Mà giờ phút này bàn tay của màu đen của Hứa Thanh mang theo khí thế nhẹ nhàng mà nghiền ép, hung hăng vỗ tới rồi trực tiếp rơi vào trên mặt đất, nghiền nát tất cả những thứ phía dưới!
Trận pháp cũng vỡ vụn tan thành mây khói.
Mặt đất xuất hiện một cái chưởng ấn thật sâu, đồng thời thân hình tên tu sĩ 6 mắt Hải Thi Tộc kia cũng đã hoàn toàn nổ tung, duy chỉ có một đoàn lửa màu lục ảm đạm vô cùng, giống như tùy thời có thể diệt, đang điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa.
Tốc độ của nó cực nhanh, nếu ở trong mắt người chưa mở ra mệnh hỏa thì tốc độ đó đã là cực hạn, thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ, nhưng trong mắt Hứa Thanh… vẫn là quá chậm.
Thân thể của hắn bước ra một bước, tiến về phía trước.
Một bước này vừa hạ xuống, nước biển bốn phía liền phanh phanh nổ tung, hai bên lập tức hóa thành hai dòng nước xiết điên cuồng cuốn ngược lại, dĩ nhiên Hứa Thanh lập tức đuổi theo đạo lục hỏa kia.
Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền phá vỡ hết thảy trở ngại, xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ 6 mắt Hải Thi Tộc đang hoảng sợ, tay phải giơ lên tùy ý khua một trảo.
Hắn bỏ qua mệnh hỏa của đối phương, trực tiếp xuyên thấu vào bên trong, giống như đang lấy trứng trong ổ của một con gà vậy, một phát bắt được linh hồn trong đó.
Dù cho đối phương vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng, trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên tu sĩ Hải Thi Tộc, hỏa diễm màu đen theo thân thể Hứa Thanh lập tức bao trùm đến, nháy mắt bao phủ linh hồn gã.
Trực tiếp luyện hồn!
Cho đến giờ phút này, cho đến khi tên tu sĩ Hải Thi Tộc này đến chết cũng không thể lý giải được một điều, tại sao tên đệ tử Thất Huyết Đồng này rõ ràng mạnh như vậy, thế sao lúc trước còn nhiều lần không để cho gã truyền tống tới đây.
Dẫu sao, gã cũng chưa từng nhìn thấy người mở mệnh hỏa đến được trình độ như Hứa Thanh, cho nên trong nhận thức của gã, Hứa Thanh không thể nào là người vừa mới mở ra mệnh hỏa được.
Trong thời gian ba hơi thở, theo Hứa Thanh buông tay ra, hồn tên tu sĩ Hải Thi Tộc đã bị luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, giống như củi bắt đầu đốt cháy.
Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn thư sinh áo đen cách đó không xa đang bỏ chạy với tốc độ… chậm rì, nhìn qua thân ảnh đang bỏ chạy của đối phương, thậm chí Hứa Thanh còn có thời gian suy nghĩ sự khác nhau giữa tu sĩ có mệnh hỏa và không có mệnh hỏa.
"Chênh lệch, hoàn toàn đúng là quá lớn."
Hứa Thanh cảm khái, sau đó bước một bước về phía thư sinh áo đen.
Ở dưới tốc độ của Huyền Diệu Thái, thư sinh áo đen căn bản là không nhìn thấy rõ, theo nước biển lần nữa nổ tung, Hứa Thanh đã xuất hiện ở ngay trước mặt của gã.
Động tác của tên thư sinh áo đen này còn không kịp biến hóa, hầu như ngay khi biểu cảm hoảng sợ chỉ vừa hiện lên, Hứa Thanh đã giơ tay lên, hỏa diễm màu đen biến thành một con dao găm, lập tức vẽ một đường ở trên cổ của tên thư sinh áo đen.
Đầu người và thi thể liền chia làm hai bộ phận, nhưng lại được hỏa diễm màu đen kết nối cùng một chỗ.
Theo hỏa diễm lan tràn ra, hai khúc đó lại lần nữa hóa thành hai bộ phận, đồng thời bị đốt cháy, cho đến khi trở thành tro bụi tiêu tán, Hứa Thanh mới quay đầu nhìn về phía thanh niên ngọn núi thứ ba chạy trốn lúc trước.
Lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nữa rồi, hiển nhiên người này đã trốn đi rất xa, cũng không biết rõ biến hóa ở nơi này.
