Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 67: Có Haki của nhân vật chính thì chết thế đéo nào được

"Tương lai của vợ chồng nhà Midorima thế nào?" Trước khi đi tìm Yuzuha, Takemichi hỏi Naoto.

"Họ về Pháp, nhận nuôi một đứa trẻ và một con golden, sống một cuộc sống hạnh phúc."

Vậy là đủ rồi. Takemichi chạy đến chỗ của Yuzuha. Vẫn chưa quá muộn, cậu vẫn có thể cứu được Ochako.

Sau khi tỉnh dậy, Takemichi tạt nước lạnh vào mặt để tỉnh táo rồi chạy ra ngoài.

Cậu thấy Yuzuha.

Tiếng động bên ngoài không lớn lắm, phòng hai người họ ở gần nên mới nghe được.

"Midorima!" Yuzuha chạy đến chỗ Ochako, cô đang nằm trong vũng máu, ý thức dần mơ hồ.

"Không có sóng." Đầu óc Takemichi rối tung rối mù.

Hết cách Yuzuha chỉ đành bế cô dậy, chạy xuống núi.

"Này..." Giọng Ochako nhỏ xíu, yếu ớt.

"Trời hôm nay... màu gì thế?" Máu từ mồm cô chảy ra, thấm đỏ tay Yuzuha.

"Màu xanh, trời đẹp lắm!" Yuzuha tăng nhanh tốc độ hơn.

"Thế à..."

Ochako nhìn trời. Chỉ một màu xám xịt.

Vậy ra bầu trời không phải thứ mất đi màu sắc.

Mà là chính cô.

Vị giảng viên người Pháp từng nói "Con người khi sinh ra ai cũng là người tốt, ai cũng hiền lành, ai cũng thiện lương. Đó là bản sắc của con người."

"Có thể giữ được bản sắc đó hay không phụ thuộc vào môi trường sống và quá trình trưởng thành của mỗi người."

Quá trình trưởng thành của Ochako đầy chông gai, khốn khổ. Kiếp trước cũng vậy. Kiếp này cũng thế.

Kiếp trước cô bị tiền - quyền cám dỗ, sống trong ân hận và day dứt lương tâm.

Kiếp này Ochako bị thù hận che mờ đôi mắt, ngoài màu đỏ của cái chết thì không còn màu sắc gì có thể tô vẽ trong mắt cô nữa.

Midorima Ochako từ lâu đã đánh mất bản chất của mình.

Con người, "con" và "người". Ochako đã bị phần "con" chiếm giữ mất rồi.

Thà rằng cô chết luôn từ năm 32 tuổi.

Thà rằng cô sống lại không nhớ gì về ký ức ngày xưa.

Thà rằng cô không biết điều gì hết, không nhìn được tương lai.

Thà rằng cô chết quách đi trong trận cháy khi cứu Akane.

Nếu như là thế... ít nhất cô còn giữ lại phần "người" cuối cùng...

Ochako đã mất tất cả. Cô đánh mất niềm tin, đánh mất hy vọng, tệ hơn hết thảy là đánh mất chính mình.

"Đừng... đừng nhắm mắt!" Takemichi học Ochako, cậu ấn vào nhân trung để giữ cho cô tỉnh táo.

"Cố lên, em gọi được cho cứu thương rồi."

Takemichi rơi lệ. Cậu nhìn ra trong mắt Ochako không còn hi vọng sống nữa rồi.

"Tương lai... không có tao... như thế nào?"

"Nó đẹp lắm! Vậy nên chị phải sống để tận hưởng."

Ochako không nghe được cậu nói hết câu. Cô chỉ biết đó là một tương lai đẹp thôi.

...

Ochako tỉnh lại giữa một vùng đất chết.

Nền đất xám đen, cây cối khô cằn không có sự sống nào.

Cô cứ thế bước đi cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa.

Kẽo kẹt...

Cửa tự động mở ra.

Thế giới phía bên kia tươi đẹp lạ thường.

Trời trong xanh, cỏ cây hoa lá um tùm.

Tiếng chim chóc kêu vang, những con bướm đủ mọi sắc màu bay lượn.

Một con bướm nhỏ lạc đàn bay về chỗ Ochako.

Cô giơ tay đón để nó đậu vào.

Nhưng khi bay qua cánh cửa toàn thân con bướm trở nên mục nát, chỉ chốc lát nó đã tan biến thành một đống cát bụi.

Ochako lại gần cánh cửa kia, cô giơ một tay qua đó thăm dò.

An toàn, không bị gì hết.

Cô bạo gan đi qua đó.

Dưới chân cô là thảm cỏ xanh rờn, những bông hoa hướng dương và hoa cúc tươi tốt vươn mình đón nắng.

