Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản Diện

Chương 2: Tiễn biệt

"Bởi vì chưa từng có được nên sẽ không nảy sinh ham muốn, càng sẽ không vì không đạt được mà sinh ra uất hận. Cha yên tâm! Đứa con gái này luôn biết thân biết phận hơn ngài tưởng."

Charlotte lạnh nhạt cất lời, đôi mắt đỏ đẹp đẽ như hồng ngọc không chút biểu cảm nào nhìn thẳng ông, tựa như những lời nói cay nghiệt trước đó chẳng liên quan gì đến cô lại càng chẳng thể tổn thương được cô. Không còn sự đáng kính hay khách sáo của mọi khi, cô trả lại cái ngữ điệu ban nãy mà ông đã dành cho cô. Ngữ điệu chỉ dành cho một kẻ xa lạ không hơn không kém, càng không quan trọng đến nỗi Charlotte phải để trong lòng như ông ta tưởng.

Đây mới là dáng vẻ thực sự của Charlotte, Augustus cũng phải có chút giật mình trước ánh mắt lạnh lẽo vô cảm đó của cô mà khó khăn ho lên mấy tiếng. Cô ta là đứa con gái của nàng nhưng ngoài vỏ bọc xinh đẹp kia, nó lại chẳng có một chút nào giống nàng ấy, điều đó lại khiến ông càng ghét cô hơn tất thảy.

Nhắc đến mẹ của Charlotte, trên gương mặt đại công tước thoáng chốc lại hiện lên một nỗi buồn vô tận, đôi mắt đỏ đẹp đẽ như ngọc kia lại thêm phần tối tăm hơn khi nhìn cô. Charlotte biết rõ ông rất yêu bà ấy, bởi vì rất yêu nên mới đôi xử với đứa trẻ vừa sinh ra đã hại chết bà ấy đầy thù địch như vậy. Một thứ tình yêu điên cuồng khiến người khác sợ hãi nhưng cũng không khỏi sinh ra lòng thương hại.

"Nếu nàng ấy không chết vì sinh ra ngươi, thì có lẽ chúng ta đã trở thành một gia đình hạnh phúc!"

Đại công tước khẽ cảm thán, nhưng đang cố gắng gợi ra một chút cảm xúc gì đó từ cô. Ông là đang muốn thấy sự đau khổ, hối hận của Charlotte, càng muốn thấy được dáng vẻ điên cuồng tội lỗi của cô vì đã hại chết chính mẹ ruột của mình. Augustus cho dù đến chết vẫn luôn cho rằng tất cả sự ghẻ lạnh và bất hạnh ông gây ra, đều là xứng đáng với cô cả.

Nhưng đáng tiếc Charlotte thật sự không phải một kẻ yếu lòng đến vậy, cho dù biết đó là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của cha mình, cô cùng không muốn thỏa mãn một chút nào.

Cho dù điều đó có thể khiến ông sẽ buông bỏ một chút hận thù của mình, nhưng Charlotte không làm sai thì tại sao cô lại phải tự tạo ra tội lỗi cho bản thân chứ. Quyết định sinh cô ra là của bọn họ cơ mà, tại sao cô lại phải chịu trách nhiệm khi bản thân còn chẳng biết gì cả.

"Sự hạnh phúc tựa bố thí như vậy, thà rằng… không có còn hơn! Thưa cha, xin người đừng gắng gượng nữa mà hay nhắm mắt đi gặp mẹ của con đi. Càng cố chấp, người hứng chịu đau khổ ở đây chỉ có mỗi mình người mà thôi."

Lời nói vô tình này của cô đã triệt để cắt đứt tâm tư của cùng của đại công tước. Ông bất lực buông xuôi nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Vừa nhắm mắt, hình ảnh của quá khứ như hiện ra rõ mồn một.

Trong khu vườn hoa hồng nở rộ đầy rực rỡ của lâu đài, Angelina trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trước mặt ông với nụ cười hạnh phúc nhất, nàng vươn bàn tay nhỏ hướng về phía ông mà chờ đợi...