Hứa Thanh hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng bỏ qua truy kích.
Lúc đối phương chạy trốn cũng đã thả ra một loại pháp thuật quỷ dị, mặc dù mục đích cũng là vì để cho gã dễ dàng bỏ chạy và tự bảo vệ mình hơn, thậm chí còn có hiềm nghi khiến hắn trở thành mục tiêu, nhưng xét ra thì cuối cùng đối phương cũng đã giúp hắn một động tác nhỏ.
Cho nên sau khi Hứa Thanh thu hồi chiến lợi phẩm nơi đây, lại kiểm tra bốn phía xung quanh một chút, sau khi xác định nơi đây hoàn toàn chính xác không bỏ sót thứ gì, lúc này thân thể mới nhoáng một cái bỗng nhiên lao về nơi xa, trong chốc lát liền biến mất khỏi nơi này.
Dưới trạng thái Huyền Diệu Thái, thế giới dưới đáy biển bay nhanh trong mắt Hứa Thanh, tâm tình của hắn cũng rất là kích động, có một loại cảm giác rất khó tả, cái loại cảm giác cường hãn đến tử trên thân thể này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất là an toàn.
Tốc độ của hắn cực nhanh, Trúc Cơ tầm thường căn bản là không nhìn thấy, nước biển là thứ ảnh hưởng duy nhất tới hắn, đồng thời theo sự quan sát của hắn, cảm giác núi lửa bộc phát trong cơ thể này khiến cho ngay cả chính hắn cũng phải kinh hãi.
"Không biết so với đội trưởng, sức mạnh của ta bây giờ đã như thế nào . . . . ." Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm thụ mệnh hỏa đang cháy trên mệnh đăng, cũng sâu sắc ý thức được sự kinh khủng của Huyền Diệu Thái.
"Tất cả mọi năng lực, giống như đều được lột xác vậy!" Trong lúc Hứa Thanh bay nhanh, hắn giơ tay phải vung lên, một mảnh biển lửa cực kỳ cuồng liệt so với trước kia lập tức ầm ầm tản ra, nhát mắt phá hủy một cái truyền tống trận của Hải Thi Tộc.
Sau đó hắn nắm tay, cách không nhấn một cái về phía mặt đất, đại địa lập tức nổ vang, từng đạo khe hở đột nhiên tuôn ra, một cái hố sâu thật lớn lập tức được tạo thành.
Hắn tiếp tục giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía bỗng nhiên cuộn mình lại, theo một cái ý niệm của hắn, tất cả dũng mãnh lao về phía hố sâu, sau khi lấp đầy liền tạo thành một vòng xoáy, ầm ầm chuyển động về bốn phía xung quanh, lực sát thương của nó phải nói là vô cùng kinh người, Trúc Cơ tầm thường chỉ cần đυ.ng vô một cái thì nhất định sẽ tan vỡ thân thể, hình thần câu diệt.
"Pháp thuật, thân thể, tất cả đều là như vậy!"
Tinh thần Hứa Thanh vô cùng phấn khởi, hắn chợt dừng lại ở một chỗ vắng vẻ trong thế giới dưới biển, theo nước biển bốn phía truyền đến những tiếng nổ chậm chạp, Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình, lại phất lấy ra que sắt màu đen, lướt nhìn qua cả hai bọn nó.
Cái bóng lập tức run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông trên que sắt màu đen cũng run sợ mãnh liệt, trên thực tế thì từ lúc Hứa Thanh mở ra Huyền Diệu Thái, chúng nó cũng liền lập tức trở nên an tĩnh.
Bởi vì sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này, đã khiến cho bọn nó cảm thấy hắn rất là kinh khủng, lại càng không cần phải nói sau khi Hứa Thanh mở ra trạng thái này lại còn tỏ ra kinh khủng hơn cả tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa, hắn dễ dàng đánh chết tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa từ lâu, dễ dàng cứ như gϊếŧ một con gà vậy, ví von khoa trương hơn là khí thế tựa như một ngọn núi Thái Sơn ép nát một quả trứng (noãn). Điều này khiến cho bọn nó càng cảm thấy Hứa Thanh đáng sợ đến tột cùng.
"Thời kỳ khảo hạch, đã đến rồi."
Hứa Thanh chậm rãi mở miệng.
---------------------