Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!

Chương 50

Chuyến bay quay về thành phố BK cất cánh từ rất sớm, thời điểm cả hai về đến nhà cũng đã tầm giờ ăn trưa. Ăn uống xong xuôi hai người ôm ấp nhau một lúc thì Tần Ngôn nhanh chóng trở về nhà.

Những ngày tiếp theo trôi qua cũng rất bình yên, sau khi tan làm thì cả hai gặp nhau nhưng đến chập tối Tần Ngôn lại phải về nhà với mẹ mình. Đêm nào cô cũng nằm vắt óc suy nghĩ, tự hỏi bản thân phải làm gì để mẹ chấp nhận Lăng Nhược Hy. Nhưng suy tới ngẫm lui thì câu trả lời vẫn là: không có!

Tính cách Huỳnh Lam như thế nào cô chính là người rõ nhất, có lẽ cả đời này bà cũng không bao giờ thay đổi ý định. Nghĩ rồi chỉ biết thở dài, cô thật sự không muốn mình cùng Lăng Nhược Hy cứ phải sống trong bóng tối như vậy, cô muốn trao cho nữ nhân của mình một danh phận hẳn hoi, không thể để người kia thiệt thòi. . . Bất quá, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra cách để biến những mong ước này thành sự thật!

Vài ngày sau đó, Lăng Nhược Hy thay mặt ông mình tham gia một chuyến đi từ thiện. Chiếu theo thường lệ, những nhà tài phiệt thường rất ít khi xuất đầu lộ diện như thế này, nhưng từ khoảng 10 năm nay ông đều tham gia rất nhiệt tình, thậm chí còn đích thân đến trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn, góp rất nhiều tiền cho quỹ bảo trợ trẻ em, không phải vì ông muốn gây dựng tiếng tăm hay gì cả, chỉ đơn giản vì ông muốn những giây phút cuối đời có thể làm nhiều việc ý nghĩa nhất.

Một phần vì muốn Lăng Nhược Hy tập thói quen làm việc thiện, một phần vì muốn cô đi nhiều nơi để học hỏi nhiều điều, vì ở đâu cũng sẽ có những cái hay để học, cũng sẽ có cái hay để tiếp thu. Lăng Nhược Hy hiểu rõ tâm ý của ông mình nên vui vẻ đồng ý.

Vốn muốn Tần Ngôn đi cùng mình nhưng thời gian này Tần thị lại phát sinh quá nhiều vấn đề nội bộ, cũng vì lẽ đó Tần Ngôn không thể đi cùng Lăng Nhược Hy. Chuyến đi kéo dài từ sáng đến chiều, từ sáng sớm chưa đến 6 giờ Lăng Nhược Hy đã phải thức dậy đánh răng rửa mặt, cô thay đồ để vệ sĩ đưa mình đến viện bảo trợ. Tại đây, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín đáo để không có quá nhiều người chú ý đến mình.

Một chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn ở trước cổng, chuẩn bị đưa những người tham gia từ thiện đến những vùng nông thôn. Trước đó, Lăng Phong đã dặn dò cháu mình thử một lần hoà nhập với mọi người, nên chút nữa cô sẽ không đi xe riêng mà dùng chung phương tiện với những người khác.

Quy trình trao quà diễn ra rất nhanh, sau khi hoàn tất mọi người tập trung lại một chỗ để nghe theo chỉ đạo của hướng dẫn viên trong đoàn từ thiện. Đoàn người có khoảng hơn 20 người, đa phần là những người độ tuổi trung niên, Lăng Nhược Hy ở đây có thể xem là trẻ nhất. Hướng dẫn viên thông báo sơ lượt về những điểm đến, sau đó phát cho mỗi người một tấm thẻ có ghi số thứ tự ở trên đó để đeo vào cổ. Rất bài bản, dựa vào số thứ tự này lần lượt những người có mặt sẽ lên xe ngồi vào vị trí của mình.

Lăng Nhược Hy ở vị trí số 8 đoạn giữa xe sát bên cửa kính. Thời điểm vừa đặt mông chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi khẽ: "Cô gái, có thể đổi vị trí với tôi được không? Tôi không chịu được ngột ngạt nên ngồi ngay cửa kính sẽ thích hợp hơn."

