“Không! Chí ít thì ta cũng sẽ không để cậu thành như vậy.” Charlotte đặt tay lên vai cậu mà hứa.
Sao cô có thể Charles biến thành một kẻ điên khùng cô độc giống cha của bọn họ được khi trong tương lại cậu lại là người nắm trong tay mạng sống của mình chứ. Cô không điên đến nỗi tạo ra một bản sao giống hệt như người cha quá cố đầy đáng ghét của mình rồi tự làm khó bản thân thêm mười mấy năm nữa đâu.
Một người đã là quá đủ rồi!
Charles ngước lên nhìn cô, cậu hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của đại công tước khi hứa với cậu điều đó, nhưng Charles lại thực sự tin tưởng cô sẽ không bỏ rơi mình. Chí ít Charlotte sẽ không đối xử với cậu tệ bạc như những người khác, cô ấy có thể luôn dùng dáng vẻ lạnh lùng xa cách đối với cậu nhưng trong lòng lại quan tâm để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Thậm chí đôi khi Charlotte sẽ khó chịu khi cậu cố làm một chuyện gì đó mà mình không thích nhưng đại công tước cũng sẽ không quát mắng hay cấm cản cậu.
Charles không còn bận tâm đến người cha đã mất của bọn họ thêm một lần nào nữa vội vã bước theo Charlotte đã quay người rời đi. Cậu là cậu, ông ấy là ông ấy, Charles sẽ không bao giờ để bản thân giống con người đó…
Bài học đầu tiên của Charles hiển nhiên không phải gì khác mà chính là nguồn cội của gia tộc Cullen. Đại công tước đặt trước mặt cậu một cuốn sách lớn trông khá cũ kỹ và dày dặn, chúng được làm bằng da dê và được bảo quản rất kỹ lưỡng, chỉ cần nhìn vào Charles cũng đủ biết đây là thứ không dễ gì có thể lôi ra cho người lạ xem được.
Vốn dĩ nếu theo như cốt truyện, Charles sẽ tự tìm thấy cuốn sách này khi bị Charlotte gốc tống cậu tới đây làm việc nô dịch không khác nào một người hầu thấp kém trong lâu đài. Cũng nhờ vậy mà đã khiến Charles tiếp xúc với những nguồn tri thức vô hạn của cả đế chế và vô tình biết được những bí mật chỉ thuộc về gia tộc Cullen. Charles đã lắm chắc lấy những điều đó mà dần dần thâu tóm toàn bộ những người trong gia tộc một cách thầm lặng. Chỉ trong năm năm Charles đã không chế được toàn bộ cục diện của phương Bắc và đạp đổ được nữ đại công tước tàn bạo một cách vô cùng dễ dàng.
Suy đi nghĩ lại thì việc đại công tước đang làm hiện tại chẳng khác nào tự dâng vũ khí cho kẻ thù, nhưng Charlotte lại thấy bản thân cần thiết phải làm việc này để gây dựng lòng tin với thằng bé. Chỉ một khi cô thật lòng chia sẻ một bí mật nào đó của mình với cậu, Charles mới có thể dần tin tưởng mà mở lòng với cô hơn. Đồng thời Charlotte cũng muốn thằng bé có thể hiểu tường tận nhất về dòng máu đang chảy trong người mình, chí ít điều đó cũng sẽ giảm bớt đi sự tự ti mặc cảm nặng nề của cậu với xuất thân của mình.
“Phương Bắc hay còn gọi là công quốc Lovm… đã là lãnh địa thuộc quyền cai trị cả gia tộc ta đã gần hơn một trăm năm. Gia tộc Cullen là một trong ba gia tộc cổ xưa nhất còn tồn tại từ thời đại đế quốc Creseent bao gồm cả dòng họ Deingrid hoàng thất và dòng họ Debylot thuộc về thánh địa. Bởi vậy huyết mạch của gia tộc chúng ta cao quý không kém gì huyết mạnh của hoàng thất trên đế quốc này…”
Charlotte bắt đầu giảng giải một cho cậu một cách kỹ lưỡng về gia tộc của họ, cô khá nhấn mạnh về thân phận và địa vị với mục đích có thể khiến Charles sẽ đủ tự tin hơn trước khi làm lễ ra mắt. Đại công tước không muốn cậu sẽ phải chịu bất kỳ sự bất công hay xúc phạm nào khi đứng trước giới quý tộc mà tạo thành bóng ma sau này cho cậu giống như trong cốt truyện. Charles sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế đã gϊếŧ hơn phân nửa giới quý tộc đã từng xúc phạm đến xuất thân của mình, trận đồ sát đó mới chỉ là sự khởi đầu đầu tiên cho cái danh bạo đế của Charles sau này.
