Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!

Chương 37

Trong những ngày tiếp theo, lịch trình của Tần Ngôn vô cùng bận rộn. Sáng sớm cô đến công ty, qua giờ trưa lại phải đến bệnh viện để thăm hỏi Tống Chí Cường. Mặc dù là ngoài ý muốn nhưng bởi sự túc trực của mẹ mình mà Tần Ngôn không có biện pháp tránh né.

Sau ba ngày hôn mê thì Tống Chí Cường cũng tỉnh lại, Vương Sinh vừa nhận được tin ngay lập tức cho người gửi đến hắn một mệnh lệnh. Nhân lúc Tần Ngôn không có mặt, hắn vừa than vừa khóc, diễn xuất một màn thật hay ở trước mặt bà mẹ này.

Huỳnh Lam chăm chú lắng nghe những lời kết tội mà hắn dành cho Tần Ngôn. Đương nhiên, câu chuyện cũng được hắn thêu dệt theo một ý nghĩ xấu xa đủ khiến bà nổi cơn thịnh nộ. Nào là Tần Ngôn bị cám dỗ bởi một nữ nhân, vung tiền không thương tiếc, còn Lăng Nhược Hy trong miệng hắn chính là người đã xuống tay khiến hắn ra nông nỗi này. Chỉ vì tận tình khuyên bảo Tần Ngôn mà hắn không thoát khỏi tai ương giáng xuống. Huỳnh Lam nghe đến đâu liền ảm đạm thất sắc đến đó, bà siết chặt điện thoại trong tay, vừa định gọi cho con gái mình liền bị Tống Chí Cường ngăn cản.

"Cô ấy nhất định sẽ chối bỏ, sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con. . . Con rất quý bác, muốn nói cho bác nghe để đề phòng cái cô họ Lăng kia thôi, bác đừng cố nhúng tay vào sẽ gặp nguy hiểm!" Nói đến đây, hắn bày ra vẻ ưu thương, nước mắt nước mũi gì cũng tràn ra hết. Hắn khóc rất thê thảm, sở dĩ hắn diễn hay như vậy cũng vì biết được mình đã trở thành kẻ tàn phế.

Càng nghe hắn nói, Huỳnh Lam càng giận đến sôi gan, bà quát lớn: "Tôi là mẹ của cô ta! Tôi lại phải sợ cái con yêu tinh đó sao?!!! Cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi cần thêm bằng chứng để xác minh vụ việc, sau đó sẽ tự giải quyết!"

Tần Ngôn là đứa con gái duy nhất mà bà có, bà tuyệt đối không để cô sa chân vào vũng lầy. Yêu thích nữ nhân vốn là chuyện không thể chấp nhận, nhưng còn yêu trúng một nữ nhân tâm địa rắn rết lại càng khó chấp nhận hơn. Bà nhất định sẽ dùng mọi cách để ngăn cấm chuyện này, tránh rước hoạ về sau. Tuy nhiên, bà cũng không thể chỉ nghe từ một phía, trước tiên cần phải xác minh mớ thông tin hỗn độn này đã!

Bất quá, mớ thông tin này còn chưa kịp tiêu hoá, vài phút sau trên tivi lại lan truyền tin tức ầm ĩ. Một dòng tiêu đề đọc vang bên tai của bà khiến đầu óc lập tức trở nên sa sầm.

[Nghi vấn, phóng viên bắt gặp nữ giám đốc của tập đoàn Tần thị có quan hệ đồng tính với một cô gái. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi thu thập được.]

Trên màn hình tivi hiện lên những bức ảnh chụp lén Tần Ngôn cùng Lăng Nhược Hy trong một quán ăn, những bức ảnh cả hai đi chung xe, xuống xe vào chung một căn hộ. Những khoảnh khắc tình tứ không hề bị bỏ sót, nắm tay, tựa vai, vuốt ve gương mặt của nhau đều bị cánh phóng viên bắt trọn.

Cảm giác đầu tiên là bàng hoàng, tiếp đến là một trận khó thở trong l*иg ngực, Huỳnh Lam liên tục đưa tay vuốt xuống, cố gắng kiềm chế nộ khí đang bốc khói lên đến đỉnh đầu.