Có lẽ ông phải đi thật rồi, nàng ấy chờ ông quá lâu rồi! Công cuộc trả thù này về sau sẽ có người khác thay ông thực hiện. Charlotte cũng không thể sống như ý nguyện như vậy một cách vĩnh viễn, và cả tên khốn đó cũng vậy- kẻ đã hủy hoại đi hạnh phúc của nàng và tình yêu ông...

Charlotte nhìn cha mình dần dần nhắm mắt, trút lấy hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhõm. Ông ta hiện tại đã buông tha cho cô nhưng lại tìm một kẻ khác đến thay thế. Tất cả những mưu mô sắp đặt này chẳng qua cũng chỉ là một phần cốt truyện mà cô đã sớm biết hết. Augustus nếu biết được chuyện này, không biết có tức giận đến mức độ đội mồ sống dậy bóp chết cô không mất.

Cha cô, đại công tước Augustus Cullen, đã đi thật rồi!

Mệt mỏi thật đấy...

Charlotte lúc này mới chịu thả lỏng bản thân, dựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt, trên gò má trắng mịn của cô bất chợt lăn xuống hai giọt lệ như một chút cảm xúc cuối cùng cô có thể dành cho ông.

Yếu ớt như vậy là đủ rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa bời vì kẻ cô chuẩn bị phải đối mặt còn tàn nhẫn vô tình hơn cả người cha này nữa. Charlotte đưa tay lạnh lùng lau đi những giọt nước mắt của mình lần đầu tiên rơi xuống vì Augustus, rồi cũng rất nhanh lại trở về với dáng vẻ vô cảm lạnh lùng như ban đầu.

Charlotte rời khỏi ghế mà quỳ xuống bên cạnh giường, cô nâng lên bàn tay nhăn nheo đã sớm bất động vẫn còn chút ấm áp kia đặt lên một nụ hôn nhẹ như bày tỏ sự kính trọng duy nhất của mình dành cho đại công tước.

"Hỡi người cha đã thương của con, hy vọng sang kiếp sau, người có thể thật sự dành được trái tim của bà ấy!"



Nơi mà Charlotte hiện tại đang sống chính là thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn có tên là "Thánh nữ Angela". Và hiển nhiên như cái tên truyện, nữ chính có bàn tay vàng ở đây chính là người con gái sở hữu cái tên Angela đầy thánh thiện kia chứ không phải là Charlotte cô.

Angela Helag, đứa con gái duy nhất của một gia đình quý tộc sa sút thuộc đế quốc, một kẻ từ thân phận cho đến sắc đẹp hay tài năng, có cố gắng mấy đời nữa cũng chẳng thể vươn tới một phần mười địa vị hiện tại của Charlotte. Ấy thế mà nàng ta lại chính là nguyên do khiến cho Charlotte Cullen- nữ đại công tước sở hữu cả một công quốc có thế lực có chỉ sau mỗi hoàng đế của đế quốc, bị ép đến đường cùng mà mất hết danh dự, thậm chí còn phải tự sát.

Mọi bi kịch chắc hẳn phải kể đến việc Charlotte nguyên bản nảy sinh tình yêu điên cuồng với hoàng thái tử của đế quốc, hay còn là nam chính của bộ tiểu thuyết này. Cô vốn dĩ là hôn phu được đính ước từ nhỏ với hắn, việc nảy sinh tình cảm cùng sự chiếm hữu cũng coi như là tự nhiên đi.

Bởi vì dù không có tình yêu, cũng chẳng ai muốn hôn phu tương lai của mình bị ve vãn ngay chính trước mặt mình cả, đây chính là vấn đề danh dự.

