Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!

Chương 1: H nhẹ

Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Lăng Nhược Hy nhanh chóng lái xe đi đến khách sạn. Vừa đặt chân đến một toà kiến trúc uy nghiêm đồ sộ, cô không khó nhận ra nơi này chính là loại khách sạn đẳng cấp nhất trong thành phố. Từ trong ra ngoài đều lấy một tone màu vàng làm chủ đạo, thiết kế sang trọng lại có chút ấm cúng khiến cô rất hài lòng.

"Xin chào quý khách."

Không thể không nói, kể từ lúc vừa trông thấy Lăng Nhược Hy, nữ tiếp tân đã bị nhan sắc này làm cho một phen kinh diễm. Lăng Nhược Hy sở hữu mái tóc nâu xoã dài, được uốn nhẹ ở phần đuôi. Đôi mắt to có chút sâu chính là điểm nhấn hoàn hảo trên gương mặt. Sống mũi cao thẳng tắp, hai cánh môi tuy chỉ tô lên một lớp son màu nhạt nhưng sức hút ở nơi đó vẫn không hề bị che giấu. Vốn dĩ là xinh đẹp, lại thêm khí chất ưu nhã toát ra từ người cô khiến mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về một phía.

Loại nữ nhân này, không biết kiếp trước đã tu tâm dưỡng tính như thế nào mà kiếp này lại được thượng đế đãi ngộ tốt như vậy. Vóc dáng khá cao, thân hình hoàn mỹ, hầu như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều được đặt ở trên người Lăng Nhược Hy. Mặc dù chỉ khoác trên mình một chiếc áo blazer đơn giản, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Ngay cả khung xương mặt cũng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, muốn tìm một khuyết điểm nhỏ e cũng là chuyện khó.

Cảm nhận được ánh mắt nữ tiếp tân dừng trên người mình khá lâu, Lăng Nhược Hy lúc này mới lên tiếng: "Xin chào. Cô kiểm tra giúp tôi xem có ai tên Tô Thanh đặt phòng ở đây không?" Tô Thanh là bạn thân của cô, cô đến đây cũng để nhận "món quà" mà bạn thân cô muốn gửi tặng.

Nghe thấy tiếng vị khách kia gọi mình, nữ tiếp tân lúc này mới ý thức được là bản thân đã có chút thất lễ. Cô khẽ cúi đầu đáp một tiếng, tiếp đến liền kiểm tra thông tin trên màn hình. Sau khi xác nhận được thông tin của khách hàng, cô quay sang Lăng Nhược Hy, nói: "Lăng tiểu thư, phòng của cô số 906, xin mời đi thang máy lên tầng lầu thứ bảy."

Nhìn theo hướng tay của nữ tiếp tân, Lăng Nhược Hy mỉm cười gật đầu, cô nhận lấy chiếc thẻ mở cửa sau đó lên thang máy trở về phòng của mình.

Vừa đặt chân bước vào phòng, cách bày trí tỉ mỉ ở nơi này nhanh chóng được cô thu vào tầm mắt. Trên trần nhà rải rác những bong bóng đủ loại màu sắc, các bức ảnh khổ lớn đậm mùi da^ʍ mỹ được treo ngay ngắn trên bốn bức tường. Rượu vang, nến thơm, hầu hết đều không thiếu. Dưới ánh đèn vàng mập mờ cùng với hương thơm ve vãn quanh chóp mũi, tạo nên một khung cảnh hữu tình khiến cô không ngừng kinh ngạc. Xem ra, Tô Thanh đã hao tổn khá nhiều tâm tư cho việc này rồi.

Ngồi tựa lưng trên giường, Lăng Nhược Hy nâng ly rượu trên tay nhấp xuống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt cô thất thần nhìn ra khung cửa kính, quan sát những ánh đèn nhấp nháy trên các toà nhà cao tầng ở phía xa.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiển thị, cô ngay lập tức bắt máy.

"Hy Hy, bồ đã đến chưa?" Tô Thanh ở đầu dây bên kia cất giọng.

