"Chát... Chát... Chát..."
Tiếng kiếm gỗ va chạm đầy mạnh mẽ vang vọng cả sân luyện kiếm của lâu đài thu hút ánh nhìn của bất kể ai đi qua đó. Khí thế vang dội đầy bức người đó vốn chỉ nên thuộc về một chàng kiếm sĩ tài năng nào đó trong đội kỵ sĩ dũng mãnh nhất của công quốc. Nhưng thật không thể ngờ đến nó lại thuộc về một thiếu nữ mảnh mai tưởng chừng yếu ớt. Nữ chủ nhân của bọn họ đại công tước mới kế nhiệm của công quốc Louvremont- Điện hạ Charlotte.
"Thưa điện hạ, có chiến sự gấp từ biên giới mới chuyển về cần ngài phê duyệt ngay luôn ạ." Âm điệu trầm lạnh đầy nghiêm túc của nam nhân bất ngờ vang lên khiến Charlotte khẽ dừng động tác dở dang của mình lại. Cô nhíu mày ném kiếm luyện trở về giá gỗ một cách hoàn hảo, phẩy tay cho người hầu bên cạnh đều lui xuống trước mới tiếp lại câu nói của nam nhân kia.
"Cái ghế đại công tước còn chưa kịp ngồi nóng mông mà đã có kẻ tìm cách quấy nhiễu ta rồi sao?"
Ethan một thân cao lớn, xuất hiện với quân phục xanh than bước đến đem khăn sạch cùng mật thư đưa đến cho đại công tước. Charlotte vậy mà trực tiếp bỏ qua mật thư chỉ nhận khăn mà lau bớt đi mồ hôi trên cổ và mặt, tin báo từ biên giờ truyền về suốt mấy tháng gần đây đều một tin tức đó, cô đã phải đọc đi đọc lại nhiều đến độ đủ để thuộc làu làu tất cả luôn rồi, còn đọc làm gì khi chỉ khiến bản thân thêm tức giận.
"Bọn họ thật sự vẫn ngây thơ đến độ cho rằng ta là quả hồng mềm dễ dàng bóp nát vậy sao? Chỉ là một tộc người nhỏ, lại quanh năm tìm cách nhiễu loạn, chúng cho rằng quân đội hùng mạnh của ta lại không đủ sức san bằng tất cả đám ma thú cỏn con đó hay gì. Đúng là một lũ chán sống!"
Charlotte khinh bỉ cất lời, lại nhìn đến thuộc hạ trung thành nhất hiện tại của mình là Ethan, quan tâm hỏi han cậu thêm chút:
"Cũng thật lâu người chưa được đánh nhau một trận sảng khoái đúng không Ethan? Có muốn đi tắm máu một lần trước khi tiếp quản toàn bộ quân đội của phương Bắc hay không?"
Thiếu niên tuấn tú hai mươi năm tuổi trước mặt vẫn luôn mang dáng vẻ trung thành và kiên định chưa một lần rời mắt khỏi cô, như thể Charlotte vĩnh viễn sẽ là chủ nhân duy nhất của cậu. Nghĩ lại nếu mà để mọi chuyện xảy ra suôn sẻ đúng theo như cốt truyện, dáng vẻ này và ánh mắt này hoàn toàn sẽ không phải thuộc về cô mà là nữ chính của bộ truyện này là Angela!
Ethan vốn là một trong ba nam phụ của cuốn tiểu thuyết “Thánh nữ Angela”, cậu vốn là còn riêng của một quý tộc phản quốc sau này bị biến thành nô ɭệ. Ethan bẩm sinh đã sở hữu khả năng tuyệt vời của một bậc thầy kiếm thuật, lợi dụng lợi thế đó mà nhanh chóng trở thành một sát thủ có tiếng ở các khu chợ đen. Nguyên do khiến cuộc đυ.ng độ với nam thứ này trong nguyên tác là vì lòng ghen ghét của Charlotte dành cho nữ chính, nên cô ta đã thuê cậu ám sát Angela. Và nhục nhã thay khi sát thủ này chưa kịp động đến người cần phải gϊếŧ, thì đã bị người ta cảm hóa đến trời nghiêng đất lệch, quay đầu hoàn lương ngay lập tức, thậm chí đã cầm tiền của cô mà còn dám quay lại cắn ngước Charlotte một nhát. Ethan từ đó trở thành một trung khuyển bên cạnh nữ chính, tự vùi dập đi tài năng hơn người vốn có của mình.
Chưa nói đến chuyện quỵt tiền, lại thêm tội quay lại cắn cô một nhát, riêng chuyện này đã khiến Charlotte chả có chút cảm tình gì với cái tên có tài năng đầy mình nhưng không một chút chính kiến như Ethan rồi. Vốn dĩ ngày gặp cậu ta ở sàn đấu nô ɭệ Charlotte đã định nhân cơ hội gϊếŧ người nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng cuối cùng lại bị chính tài năng cùng ý chí sống mãnh liệt đầy ngoan cường của cậu ta thuyết phục. Charlotte cô vừa hay lại thiếu một thầy dạy kiếm thuật kiêm vệ sĩ toàn năng, cuối cùng vẫn mạo hiểm chuộc người về, tự thân dạy dỗ xem sao.
Quả nhiên không phụ lòng mong đợi cùng một trăm đồng vàng của Charlotte, Ethan vừa tới lâu đài liền như cá gặp nước, nhanh chóng phô bày hết tài năng vốn có của mình. Trong vòng chưa tới ba năm cậu đã trở thành đội trưởng đội cận vệ cấp cao nhất của lâu đài, là thống lĩnh trẻ tuổi nhất trong quân đội của công quốc. So với chức vị đội trưởng đội thị vệ hậu cung, suốt ngày chạy theo đít một con đàn bà yếu ớt theo nguyên tác thì có ích hơn nhiều.