Mà nữ chính lại là một con nhỏ bạch liên hoa với lý lẽ của một trà xanh chính hiệu, luôn tìm cách ve vãn đi hôn phu của người khác. Xét về mức độ thực tế, cô ta chính là tiểu tam còn nàng mới là chính thất. Nhưng có vẻ vì bản tính kiêu ngạo, lòng chiếm hữu mạnh mẽ vốn có của chính thất lại không được lòng vị hôn phu tương lai cho lắm, hoàng thái tử kiên quyết muốn hủy hôn cô. Ý nguyện này càng ngày càng mãnh liệt hơn khi nữ chính tiểu tam xuất hiện. Angela với một tâm hồn thánh thiện tốt bụng, luôn thấu hiểu lòng người đã vô cùng thành công chiếm trọn trái tim của nam chính.

Hiển nhiên, không thứ gì trên đời này có thể cản được hào quang của nữ chính và bàn tay vàng của tác giả, chính thất bất ngờ bị đạp xuống làm tiểu tam. Còn tiểu tam thì không phải nói rồi, cô ta hiển nhiên trở thành trung tâm của sự bao bọc bảo vệ của một dàn nam chính phụ chỉ biết mù quáng trong tình yêu.

À mà quên!

Chừa thằng em trai cùng cha khác mẹ của cô ra, tên phản diện có tâm hồn lệch lạc, biếи ŧɦái không thể tả được nhất của bộ truyện. Nó không hề có tình cảm với nữ chính, đúng hơn là không có tình cảm với bất kì nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết này.

Và đương nhiên, cốt truyện này lại sẽ nhảm nhí như bao cốt truyện ngôn tình khác, nữ phụ tìm mọi cách hãm hại nữ chính, kết cục không chỉ thất bại còn hại cả bản thân, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nam nữ chính hạnh phúc đến bên nhau. Charlotte vì tình yêu mù quáng của mình mà thân bại danh liệt, còn bị bọn họ lắm được điểm yếu mà phế đi tước vị đại công tước của mình. Mọi chuyện tưởng chừng như vậy đã đủ thảm rồi, nhưng chưa đâu, nó vốn chẳng là cái thá gì so với đau khổ của sau này Charlotte phải chịu!

Trong khi nam nữ chính vẫn còn nhân từ lắm khi chỉ biến cô thành một thường dân nghèo túng đói khổ, thì thằng em trai phản diện của cô thì lại bắt cóc Charlotte để tra tấn hành hạ. Cậu ta đang cố gắng trả thù quãng thời gian khi Charlotte nguyên bản biến thành trò tiêu khiển cùng kẻ nô dịch hèn kém của cô ta, khi cậu được cố đại công tước đón về để thừa kế trước khi ông ta chết.

Charlotte bị móc mắt và bị cắt hết tứ chi cho đến khi kết thúc mạng sống bằng cách cắn lưỡi tự tử. Tên em trai phản diện biếи ŧɦái đó còn điên rồ đến mức bảo quản mắt nàng ta trong chiếc bình pha lê và coi như đó là một chiến lời phẩm đặt ở đầu giường mà ngắm nhìn. Không lâu sau đó thì hắn bắt đầu lên kế hoạch tạo phản, lấy lý do là trả thù cho chị gái của mình diệt trừ đi toàn bộ hoàng tộc của đế quốc và trở thành một tên bạo quân khát máu nhất trong lịch sử đế quốc. Còn nam nữ chính được những kỵ sĩ còn sống sót bảo vệ rời khỏi đế quốc, đến một phương xa nào đó chuẩn bị cho công cuộc cứu thế thần dân khỏi bạo quân tàn ác ở phần hai của tiểu thuyết.

Nghe đến đây thì bắt đầu thấy từ nhảm nhí chuyển sang hơi vô lý rồi đấy, không hiểu sao lúc đó cô có thể dở hơi đọc được hết cuốn tiểu thuyết này chứ đừng nói chờ đến phần tiếp theo được ra mắt.

Và nghiệt ngã hơn tất thảy, Charlotte lại tái sinh trong cuốn tiểu thuyết này, sống trong cơ thể của nữ phụ bi thảm, và chuẩn bị nghênh đón tên ác quỷ nhỏ sẽ hủy hoại cuộc đời của cô trong tương lai không xa vào ngày hôm nay.