"Rồi. Cô ta đến trễ. Đến giờ mình vẫn chưa thấy mặt." Lăng Nhược Hy ngồi nhàn nhã lắc lư ly rượu trên tay, khẽ đáp.

Ngữ điệu nói ra tuy rất bình thường, nhưng Tô Thanh vừa nghe xong liền "chậc" lên một tiếng: "Thiệt tình! Không biết làm ăn cái kiểu gì mà giờ này vẫn chưa chịu đến! Bồ chờ một chút, để mình gọi cho bên mama mắng vốn!"

Lăng Nhược Hy âm thầm cười khổ, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài.

"Không cần đâu. Có lẽ cô ta đến rồi. Chút mình sẽ gọi cho bồ sau. Vậy nha."

"Okay! Nè nè, tận hưởng đi nha. Ngày mai bồ phải nhớ——"

"Rụp."

Chưa kịp để Tô Thanh nói dứt câu, Lăng Nhược Hy đã cúp máy, vội vã chạy ra mở cửa.

"Tạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt Lăng Nhược Hy lúc này là một cô gái toàn thân nồng nặc mùi rượu, đầu cúi gằm xuống với mái tóc đen óng ánh xoã dài, cả gương mặt bị che phủ gần như đến mức không thể nhìn thấy. Lăng Nhược Hy khẽ nhíu mày, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị người trước mắt đẩy mạnh cho một cái. Mặc dù có chút khó chịu nhưng cô vẫn đứng nép sang một bên. Dường như cảm giác được xung quanh không còn vật cản, cô gái kia xiêu xiêu vẹo vẹo đi thẳng một mạch vào bên trong, trực tiếp ngả người nằm xuống nệm. Kèm theo đó là một tiếng "ợ" vô cùng bốc mùi.

Lăng Nhược Hy chớp chớp hai mắt, cô không ngờ Tô Thanh lại tặng cho mình "món quà" kỳ lạ như vậy. Còn nói cái gì mà "hàng ngon", cái gì mà "nhất phẩm", hoá ra cũng chỉ là một con sâu rượu.

Nhanh tay đóng cửa lại, Lăng Nhược Hy nhấc chân tiến đến bên cạnh giường nhìn cô gái kia, trong lòng khẽ thở một hơi dài. Có cần thiết phải tự chuốc say như vậy trước khi đến đây hay không? Nhìn cái dáng vẻ bê tha như hiện tại thì còn. . . làm ăn được cái gì nữa?

"Nè, tỉnh dậy đi. Mama dạy dỗ các cô tiếp khách kiểu gì vậy hả?" Lăng Nhược Hy cúi thấp người, dùng sức lay lay cánh tay của người đang nằm.

Cô gái dường như có chút khó chịu khi bị động chạm, ngay tức khắc liền nhíu chặt hai hàng lông mày, lại ợ lên một tiếng.

"Nước. . ."

"Cô muốn uống nước sao?" Nhìn đến bờ môi có chút khô khốc kia, Lăng Nhược Hy hết cách, cô tìm kiếm trong tủ lạnh lấy ra một chai nước suối. Sau khi đỡ cô gái kia ngồi dậy, cô cẩn thận rót vào miệng người này từng ngụm nhỏ.

Quan sát cô gái nằm gọn trong lòng mình ở khoảng cách khá gần, Lăng Nhược Hy cẩn thận đánh giá, hoá ra dung mạo của đối phương cũng không tầm thường như cô nghĩ. Cô tiện tay vuốt gọn những sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt kia, từng đường nét sắc sảo ngay lập tức triển lộ trong tầm mắt.

Hai hàng mi cong uốn dài. Lông mày đen nhánh như được phẩy sợi, không quá dày đặc. Đôi mắt kia tuy đang khép hờ nhưng lại vô cùng câu dẫn, sống mũi cao thẳng hài hoà, khuôn miệng nhỏ nhắn mỏng dày vừa đủ tạo nên sự nổi bật hiếm có. Đáng kể nhất phải là làn da trắng trẻo không tì vết, vừa căng bóng lại vừa mịn màng khiến cô bất giác muốn đưa tay lên sờ thử.