Tống Chí Cường ngồi xem tivi, lại nhìn sang biểu cảm của Huỳnh Lam, không khó đoán được bà đang tức giận đến mức nào. Không chút do dự, hắn lập tức châm dầu vào lửa: "Tần thị là một tập đoàn có sức ảnh hưởng trên toàn quốc, mảnh thông tin này không biết Tiểu Ngôn sẽ phải giải quyết như thế nào. . ."

Không nói đến vấn đề giải quyết ra sao, nhưng đối với Huỳnh Lam mà nói đây là chuyện mất mặt nhất mà bà phải gánh chịu. Đống thông tin trái với luân thường đạo lý này không ngờ lại xuất phát từ con gái bà, thật sự nuốt không trôi!

Ở công ty lúc này, trên dưới nhân viên tập đoàn Tần thị không tránh khỏi xôn xao bàn tán. Trương Minh vừa biết tin ngay lập tức phóng đến văn phòng giám đốc, cũng là lần đầu tiên hắn gõ cửa phòng một cách hối hả như vậy.

"Giám đốc. . . giám đốc! Chuyện lớn rồi!!!"

Nghe giọng điệu hớt hải của hắn, Tần Ngôn ngồi trên bàn làm việc mắt phải giật một cái. Lăng Nhược Hy vội vã chạy ra mở cửa, hắn chạy xộc vào bên trong thở ra mấy hơi, nói đến vô cùng gấp: "Nghiêm. . . nghiêm trọng rồi! Giám đốc, cô đã xem tin tức chưa?"

Cả Lăng Nhược Hy cùng Tần Ngôn không nói một lời, trực tiếp mở điện thoại ra xem. Tiêu đề quái ác kia đang được đăng ở trang nhất, phủ sóng dày đặc trên các mặt truyền thông. Tần Ngôn xem được một lúc liền buông bỏ điện thoại, lấy tay xoa huyệt thái dương của mình.

"Chết tiệt!" Lăng Nhược Hy nghiến răng, tự nhủ sẽ xoá sổ cái đám báo lá cải này cho hả giận. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Tống Chí Cường, tên khốn kiếp đó lần trước đã bắt gặp cô tình tứ với Tần Ngôn, chắc chắn là hắn đã gây ra chuyện này chứ không ai khác!

Từ đầu đến cuối Tần Ngôn chỉ ngồi yên bất động, sắc mặt cô khó coi đến mức Trương Minh không dám nói thêm một lời. Phải giải thích thế nào với mẹ, phải làm sao để bà chấp nhận chuyện này, cô suy tính rất thận trọng.

Bất chấp sự có mặt của Trương Minh, Lăng Nhược Hy tiến đến ngồi xuống, đặt tay lên mu bàn tay của Tần Ngôn, khẽ giọng an ủi: "Đừng lo lắng. . . em sẽ có cách. Ngày mai tin tức này sẽ được đè xuống, sẽ không ai quan tâm đến chuyện này nữa."

Thế lực của Lăng gia hùng mạnh như thế nào, đừng nói là mấy cái bài báo vớ vẩn, nói quá đáng hơn cho dù cô có gϊếŧ người cũng không sợ phải vào vòng lao lý. Ông nội Lăng Phong của cô, chắc chắn không bao giờ để đứa cháu này gặp chuyện!

Cho dù bại lộ thân phận, cô cũng sẽ giúp Tần Ngôn vượt qua cửa ải này!

Siết lại bàn tay đối phương, Tần Ngôn cười có chút gượng gạo: "Em đừng để tâm chuyện này. Chị không quan tâm bọn họ, điều chị lo lắng chính là mẹ của mình. . ."

Cả thế giới biết cô yêu Lăng Nhược Hy cũng không sao, nhưng Huỳnh Lam thì không thể! Cô thừa biết tính cách của bà, hiểu rõ bà sẽ có trăm phương ngàn kế để dồn ép cô làm những điều mà bản thân không thích.

Cô rất sợ. . . thật sự rất sợ. . . !