"Nhân tài quốc gia phải triệt để bóc lột không nên lãng phí mới phải!" Châm ngôn đậm mùi tư bản này của cô dù là kiếp trước hay kiếp này đều luôn vô cùng đúng đắn.
"Thần có muốn thì cũng vô dụng thôi điện hạ. Ngài đến nay vẫn chưa làm lễ trưởng thành, không thể ban mệnh lệnh liên quan đến việc chết chóc được đâu ạ. E rằng trận chiến vẫn sẽ phải lùi lại cho đến qua lễ trưởng thành của ngài vào ba tháng sau nữa cơ ạ."
Ethan không e ngại, mặt lạnh đập tan ý tưởng hừng hực khí thế ban nãy của đại công tước. Cho dù cậu muốn những ngài ấy cũng đâu thể ban lệnh, có muốn kích động e rằng cũng chẳng thể kích động nổi.
Chết tiệt!
Charlotte quả nhiên bị lời cậu nói làm cho đen mặt, tức đến nỗi muốn chửi thề một trận.
Cũng chỉ vì cái nguyên tắc vớ vẩn này mà trong mấy năm cô bắt đầu nắm quyền hành, ngục thất của lâu đài đã sớm chứa quá tải tội nhân phải chịu xử tử.
Dù trong tay nữ đại công tước cô đã sớm có thực quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ, xong cho đến khi hoàn toàn đủ mười sáu tuổi và được thánh đường làm lễ trưởng thành, thì không thể hạ những mệnh lệnh liên quan đến mạng người. Đó chính là luật lệ của hoàng tộc đế quốc, một đứa trẻ chưa làm lễ trưởng thành không đủ năng lực và hành vi dân sự để quyết định trước sinh mạng một người, dù có làm hoàng đế cũng phải chấp nhận luật lệ này.
Nhưng nếu phải hoãn việc xuất binh thêm ba tháng nữa là chuyện không thể được. Charlotte lo sợ tuyến phòng thủ ở biên giới sẽ không trụ được đến lúc đó mất, việc bị tộc nhân của tộc Hunsk tràn vào lãnh thổ công quốc của cô là không thể tránh khỏi. Bọn họ rất giỏi trong việc điều khiển ma thú, chỉ bằng sức lực ít ỏi của những đoàn kỵ sĩ thuộc gia tộc bá tước Simon canh gác ở biên giới không thể chống đỡ được quá lâu.
Charlotte vốn dĩ là muốn đích thân ra trận diệt trừ hẳn tộc Hunsk chứ không chỉ đơn giản là đe dọa như các đời công tước trước, chuyện này vẫn nên cần suy nghĩ lại một cách cẩn thận.
"Không còn cách nào khác hay sao à?"Cô nghiêm túc hỏi lại.
"Hiện tại đó là cách tốt nhất rồi ạ, chúng ta chỉ có thể phòng thủ trong ba tháng liên tiếp tới. Trong gia tộc hiện nay lại không có người đáng tin nào đủ sức lãnh đạo được một quân đội lớn, nếu phải giao cho họ thì tốt nhất vẫn là chờ thời cơ đến thôi ạ!"
Ethan cũng lực bất tòng tâm, so với đại công tước, cậu còn muốn xuất binh hơn tất thảy. Cũng chỉ vì đám tộc người man di đó nhiễu loạn cướp bóc, số trẻ em bị biến thành nô ɭệ để buôn bán cũng tăng vọt một cách chóng mắt trong vài tháng gần đây, an toàn của dân cư biên giới cũng ảnh hưởng khá nghiêm trọng bởi thổ phỉ và trộm cướp nổi lên hoành hành.
Nhưng điện hạ vẫn chưa tròn mười sáu tuổi, người của gia tộc lại liên tục lăm le vị trí của đại công tước, nếu để những người đó lắm được quyền điều binh thì bọn họ vẫn tiếp tục phải áng binh bất động còn hơn.
Charlotte không muốn để thời gian trôi qua một cách vô ích như vậy, nhất định phải có cách để hợp pháp hóa lệnh xuất binh lần này.
"Còn không biết xấu hổ sao mà khóc lóc, có xem ta đánh chết ngươi hay không kẻ trộm cắp này. Ngươi có thể được điện hạ cho bước chân vào lâu đài này là may mắn lắm rồi, còn ảo tưởng bản thân mình là chủ nhân thật hay sao. Thứ thấp kém như ngươi đến ta còn chướng mắt, nữ đại công tước điện hạ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của ngươi đâu..."
Tiếng mắng chửi người đầy chanh chua và đanh đá của thiếu nữ bất ngờ vọng lại từ vườn hoa nhỏ ở sân sau gần đó, nó nhiễu loạn dòng suy nghĩ của cô. Charlotte nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu, cô ghét nhất là bị người khác quấy nhiễu khi đang cố tập trung cao độ để suy nghĩ. Từ bao giờ trong lâu đài lại có thể xuất hiện một nữ hầu không biết lễ nghi như thế, chỗ nào cũng có thể tùy tiện la hét mắng chửi người đầy thô tục chẳng khác nào dân chợ búa như vậy.
Cô nhớ không nhầm tòa điện đó đã bị bỏ chống từ rất lâu mà, sao lại có người xuất hiện ở đấy chứ?