Nghĩ là làm, Lăng Nhược Hy lướt nhẹ bàn tay lên gương mặt xinh đẹp của đối phương, mơn trớn vuốt ve thưởng thức cái cảm giác trơn tru láng mịn mà không phải nữ nhân nào cũng có được.

Dường như cảm giác được có vật gì đó đang chạm lên mặt mình, cô gái phản xạ theo bản năng, nhíu mày quay sang nơi khác. Động tác trên tay Lăng Nhược Hy chợt dừng lại, cô chỉ khẽ cười, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy. Có trách thì trách bản thân xúi quẩy, lại bị Tô Thanh chơi một vố thậm tệ ngay đúng ngày sinh nhật của mình.

Ánh mắt thoáng chốc trở nên mờ mịt, Lăng Nhược Hy lần nữa quan sát mỹ mạo ở trước mắt, có chút kiềm lòng không được. Thú thật, đây không phải lần đầu cô đi "bóc bánh", nhưng tình huống này quả thật nằm ngoài dự liệu của cô. Chiếu theo lý, các cô gái đến đây gặp cô thường sẽ trang điểm cầu kỳ, gu ăn mặc có chút hơi phóng đãng, hơn hết là dáng vẻ phải chỉn chu, lễ phép trong cách ứng xử. Vậy mà bây giờ lại thành ra bộ dạng này, thật khiến cô không sao hiểu nổi.

Cô gái kia khoác trên mình một chiếc áo sơ mi rộng, áo bỏ vào quần trông chẳng khác gì. . . nhân viên công sở. Lại nói, một lớp phấn mỏng bôi lên mặt cũng hầu như không có, chỉ nhẹ nhàng thoa lên một lớp son nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng không giống những cô gái làm loại "công việc" này. Bất quá, dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp kia vẫn hết sức câu người, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nội tâm Lăng Nhược Hy phải thổn thức.

Cô chần chừ nhìn người đang nằm một hồi lâu, nghĩ đến gì đó liền hạ thấp người xuống, đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Thấy được đối phương dường như không có phản ứng, cô tiếp tục cậy mở đôi môi để đưa đầu lưỡi của mình luồn lách vào bên trong.

"Ưʍ. . ."

Lúc này, cô gái mới cảm nhận được điều bất thường, khẽ than lên một tiếng. Hai bờ môi kia cũng vô thức mím chặt, lần nữa xoay mặt sang nơi khác hòng né tránh nụ hôn này.

"Aiiiz! Tô Thanh chết tiệt, ngày mai mình sẽ cho bồ biết tay!" Liên tục bị hất hủi, Lăng Nhược Hy mất kiên nhẫn "hừ" lạnh, cả gương mặt cũng nhăn nhó đến khó coi. Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô cảm thấy bản thân không nên bỏ lỡ cơ hội "vui vẻ" với nữ nhân này. Dù sao thì người trước mắt cũng quá đỗi xinh đẹp, nếu hôm nay không "ăn" cho trọn thì chẳng phải quá phí phạm rồi sao?

Lăng Nhược Hy thò tay vào lớp áo sơ mi kia, bàn tay hư hỏng len lỏi ở bên trong như tìm kiếm thứ gì đó. Khi chạm đến khoả mềm mại được bảo hộ bởi lớp áo ngực mỏng, một ý nghĩ xấu xa trong đầu chợt loé lên.

Cảm giác được sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay, cô trực tiếp hạ xuống một lực đạo xoa xoa nắn nắn. Sau khi dày vò hai đồi núi ẩn nấp bên trong thành đủ mọi hình dạng, lúc này cô mới cúi người hôn lên cái cổ trắng nõn của đối phương, tiếp đến liền di chuyển xuống xương quai xanh, hai tay lòn ra phía sau cởi bỏ lớp áo ngực vướng víu. Rất nhanh sau đó, chiếc áo sơ mi đã bị cởi sạch nút, toàn bộ mỹ cảnh đều nhảy ra bên ngoài.