Lăng Nhược Hy nâng mũ nhìn người đang nói chuyện với mình. Là một quý bà khoảng tầm 50 tuổi, tóc búi cao mặc một bộ đầm nhung sang trọng. Khí tức trên người toát ra vô cùng trầm ổn, mặc dù lớn tuổi nhưng gương mặt kia không hề bị bào mòn bởi thời gian, từng đường nét vẫn rất thanh tú. . .

Hơn nữa. . . có chút quen mắt thì phải. . . ?!

. . . . .

Không sai, người này chính là. . . mẹ vợ!!!

Là mẹ của Tần Ngôn, là người lần trước đã vung tay tát Lăng Nhược Hy một cú như trời giáng!

Quỷ tha ma bắt. . . ! Sao lại gặp bà ta ở chỗ này. . . lần này bị tát đến lệch mặt thì ai đứng ra ngăn cản giúp cô được đây???

Hai mắt trợn to nhìn Huỳnh Lam, Lăng Nhược Hy thừa nhận bản thân đang có chút. . . sợ hãi! Mất vài giây để bình tĩnh trở lại, cô chợt nhớ là bản thân đang đeo khẩu trang, hơn nữa còn đội mũ thế này chắc chắn sẽ không bị nhận dạng.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lăng Nhược Hy lễ phép đáp lại: "Dạ. . . để con đổi với bác."

Cô đứng lên nhường lại vị trí cho Huỳnh Lam, tim nhảy bình bịch vẫn chưa chịu hoà hoãn. Không ngờ mẹ của Tần Ngôn cũng có hứng thú. . . đi từ thiện, lại còn vô tình gặp nhau thế này khiến cô cũng không biết ứng phó ra làm sao!!!

Mở túi xách lấy ra điện thoại, Lăng Nhược Hy nhanh tay gửi đến Tần Ngôn một tin nhắn.

[Ngôn Ngôn! Em đang ngồi kế bên. . . mẹ vợ đây này!]

Vừa nhận được tin nhắn, Tần Ngôn nhíu mày khó hiểu, đáp lại tin nhắn của Lăng Nhược Hy cô chỉ gửi đi duy nhất một dấu chấm hỏi. Bất ngờ tin nhắn thứ hai nhanh chóng được gửi đến, cô vừa mở ra liền tá hoả mặt mày, thiếu chút nữa rơi luôn điện thoại xuống đất.

Một tấm hình chụp lén mẹ của cô, với vị trí ngồi gần kề nhau như vậy cô không khó hiểu được vấn đề. Nhớ lại thì bữa cơm đêm qua mẹ mình có nói rằng hôm nay bà sẽ đi từ thiện, nhưng có đánh chết cô cũng không dám nghĩ bà cùng Lăng Nhược Hy sẽ đi chung một chuyến xe thế này!

Ngồi ở trên xe, Lăng Nhược Hy hít đều thở ra từng hơi, tiếp tục nhận tin nhắn từ bên kia gửi đến.

[Em còn an toàn không?]

". . ."

Ngón tay hơi run nhập dữ liệu, tin nhắn tiếp theo rất nhanh được gửi đi.

[Em che mặt rất kỹ, bà không nhận ra em.]

[Tốt. Từ đây đến chiều em cứ che như thế liền tốt.]

". . ."

Lăng Nhược Hy mím môi, rầu rĩ gửi thêm một tin nhắn.

[Nóng lắm a! Muốn ngộp chết người ta sao?] kèm theo một icon bốc hoả.

Ở bên kia Tần Ngôn đọc xong liền bật cười.

[Em muốn chịu nóng hay chịu đòn?]

". . ."

Cạn lời, Lăng Nhược Hy đương nhiên không muốn ăn đòn a! Cô bĩu môi cất điện thoại vào giỏ xách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh mà không khỏi đổ mồ hôi. Sờ sờ khẩu trang trên mặt mình, hiện tại nó chính là khiên chắn lợi hại nhất mà cô có, tự nhắc nhở bản thân dù dầm mưa dãi nắng thế nào cô cũng không được phép tháo nó ra!