Trương Minh đứng đó nhìn một màn trước mắt cũng không khỏi mủi lòng, hắn liền đưa ra ý kiến: "Giám đốc, về phía truyền thông tôi đã cho người can thiệp. Tạm thời hai người không nên xuất hiện cùng nhau để tránh gây thêm phiền toái. . ."

Giám đốc tuy là một người khó tính, nhưng chung quy tính cách vẫn rất tốt, rất biết quan tâm nhân viên của mình. Hắn theo cô bấy lâu phát sinh không ít thiện cảm, đứng giữa tình thế này hắn đương nhiên đứng về phía cô.

"Được rồi. Trương Minh, anh giúp tôi dẹp yên những lời bàn tán trong công ty, nhắn nhủ họ tập trung vào công việc, đừng để chểnh mảng." Chuyện trước mắt đối với cô không phải quá nghiêm trọng, cô không muốn ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhân viên, càng không muốn vì chuyện này mà Tần thị bị gián đoạn công việc.

Trương Minh đáp rồi cũng liền đi ra ngoài.

Dáng vẻ mệt mỏi của Tần Ngôn khiến Lăng Nhược Hy không khỏi đau lòng, cô ôm người kia thật chặt như một cách trấn an. Thời điểm tâm trí còn rối tung rối mù thì bất ngờ bên ngoài Huỳnh Lam xông cửa tiến vào. Vừa nhìn thấy hai nữ nhân đang ôm ấp nhau bà lại càng thêm điên tiết, mặt nổi gân xanh nhìn Lăng Nhược Hy đầy rẫy phẫn nộ.

"Cô kia!!! Bước ra đây cho tôi!" Bà nhớ lần trước đến đây, đã trông thấy Lăng Nhược Hy mỉm cười chào mình. Ấn tượng đầu tiên của bà là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, nhưng lúc đó cũng không có nhiều thời gian để ý đến, chỉ nghĩ là thư ký riêng của con gái mình nên không cần thiết để bận tâm. Không ngờ lần thứ hai gặp lại lại nằm trong tình cảnh éo le như thế này.

Nghe thấy tiếng gầm lớn, Lăng Nhược Hy xoay người liền nhìn thấy Huỳnh Lam. Cô lại nhìn sang Tần Ngôn, nhận thấy vẻ mặt người này không ngừng bất an liền cất giọng nhỏ nhẹ: "Để em nói chuyện với bà. . ."

Tần Ngôn vẫn giữ chặt tay Lăng Nhược Hy, cô ra hiệu bằng mắt muốn Lăng Nhược Hy rời khỏi đây trước, để cô giàn xếp lại mọi thứ. Vỗ về lên mu bàn tay Tần Ngôn rồi Lăng Nhược Hy cũng nhanh chóng rút tay ra, nhấc chân đi đến trước mặt Huỳnh Lam.

Đối diện với vẻ mặt bặm trợn của bà, Lăng Nhược Hy không chút sợ hãi, cô hướng đến bà nghiêm túc nói: "Con xin lỗi——"

"Chát!"

Chưa kịp nói dứt câu đã bị ăn tát, Lăng Nhược Hy lấy tay vịn lại má mình, gương mặt sầm xuống vô cùng khó hiểu.

Nếu không phải là mẹ của nữ nhân kia, cô chắc chắn sẽ không khoan nhượng!

Tần Ngôn đau đớn đứng phắt dậy chạy đến bên cạnh Lăng Nhược Hy, hai mắt rưng rưng nhìn mẹ mình quát lớn: "Mẹ! Sao lại đánh cô ấy!!!"

"Cô đang quát vào mặt tôi sao?! Cô có còn nhớ ai đã sinh ra cô không vậy, cô giám đốc?!!!" Trừng mắt nhìn Lăng Nhược Hy, bà tiếp tục gằn giọng: "Còn cô, cô là yêu tinh đầu thai có phải không? Ngay cả nữ nhân mà cũng bị cô dụ dỗ! Thiếu gì đại gia để cho cô câu dẫn, tại sao nhất thiết phải là con gái của tôi chứ?!!!"

Đến lúc này Lăng Nhược Hy mới thấu triệt một điều, xem ra cái miệng xấu xa của Tần Ngôn đều là do. . . di truyền mà ra cả!