Da thịt trắng muốt mịn màng, hai đồi núi sừng sững nhô cao không chút e thẹn. Nhuỵ hoa kia như được phủ lên một tầng xuân sắc, căng cứng no tròn vô cùng ngạo nghễ. Dáng cong uốn lượn, thân hình mảnh mai, cơ thể của cô gái này trong mắt Lăng Nhược Hy xứng đáng gọi là cực phẩm!

Cô nhẹ nhàng cởi khoá quần của đối phương, chiếc quần suông dài cùng qυầи ɭóŧ bên trong cuối cùng cũng bị ném ra một góc. Một mảng rừng cây không quá rậm rạp ngay lập tức lộ diện, từng sợi lông tơ phe phẩy dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thúc giục cô phải hành động nhanh hơn.

Lăng Nhược Hy cúi xuống dùng miệng ngậm lấy nhuỵ hoa kia, đầu lưỡi càn quấy liên tục khiến nhuỵ hoa càng trở nên căng cứng. Chỉ trong phút chốc, cô gái kia liền ra sức giãy giụa, toàn thân nóng bức như đang bị thiêu đốt.

"Thả lỏng một chút. Tôi sẽ làm cho cô được thoải mái." Thành thật mà nói, kỹ thuật của Lăng Nhược Hy vô cùng tốt. Cô đã trải qua rất nhiều lần làm "chuyện" này, kinh nghiệm cũng được tích luỹ theo năm tháng. Cô rất tự tin về bản thân, dám chắc sẽ không làm đối phương phải thất vọng.

Một bên bị khuấy động bởi đầu lưỡi ấm nóng, bên còn lại bị bàn tay Lăng Nhược Hy dày vò, cô gái nằm đó như không khắc chế được mà "ưm" lên một tiếng. Nhuỵ hoa cũng trở nên đỏ rực, chỉ đến khi nó sưng tấy nhô cao Lăng Nhược Hy mới chịu dừng lại. Cô từ từ dời xuống bên dưới, mở rộng hai chân của đối phương. Khung cảnh da^ʍ mỹ ở trước mắt khiến Lăng Nhược Hy khô khốc cả cổ họng.

Hai cánh hoa tựa như đang nở rộ, màu hồng nhàn nhạt tản mác ở chung quanh. Một chút dịch ngọt óng ánh sắp tràn ra bên ngoài, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tâm tư Lăng Nhược Hy cuộn trào một cơn sóng. Cô không chần chừ vùi đầu vào nơi đó, tham lam hút lấy mật ngọt ở bên trong, tiếp đến liền di chuyển đầu lưỡi đến vị trí âm hạt, nhẹ nhàng ma sát khiến đối phương không tự chủ mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Ah. . ."

Tốc độ trên đầu lưỡi càng lúc càng nhanh, hô hấp của cô gái kia cũng dần dần được lan toả. Dịch ngọt ẩm ướt không biết từ lúc nào đã tuôn ra ồ ạt, cô gái hơi cong người, dường như có chút chịu không nổi. Lăng Nhược Hy chồm người ngồi dậy, ánh mắt miên man như đang thưởng thức cái vẻ mặt thoả mãn của đối phương.

Đẹp, rất đẹp! Gương mặt trắng nõn chỉ trong phút chốc đã chuyển sang ửng hồng, tràn đầy xuân ý.

"Mới đó mà đã lêи đỉиɦ rồi sao?" Lăng Nhược Hy khẽ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nõn nà của cô gái.

"Vẫn chưa đủ. Tôi sẽ cho cô biết như thế nào mới gọi là cực khoái."

Vừa nói dứt câu, Lăng Nhược Hy liền cúi người hôn đối phương, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn so với ban nãy, khiến hô hấp người dưới thân gần như bị đình trệ.