Cách cô không xa có một người nằm dưới gốc cây.

"Anh đang làm gì đấy?"

Ochako biết anh, biết rất rõ. Là Shinichirou.

Anh nhìn cô, có vẻ rất bất ngờ.

"Sao em lại ở đây?"

Anh nhìn sau lưng cô, cánh cửa vẫn còn mở, thật tốt.

"Em nên trở về đi, nơi này không thuộc về em đâu." Anh cười, xoa rối tung mái tóc của cô.

"Tại sao? Nơi này rất đẹp mà."

Shinichirou không trả lời câu hỏi của cô.

Anh nắm tay cô, kéo cô về chỗ cánh cửa kia.

"Tại sao anh lại thích em?" Câu hỏi này đã đi cùng Ochako rất lâu rồi. Những lá thư nhăm nhúm, có một phần bị nhòe vẫn được cô cất giữ cẩn thận.

"Anh không biết." Shinichirou dừng lại, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc.

"Mới đầu anh chỉ hơi chú ý tới em thôi. Sau đó khi anh nhận ra thì anh đã thích em mất rồi." Anh lại xoa đầu cô, có vẻ anh rất thích động tác này.

"Về đi, không có em thì ai sẽ mang thuốc lá đến cho anh chứ? Đám kia chẳng tinh tế chút nào, toàn mang hoa đến, anh cũng đâu thể ăn được hoa."

Ochako nhìn những bông hoa được chăm sóc tỉ mẩn. Cô nhớ mình từng mang hoa hướng dương đến cho anh một lần. Khi đó bệnh trầm cảm của cô dần chuyển biến nặng, nhờ có những bức thư của Shinichirou giúp cô tìm lại lý trí.

Vì thế cô đặt hoa hướng dương xuống mộ anh. Shinichirou giống như mặt trời giúp cô xua tan bóng tối trong tim vậy. Hoa hướng dương hướng về mặt trời, Ochako khi đó cũng vậy.

"Về đi." Anh đẩy cô.

"Đừng bao giờ trở lại nơi này nữa."

Cánh cửa nặng nề khép lại.

"Phẫu thuật thành công." Bác sĩ bỏ khẩu trang ra, nói với mọi người đứng ngoài.

Hai lần... ông đã hai lần đưa con gái vào phòng cấp cứu.

Khoảnh khắc tim con gái ông ngừng đập, chỉ ông mới biết mình đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Thật may... ông trời vẫn chưa cướp con bé từ tay ông.

Ngày Ochako tỉnh lại, mọi người đều tập trung bên ngoài.

"Midorima..." Yuzuha cùng Takemichi đi vào.

"Bọn em biết hết rồi."

Takemichi tìm được nhật ký của Ochako, cậu kể tất cả chuyện trong đó cho mọi người nghe, ngoại trừ chuyện Ochako luôn cố đưa họ vào chỗ chết.

"Chị đã luôn giúp đỡ mọi người..." Dù cho việc đó đều hướng đến mục đích khác nhưng không thể phủ nhận những chuyện cô đã làm vì họ.

"Chị là Midorima 32 tuổi hay Midorima 23 tuổi cũng vậy, bọn em đều coi chị là người bạn quan trọng nhất!"

"Lần này hãy để bọn em giúp chị!"

Ochako từng viết trong nhật ký rằng tuy cô sống trong quần thể nhưng cô là một cá thể riêng biệt.

Việc của cô, cô sẽ tự mình giải quyết. Midorima Ochako là một người tự lập, cô không cần ai để dựa vào cả.

Cô sẽ không khóc vì nước mắt là một thứ vô dụng, chẳng thể giúp cô làm gì trong cuộc sống.

"Làm ơn..."

Ochako ôm mặt, cô không thể ngừng được hai hàng lệ chảy dài.

Cô sẽ không cầu cứu người khác vì sẽ chẳng có ai tình nguyện giúp đỡ cô ngoài chính bản thân mình.

"Cứu tao với..."

Lần này là một ngoại lệ...

Chỉ duy nhất lần này thôi...

Như những gì Hanma từng nói, Takemichi biết Ochako chưa bao giờ coi những người xung quanh là bạn.

Bảy năm trước cô chơi cùng bọn Mikey chỉ đơn giản để gϊếŧ thời gian.

Khi trở lại Tokyo, Ochako biết gia đình cô sẽ chết do Touman nên coi họ là kẻ thù.

Nhờ có Takemichi tiết lộ tương lai và giấc mơ điềm báo, Ochako coi họ là "người chết".

Cô không phải người thích làm chuyện dư thừa như kết bạn với những kẻ sẽ chết.

"Tốt quá!" Takemichi lau nước mắt.

Cậu đã thay đổi được tương lai rồi!