Thấy con gái mình không ngừng vuốt ve lên má của Lăng Nhược Hy, Huỳnh Lam không kiềm chế được tiếp tục vung tay, vừa chuẩn bị giáng thêm một cú tát liền bị một thanh âm khàn khàn đầy uy lực ngăn cản.

"Cô có thôi đi không?!"

Hướng mắt ra cửa, người đang đi đến còn không phải là Đới Viên thì chẳng thể là ai khác. Lão bà mặc âu phục trang trọng, đi bên cạnh còn có vài tên vệ sĩ, trong lòng không ngừng thấp thỏm, nếu đến trễ một chút còn không biết Lăng Nhược Hy phải ăn bao nhiêu cái tát cho đủ. . .

Ông bạn già của bà. . . chắc chắn sẽ xới tung cái Tần thị này lên mất thôi!

"Bà Đới. . ." Huỳnh Lam nhíu mày, ánh mắt hoang mang nhìn đến người mẹ chồng. . . quái dị mà bà không có chút thiện cảm!

Vừa thấy Đới Viên đi đến, Lăng Nhược Hy trợn ngược hai mắt kinh ngạc. . . Không! Phải nói là cô kinh hãi mới đúng! Đầu óc đang rối nay lại càng như rơi vào một mớ sương mù hỗn độn, ngoằn ngoèo không cách nào thoát ra.

Còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân, tiếng gọi tiếp theo của Tần Ngôn khiến cô há mồm sửng sốt.

"Bà nội!" Tần Ngôn cất tiếng gọi rưng rức, cuối cùng thì vị cứu tinh duy nhất cũng đến rồi!

Mừng rớt nước mắt. . . !

Tình hình trước mắt phân ra làm hai phe, một phe gồm có Huỳnh Lam, phe còn lại là. . . những người đang có mặt!

Bất quá, Huỳnh Lam cũng không yếu thế chút nào, bà nghiến răng "hừ" lạnh: "Bà Đới, tôi dạy con tôi cũng không liên quan đến bà!"

Đới Viên nheo mắt, bà tức tối mắng thầm trong bụng. Cô dạy con cô thì dạy, nhưng dạy nhầm cháu của ông Lăng thì cô. . . chết chắc!

Đúng là không biết tự lượng sức mình!

"Cô muốn dạy dỗ gì thì về nhà mà dạy! Ở đây không phải chỗ để cô tuỳ ý làm càn!" Đới Viên nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nào thốt ra cũng tiềm tàng những mũi dao sắc lẹm.

Tần Ngôn nhanh chóng phụ hoạ: "Phải đó. Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói có được không?"

Cô đau xót cho Lăng Nhược Hy, không muốn nữ nhân này chịu bất cứ tổn thương nào. Cô không cho phép bất cứ ai động đến người mình yêu thương. . . kể cả Huỳnh Lam cũng vậy!

Lườm mắt nhìn Lăng Nhược Hy, Huỳnh Lam vẫn cảm thấy chưa hả giận. Bà hít sâu một hơi, ngẫm lại thì đây cũng là công ty của con gái mình, dù sao cũng phải giữ chút thể diện.

"Cô, lập tức về nhà cho tôi!"

Ra lệnh cho Tần Ngôn xong, Huỳnh Lam cũng ngậm cục tức mà bỏ về. Lướt nhanh qua người Đới Viên cũng không quên trừng mắt một cái.

Huỳnh Lam vừa đi khuất, Tần Ngôn lập tức kéo Lăng Nhược Hy ôm vào lòng, đến vuốt ve cái má nhỏ của người này cô cũng không dám mạnh tay, giọng không ngừng chua xót: "Hy Hy. . . có đau lắm không? Chị xin lỗi. . ."

Vì có Đới Viên đứng kế bên, Lăng Nhược Hy toát hết mồ hôi hột, cô chỉ dám vịn nhẹ lên eo Tần Ngôn, khẽ lắc đầu: "Không đau. Chị đừng lo, da mặt em dày lắm!"