"Ưʍ. . . "

Một tiếng than nhẹ vang lên, Lăng Nhược Hy tiếp tục dời môi xuống bên dưới, cắn nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô gái. Sau đó vươn lưỡi liếʍ mυ'ŧ nhuỵ hoa kia, tay còn lại luồn đến nơi tư mật, xoa nhẹ vùng ẩm ướt bên ngoài. Rất nhanh sau đó, ngón tay của cô chậm rãi tiến vào bên trong, chỉ là, không hiểu sao lại có chút chật chội, hơn nữa còn có cảm giác bị ngăn chặn không thể giải thích.

Lăng Nhược Hy quả thật chưa từng trải qua tình huống này bao giờ!

Dường như những điều đó cũng không thể cản trở ham muốn của cô ngay lúc này. Cô cử động ngón tay tiến sâu vào bên trong, cảm giác như vừa xuyên qua một lớp màn mỏng.

"Ahh!!!"

Thanh âm này, hình như có chút không thích hợp cho lắm. . .

Lăng Nhược Hy khẽ ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô gái, chỉ thấy hai hàng lông mày kia như đang nhíu chặt lại.

Đau sao?

Không thể nào! Kỹ thuật của cô trước giờ vẫn rất tốt, không lý nào lại làm đau đối phương rồi sao?

Lăng Nhược Hy không muốn chậm trễ, chỉ sợ nghĩ quá nhiều sẽ dễ làm bản thân bị phân tâm. Cô ngay lập tức khuấy động ở bên trong, ngón tay ra vào giữa khe hẹp ẩm ướt. Chỉ sau một lúc, cô gái uốn người phát ra âm thanh rêи ɾỉ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Ánh mắt Lăng Nhược Hy vẫn luôn nhìn từng biểu cảm trên gương mặt đối phương, tiếng rêи ɾỉ kia càng lúc càng nhanh hoà theo từng động tác ra vào của ngón tay, hơi thở như không tự chủ mà trở nên gấp gáp.

Cảm nhận được tín hiệu tốt, Lăng Nhược Hy phấn khích cho tay vào sâu hơn, động tác càng nhanh lại càng mạnh mẽ khiến đối phương mê luyến đến hoang dại, hơi thở hổn hển tựa như đang thều thào vang lên khắp bốn phía.

Cũng ngay lúc đó, ngón tay thứ hai đã cẩn thận luồn lách vào bên trong, cảm giác ấm nóng siết chặt càng lúc càng rõ rệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lăng Nhược Hy muốn tăng nhanh động tác.

"Ah. . . Ah. . ." Tiếng ngâm của cô gái trở nên lớn hơn, truyền đến tai Lăng Nhược Hy nghe vô cùng da^ʍ mỹ, địa phương bên dưới của cô lúc này cũng không thể kiểm soát mà ướt thành một mảng.

Lăng Nhược Hy không kiềm được lực đạo, động tác trên tay ra vào mỗi lúc một nhanh, mãnh liệt đến cực hạn. Cô gái trong cơn mơ màng nắm chặt lấy ga* (drap) giường, toàn thân bị khuấy động khiến cô mím chặt môi, hô hấp dồn dập cũng trở nên đứt quãng.

"Ahhhh~. . ." Cô gái ưỡn cong người, rên lên một cách thống khoái.

Chất lỏng trong suốt trào ra bên ngoài, len lỏi trên từng ngón tay thon dài của Lăng Nhược Hy, sau đó chậm rãi vương xuống ga giường.

Không thể không nói, Lăng Nhược Hy rất hưởng thụ vẻ mặt thoả mãn của cô gái này. Càng nhìn lâu lại càng muốn đem đối phương dày vò thêm một lần nữa, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cứ lâng lâng trong lòng như không thể nguôi ngoai. Chợt thấy ánh mắt kia đang khẽ động, cô lập tức rút hai ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt. Chỉ là, lúc cô nhìn xuống tay mình, cái miệng nhỏ không tự chủ há to ra, cả gương mặt trong nháy mắt liền trở nên đông cứng.

Máu. . .!

Cái này. . . còn không phải là máu sao?

Thời điểm cô còn chưa kịp định thần, một thanh âm cao lãnh bất chợt vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Cô. . . Cô là ai?"