Thời gian trôi qua được một lúc, Lăng Nhược Hy bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, giọng nói có chút trầm, không phải lên nốt cao như lần trước bản thân nghe thấy. . .

"Cô còn trẻ như vậy mà cũng thích đi từ thiện thế này sao?"

Đột ngột nghe mẹ vợ bắt chuyện với mình khiến Lăng Nhược Hy nơm nớp lo sợ, cô nhìn cũng không dám nhìn, cúi thấp đầu đáp lại: "Dạ. . . từ thiện cũng tốt. . . cũng tốt mà. Thỉnh thoảng. . . đi từ thiện tâm hồn cũng thư thái hơn hẳn. . ."

Đem hết những lời ông nội từng dạy dỗ ra nói, Lăng Nhược Hy đã cố gắng tự nhiên hết mức rồi nhưng không hiểu sao vẫn không tròn vành rõ chữ, trái lại còn có chút lắp bắp cứ như gà mắc xương.

Nhìn nữ nhân trước mắt có vẻ đang thẹn thùng, Huỳnh Lam cảm thấy rất có thiện cảm. Hiếm thấy những người trẻ tuổi như cô lại chịu khó đi xa để làm việc thiện, Huỳnh Lam vừa đánh giá vừa tán thưởng, chấm điểm rất cao cho sự nhiệt tình của cô gái này.

"Ừm, làm từ thiện rất tốt. Lần sau tôi sẽ rủ con gái mình theo, đợt này nó bận quá nên không có thời gian." Huỳnh Lam ngẫm nghĩ, Tần Ngôn cũng nên tham gia những chuyến đi từ thiện thế này, làm việc tốt thì tâm hồn sẽ thoải mái hơn, công việc cũng sẽ thuận lợi hơn.

Không gian lại yên tĩnh một lúc, chỉ còn nghe tiếng còi xe cùng với những tiếng xe tấp nập từ bên ngoài truyền vào. Từ đầu đến cuối Lăng Nhược Hy không hề thả lỏng, toàn thân ngồi cứng đơ cứ như một tảng đá. Bất ngờ một hộp bánh được mở nắp sẵn đưa đến trước mặt khiến cô hoảng hồn, giật mình xoay đầu nhìn quý bà ngồi bên cạnh.

"Bánh đậu xanh, là do tôi làm. Đường đi còn xa lắm, cô ăn một ít cho đỡ buồn miệng." Huỳnh Lam cười ôn hoà nói.

". . ."

Bốc lấy một cái bánh tròn tròn dẹp dẹp, Lăng Nhược Hy cúi thấp đầu cảm ơn một tiếng. Cô tranh thủ lúc bà không để ý, ngay lập tức lấy điện thoại gửi một tin nhắn đến cho Tần Ngôn.

[Bánh đậu xanh, mẹ vợ cho em nè~] kèm theo một tấm hình cùng với icon cười tủm tỉm.

Chỉ trong vòng 30 giây, Tần Ngôn ở bên kia cũng nhanh chóng gửi trả lời, Lăng Nhược Hy đọc xong liền tím tái mặt mũi.

[Em sẽ ăn nó bằng cách nào? Tháo khẩu trang rồi bỏ vào miệng sao?]

". . ."

Phải rồi. . . ! Nếu tháo khẩu trang bị phát hiện, chắc chắn sau cái bánh này cô sẽ được tặng thêm một cái tát. . . nhưng bây giờ nhận bánh rồi cũng không thể trả lại. . .

Âyyy. . . thật khổ quá a!!!

Thấy Lăng Nhược Hy chăm chăm nhìn cái bánh mà mãi không chịu bỏ vào miệng, Huỳnh Lam thắc mắc hỏi: "Sao cô không ăn?"

"Dạ. . . con. . . con không thích bánh đậu xanh cho lắm. . ." Lăng Nhược Hy cười gượng gạo đáp lại. Cô đương nhiên phải tìm cách tránh thoát, làm sao để bản thân chịu đòn vì một cái bánh như thế này được chứ?!