Nghe đối phương nói xong Tần Ngôn lại bật cười, véo véo lên chóp mũi: "Lần sau ngoan ngoãn một chút. Chị bảo về thì cứ về, hà tất làm khó mình như vậy?"

Dụi dụi vào lòng Tần Ngôn, Lăng Nhược Hy cười ấm áp: "Em nhớ rồi."

Đới Viên: ". . ."

Hai cái đứa này. . . nó có nhìn thấy mình ở đây không vậy?

Quan sát cái má sưng đỏ của Lăng Nhược Hy, Đới Viên thở dài: "Mau tìm cách. . . làm dịu vết thương đi đã."

Để Lăng Phong nhìn thấy. . . chắc chắn sẽ không có chuyện tốt!

Trước khi đến đây, bà cùng Lăng Phong đã bàn bạc không ít chuyện. Bà hứa với Lăng Phong sẽ không tiết lộ với Tần Ngôn, vì nếu để nữ nhân này biết được Lăng Nhược Hy tiếp cận cô từ đầu đều là có mục đích sẽ dẫn đến chuyện không hay. Còn về phần Lăng Nhược Hy, sau chuyện này cô hiển nhiên sẽ hiểu được mọi thứ. Lăng Phong sẽ giải thích với cháu gái của mình sau.

"Ngôn Ngôn, con mau lấy đá đến chườm cho con bé." Cú tát vừa rồi hẳn đã chứa bao nhiêu căm phẫn mới đỏ đến thế này. Đới Viên nhìn thôi cũng thấy xót, không biết ông bạn già kia nhìn thấy sẽ nổi trận lôi đình đến cỡ nào.

"Dạ." Tần Ngôn nhanh chóng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Lăng Nhược Hy cùng Đới Viên. Thấy ánh mắt Lăng Nhược Hy nhìn đến mình muôn vàn ẩn ý, bà liền lên tiếng: "Chút nữa con về gặp ông nội, ông sẽ nói cho con nghe hết mọi chuyện. Nhưng mà. . ."

Đới Viên vừa ngừng lại, Lăng Nhược Hy trơ mắt nhìn bà, trong lòng cũng có chút hồi hộp.

"Nhưng mà con đừng cho ông biết là con vừa bị đánh có được không. . . ?"

". . ."

Mỉm cười ôn hoà nhìn Đới Viên, Lăng Nhược Hy lễ phép đáp: "Dạ, con hiểu rồi thưa bà."

Cùng lúc Tần Ngôn đi vào, cô đỡ Lăng Nhược Hy tựa vào người mình, lấy cục nước đá lăn nhẹ lên vết sưng, thấp giọng nói: "Chút nữa về nhà chờ chị. Chị giải quyết xong sẽ trở về với em ngay."

"Ừm. . ."

Lăng Nhược Hy cảm nhận nhiệt độ lạnh buốt chà xát trên gương mặt mình, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn hẳn.

Bị đánh cũng tốt, Tần Ngôn cũng không bỏ mặc cô!

"Ngôn Ngôn, xong việc con mau về giải thích với mẹ. Còn chuyện báo chí thì để ta lo." Tính cách Huỳnh Lam cổ hủ như thế nào, Đới Viên thừa biết. Bà cũng biết cháu gái mình không có biện pháp đối phó với người mẹ này. Thế nhưng từ trước đến nay Tần Ngôn đều không cho bà can thiệp, vì mối quan hệ không tốt, nếu bà cố ý can thiệp sẽ làm mọi chuyện rối rắm thêm mà thôi. Trước mắt Lăng Phong đang giúp bà dẹp loạn bên giới truyền thông, những ngày này bà nên có mặt ở Tần thị để chỉnh đốn lại nhân viên của mình.

Thời điểm nguy khốn như vậy, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ trong công ty lợi dụng tình hình mà gây thêm rắc rối, thừa nước đυ.c thả câu.

-------------//-------

P/s: ông Lăng ngồi ở nhà ăn bánh uống trà, k biết cháu của mình bị quánh. Ông mà biết lại nghỉ chơi với bà nội nữa cho xem! 🤣🤣

Love all ❤️~ chúc mng đọc truyện zuize~