rửa sạch mọi tội lỗi để có thể bước đến một cánh cửa mới của cuộc đời.

Khó chịu thật đấy!

Tuy mạng che đã chặn lại được không ít số nước thánh được đổ trực tiếp lên đầu của Charlotte, nhưng nó vẫn mang đến sự ẩm ướt dính dính khiến cô không thể nào thích thú nổi trong cái thời tiết này.

Đợi thêm chút nữa chắc người cô sẽ đóng thành băng mất.

Nữ đại công tước nhắm mắt cố chờ cho đến khi lời chúc của giáo hoàng kết thúc. Sau khi đọc bài diễn văn dài gần bằng nửa cuốn kinh thánh, Raphael cũng tạm tha cho Charlotte mà tháo tấm màng che mặt ra.

“Charlotte Cullen giờ đã là một người trưởng thành thực thụ. Hãy nói lên điều ước đầu tiên của ngươi với các vị thần. Ước nguyện mà ngươi luôn mong mỏi nhất sau khi trở thành người trưởng thành.”

Theo nghi thức cuối cùng của buổi lễ, sau khi người chù trì của đã tháo màng che mặt của thiếu nữ, ngài sẽ tiếp nhận một nguyện ước của thiếu nữ và dùng thần lực của mình thay họ truyền đạt tới các vị thần.

Nếu là sau lễ trưởng thành của các thiếu nữ bình thường, lời ước nguyện đơn giản chỉ đơn giản là nhờ các vị thần ban cho họ một sắc đẹp mê đắm hay tìm có thể tìm được một vị hôn phu như ý nguyện. Nhưng đối với nữ đại công tước của chúng ta, ngài lại vô cùng táo bạo mà tuyên bố phát động chiến tranh:

“Ta cầu xin cho đức thần Anselm phù hộ cho quân đội của mình có thể quét sạch đáp rác rưởi tộc Hunsk dám xâm phạm vào lãnh địa của phương Bắc. Xin vị thần của chiến tranh có thể phụ hộ cho ta có thể mang lại chiến thắng vinh quang trở về cho thần dân, nhuộm đỏ lá cờ của Lonvremot bằng máu tươi và sự thất bại của chúng, xây lên những bức tường thành càng thêm vững chắc bằng xương thịt của quân thù. Xin ngày hay phù hộ ta có thể bảo hộ toàn bộ bờ cõi của của công quốc.”

Charlotte nở một nụ cười tự tin cao giọng nói, mỗi một câu nói đều mang đầy ý chí quyết tâm cao đến ngút trời.

Cả đại sảnh lớn của thánh đường đều vang vọng mỗi lời nói hừng hức khí thế của thiếu nữ. Không ít người phải đứng hình vì quá bất ngờ này.

Cho đến khi lấy lại được sự tỉnh táo của mình họ mới bàng hoàng nhận ra họ đã tham dự một lễ trưởng thành chẳng khác nào một nghi thức khai chiến đầy tạo tợn. Nữ đại công tước quả nhiên không phải người bình thường mà.

Gương mặt nghiêm nghị của Ethan dù có cố giữ như thế nào cũng không thể kiềm chế được mà bất cười trước ước nguyện không gì có thể táo bạo hơn của chủ nhân nhà mình. Ngài ấy không biết rằng bẳn thân vừa mới rửa tội hay sao mà chưa gì đã tính toán đến việc tạo ra một tội lỗi mới.

“Chúng thần kính chúc cho lời ước nguyện của điện hạ có thể thành hiện thức. Xin các vị thần phù hộ cho vinh quang vô hạn của Phương Bắc.”

Để tránh cho bầu không khí trong thánh đường bớt trở nên gượng gạo, ngài đội trưởng cùng các kỵ sĩ của mình đều đồng loạt hô vang.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt hưởng ứng, suy cho cùng những đại công tước làm cũng đề vì một tương lai tốt đẹp của Phương Bắc.

“Chúng thần kính chúc cho lời ước nguyện của điện hạ có thể thành hiện thức. Xin các vị thần phù hộ cho Phương Bắc của chúng ta…” Những tiếng hô vang trấn động cả Thánh điện Benric.

Ngay cả phía bên ngoài dẫu không biết được điều ước trưởng thành của đại công tước với các vị thần là gì thì tất cả mọi người dân đều vô cùng vui vẻ hô vang lời chúc đang vang vọng kia.

Tại một góc nhỏ không người để ý bên trong thánh đường, một bóng dáng bé nhỏ cũng đang cầu chúc cho đại công tước. Charles vô cùng hạnh phúc nhìn nụ cười rực rỡ như mặt trời của chị gái mình. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cậu chưa một lần bỏ lỡ mọi khoảnh khắc hay bất kỳ biểu cảm của Charlotte.

Charles cảm thấy rất tự hào khi có Charlotte là người thân duy nhất của mình.

Lại một ký ức tươi đẹp ít ỏi nữa được khắc sâu và trí nhớ từng đầy dẫy sự tối tăm của Charles. Cho dù khoảnh khắc này là cậu trộm có được nhưng nó cũng không quan trọng.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ xoa dịu đi những cảm xúc cực đoan cứ cố xâm chiếm lấy cậu mọi lúc khi rời xa chị ấy.

“Ai ở đó vậy?” Giọng nói của thiếu nữ cất lên khiến Charles liền trở nên căng thẳng và đề phòng.

Sao lại là cô ta chứ?

Kẻ phá đám chết tiệt này!

Charles không thể lưu lại đây lâu thể được nữa.

Angela sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền lui lại về phía bên trong của lễ đài. Thật không ngờ nàng lại phát hiện ra có một kẻ đột nhập đang ẩn núp phía sau tấm rèm lớn gần tượng thờ phía trên lễ đài.

Để tránh xảy ra sai sót một lần nữa, nàng cố gắng nén đi ra phía sau tóm gọn kẻ đột nhập. Không ngờ nàng kịp đuối tới, hắn đã kịp chạy ra khỏi nơi này theo lối đi phụ trong thánh đường.



“Đứng lại, rốt cục người là ai?”

Charles không ngờ lại có thể bị con nhỏ đáng ghét này dễ dàng chặn lại trên hành lang dẫn đến lối đi có thể ra khỏi Thánh điện một cách nhanh nhất. Đây là con đường duy nhất Ryan chỉ cho cậu để có thể rời khỏi nơi này.

Charles vô cùng đề phòng lùi về sau vài bước tránh để cô ta tóm được mình.

Angela không ngờ được kẻ đột nhập kia lại chỉ là một đứa nhỏ, xem trang phục với dáng vẻ bí ẩn kia nàng chắc chắn cậu ta không phải người của Thánh điện.

Nàng ta tiến đến muốn tóm lấy đứa nhỏ lạ mặt thì một luống ánh sáng bất ngờ ập đến khiến đầu óc của Angela trở nên choáng váng.

Tiếng la thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của các thánh kỵ sĩ đang canh gác quanh thánh điện. Ngay khi họ tới nơi chỉ phát hiện một nữ tư tế đang nằm bất tỉnh và một vũng máu đen đầy khả nghi trên đất…