Huỳnh Lam từ tốn nhai miếng bánh trong miệng, cười nói: "Lúc nhỏ con gái tôi cũng không thích, nhưng tập ăn dần sẽ quen thôi. Cứ thử đi, tay nghề của tôi không làm cô thất vọng đâu."

". . ."

Sợ rằng bản thân xoay mặt sang nơi khác để ăn sẽ làm Huỳnh Lam phát sinh nghi ngờ, Lăng Nhược Hy trực tiếp kéo rộng khẩu trang ra, lòn xuống khe bên dưới nhét tọt cái bánh vào mồm, sau đó nhai đến thích thú. Hành động kỳ quái này khiến Huỳnh Lam cũng có chút buồn cười, bà đợi cô nhai nuốt xong liền hỏi: "Có ngon không? Thêm một cái nữa nhé?"

"Dạ thôi! Một. . . một cái đủ rồi ạ."

Đáp rồi liền ngượng ngùng cúi thấp đầu, có một điều ở Huỳnh Lam khiến cô rất bối rối, đó chính là gương mặt của bà so với Tần Ngôn lại giống đến 99%. Nếu không phải có những vết chân chim nơi khoé mắt chắc chắn sẽ rất dễ nhầm lẫn. Nếu gen di truyền tốt như vậy, Ngôn Ngôn của cô về già hiển nhiên vẫn sẽ đẹp, một nét đẹp trường tồn theo thời gian, nghĩ đến thôi cũng muốn đỏ cả mặt rồi đây này!

Xe di chuyển thêm 30 phút liền dừng ở vị trí đầu tiên, là một nhà tình thương được xây dựng ở vùng ngoại ô. Đoàn người nhanh chóng xuống xe, tập trung phát quà cho những hoàn cảnh cơ nhỡ ở nơi này. Sẵn có hảo cảm với Lăng Nhược Hy, lại nhìn cô nhiệt tình với mọi người xung quanh khiến Huỳnh Lam không ngừng tán thưởng. Bà nhìn Lăng Nhược Hy liền nghĩ đến con gái mình, cũng mong một ngày nào đó được cùng Tần Ngôn làm những việc này, sẽ rất vui vẻ, hai mẹ con cũng sẽ gần gũi hơn.

Chuyến đi tiếp theo đến viện dưỡng lão, Lăng Nhược Hy ngồi thăm hỏi các cụ ông cụ bà, Huỳnh Lam cũng ngồi gần đó vừa trao quà vừa trò chuyện trông rất thân thiện. Không thể không nói, Lăng Nhược Hy cảm thấy mẹ vợ lúc này so với lần trước cứ như là hai người khác nhau vậy. Toàn thân đều toát ra sự hiền hoà, ôn nhã, không hề đằng đằng sát khí như người trước đó mà cô trông thấy.

Bất quá. . . bây giờ cô vẫn còn sợ lắm a!!!

Xoay tới xoay lui cũng gần đến xế chiều, điểm đến cuối cùng là ở một vùng nông thôn xơ xác. Ở đây có rất nhiều hộ nghèo khó, những căn nhà tàn nát nối đuôi nhau trải dài khắp khu phố. Có những hộ nằm ở cạnh sông còn thê thảm hơn, nhà vừa chật chội lại vừa dột nóc, vậy mà bên trong lại có cả cụ già cùng trẻ em sinh sống, nhìn đến thôi cũng đủ thấy thương xót vô cùng.

Đoàn người di chuyển lần lượt sang từng khu, đến cây cầu ở đây Lăng Nhược Hy cũng thấy không vừa ý. Cây cầu bằng gỗ mục nát gần hết luôn rồi, nguy hiểm thế này sớm muộn gì cũng gãy cho xem. Cô tự hứa sau khi trở về sẽ cho người xây cầu lại, giúp người dân ở đây qua lại cũng an toàn hơn.

Thời điểm bước sang cầu, Lăng Nhược Hy nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một mạch nước đen ngòm, dòng chảy khá xiết khiến cô ngán ngẩm lắc đầu. Trên cầu lại có khá nhiều trẻ em chơi đùa, chẳng may rơi xuống dưới chắc chắn không tránh được nguy hiểm.