Charles cũng không phụ sự kỳ vọng của cô, thằng bé tiếp thu tất cả một cách nhanh chóng với thái độ khá tốt. Tuy Charles chỉ mới mười một tuổi nhưng đến cô cũng phải công nhận thằng nhóc này thông minh hơn mình rất nhiều, cho dù Charlotte có là một người chuyển sinh đã sống hơn ba mươi tuổi đầu nhưng bản thân cô khi học những thứ này mất ít nhất phải đến ba ngày để hiểu rõ được toàn bộ những mối quan hệ trong đó.
Không hiểu sao đại công tước lại cảm thấy khá tự hào khi dạy Charles tiếp thu một cách dễ dàng như vậy, đây chính là niềm vui sướиɠ khi dạy dỗ một thiên tài hay sao?
Charlotte khá hứng khởi để cậu đọc nốt phần còn lại mà đi tìm một vài cuốn sách nữa, còn chưa đến hết một buổi đã học nhanh như vậy nên cô phải chuẩn bị thêm vài bài học khác dành cho cậu.
Charles nhìn bộ dạng vui vẻ đến kích động của đại công tước trong lòng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng Charles thực sự thích điều đó. Có lẽ đó là do cậu chưa từng cảm thấy sự xuất hiện của bản thân đem đến bất kỳ niềm vui cho ai cả… và đại công tước chính là người đầu tiên vì cậu mà sinh ra niềm vui đó.
Charles tiếp tục ngoan ngoãn đọc sách theo yêu của cầu của ngài ấy, nhưng khi đọc đến luật thừa kế tước vị của gia tộc, trái tim Charles bông ngừng một nhịp.
‘Người đủ tư cách thừa kế tước vị lãnh chúa phương Bắc bắt buộc phải thừa hưởng dòng máu thuần chủng nhất của gia tộc, người đó buộc phải sở hữu mái tóc đen cùng đồng tử đỏ. Chỉ được phép truyền lại tước vị cho con cái hợp pháp được công nhận, nếu con ngoài dã thú buộc phải tách khỏi dòng tộc, không được phép mang họ hãy ở trong địa phận thuộc gia tộc Cullen. Gia chủ sẽ chỉ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cho đến khi đứa trẻ đủ mười tám tuổi…’
Huyết thống thuần chủng...
Tóc đen mắt đỏ...
Con ngoài dã thú...
Những từ nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu khiến Charles không khỏi nhớ lại từng vị lãnh chúa của phương Bắc được vẽ trên những bức tranh lớn ở nơi đây, cả Charlotte cũng vậy họ đều sở hữu những mái tóc đen như gỗ mun với đôi mắt đỏ bí ẩn đẹp đẽ như ngọc thạch. Cảm xúc tốt đẹp trong lòng của Charles một lần nữa như rơi xuống đáy vực sâu thẳm, cậu cảm thấy bản thân như một phế phẩm bị lỗi không thể chấp nhận của gia tộc. Lần đầu tiên trong đời Charles lại ghét cay ghét đắng một bên mắt khác thường của mình hơn bao giờ hết. Nó tựa như một lời nhắc nhở rằng cậu không xứng đáng được ở nơi này, không xứng đáng với thân phận này, càng không xứng đáng đứng bên Charlotte.
Có phải cũng bởi vì độ mắt khác lạ này mà mẹ của cậu chán ghét cậu, cha cũng không cần đến cậu, thậm chí ngay cả thái độ khinh thường ghét bỏ của đám người hầu ngay khi Charles vừa mới tới lâu đài cũng là vì chính nó.
Charles không phải là người mang huyết thống thuần chủng nhà Cullen!