Cũng không biết bản thân xui xẻo đến mức nào, không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ liền có tai hoạ ập tới. Đoàn người vừa bước qua khỏi cầu thì những tiếng "rắc rắc" vang lên, cả đám người hoảng hồn chạy đến lôi mấy đứa nhỏ kéo về phía mình. Một bé trai đứng ở vị trí giữa cầu hối hả chạy đến cũng không kịp, cây cầu mới đó liền gãy đoạn, kéo theo bé trai đó rơi xuống một cách kinh hoàng.

Nhiều người còn chưa kịp phản ứng chỉ biết đứng đó la hét thất thanh, Lăng Nhược Hy nghĩ cũng không nghĩ, cô ném túi xách của mình sang một bên, chạy thật nhanh đến nhảy xuống bơi lại ôm chặt bé trai đang lặn ngụp trong dòng nước xiết. Nước chảy khá mạnh khiến Lăng Nhược Hy cũng có chút chới với, may mắn là lúc cô sắp kiệt sức thì người dân trên bờ ném xuống một sợi dây thừng, cô vội vã chụp lấy quấn chặt cổ tay của mình, rất nhanh liền được kéo về bờ an toàn.

Bé trai bị ngạt nước dẫn đến bất tỉnh, Lăng Nhược Hy lập tức thực hiện những động tác sơ cứu, nhờ có cô mà bé trai may mắn được cứu sống, phun ra một ngụm nước liền bước từ quỷ môn quan để trở về. Mọi người đứng đó vỗ tay lên rầm rầm, Huỳnh Lam thì nhìn đến trơ mắt, bà không biết cảm giác trong lòng lúc này nên dùng từ nào để hình dung mới đúng nữa!

Nữ nhân này, trái tim vừa nhân hậu lại vừa dũng cảm. Hơn nữa. . . diện mạo cũng rất xinh đẹp. . . !

Nhưng mà. . . nếu nhớ không lầm thì cái diện mạo này lần trước có in năm dấu tay của bà thì phải?!!!

Đứng trước tình huống trớ trêu như vậy, Huỳnh Lam rối rắm bất động tại chỗ, ngoài việc ngẩn người nhìn Lăng Nhược Hy ra thì bà cũng không biết phải làm gì khác!

Sau khi giao lại bé trai cho người thân, Lăng Nhược Hy bị gió lạnh thổi tới mà run lên cầm cập. Toàn thân bị vấy bẩn khiến cô có chút khó chịu, ngẩng mặt lên thì trông thấy Huỳnh Lam đang đứng nhìn mình không chớp mắt một cái. Cô mỉm cười nhìn đáp lại bà, vừa nhấc chân chuẩn bị tiến đến thì đột ngột cảm nhận ánh mắt kia có gì đó. . . sai sai?!

Cẩn thận nuốt xuống nước bọt, cô đưa tay sờ lên mặt mình, quả nhiên. . . cái khẩu trang cũng trôi đi đâu mất rồi. . . !

Hu hu. . . !!!

Quay phắt người lại không dám tiếp tục nhìn Huỳnh Lam, Lăng Nhược Hy nhặt lại túi xách của mình, lạnh đến mức miệng cũng đánh bò cạp luôn rồi!

Chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ lạc lõng thế này. . . chẳng biết nên tiến hay nên lùi mới phải đây?

Thời điểm Lăng Nhược Hy đứng ôm hai vai của mình run rẩy, bất chợt cô lại nghe thanh âm từ phía sau truyền đến.

"Đi theo tôi, để tôi vào nhà dân mượn cho cô bộ đồ để thay đỡ."

Ngữ khí không có chút độ ấm, nhưng cũng không quá lạnh lẽo như Lăng Nhược Hy thầm nghĩ. Cô từ từ xoay người lại, đầu cúi gằm xuống đất lủi thủi bước theo chân. . . mẹ vợ của mình.

-------------------//-------

P/s: Đầu game thì bị Ngôn Ngôn hành, giữa game bị mẹ vợ hành. K biết cuối game có ai xung phong hành bà Hy k nữa =))) 🤣🤣🤣

Love all~ chúc mng đọc truyện zuize~