Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 54: Nhập gia tùy tục

"Thế giờ chúng mày sẽ ở lại đây hả?" Izana cùng Kakucho không có nhà, ông Mansaku rất hào phóng mà dọn hai căn phòng trống cho chúng ở lại.

Ochako nhìn hai đứa trẻ cặm cụi lau bụi bặm bám trên sàn nhà và vật dụng xung quanh, lại nhìn hai kẻ nửa tàn phế là Ema và Mikey.

"Này Kurokawa, đi mua đồ hộ tao đi." Hôm nay trời nắng lắm, cô mà ra đường thì đen hết làn da ngọc ngà này mất. Mà Izana đen sẵn rồi, đen thêm tone nữa cũng đâu ai nhận ra.

Izana: "..." Sao nghe giống lời thoại của tên bắt nạt trong phim học đường vậy?

"Đi đi, cho mày cầm tiền thừa đấy." Ochako dúi tiền và tờ giấy ghi chú vào tay Izana, cũng không thèm nghe xem hắn có phản đối hay không mà đi thẳng.

"Cố lên, sống ở đâu là phải theo luật ở đấy." Mikey vỗ vai anh trai. Giờ có thêm hai người nữa đến ở cùng tức là thêm hai chân chạy vặt, tần suất làm việc của cậu cũng giảm đi.

"Luật?" Sao không ai nói với hắn nhà Ochako ở đối diện? Izana nghĩ tới việc ngày nào cũng phải đối mặt với kẻ này...

Địa ngục!

Hiện tại là giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Izana tay xách đồ ăn, hoa quả nặng trĩu, tay còn lại không ngừng lau mồ hôi.

Còn nói cho tiền thừa, thừa được hẳn một yên, rơi dưới đất hắn cũng chẳng thèm nhặt.

Chắc chắn là địa ngục!

Tối hôm đó nhà Sano tổ chức tiệc mừng gia nhập cho hai thành viên mới. Thân là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, nhà Midorima cũng được mời.

"Ema rán bánh chậm quá!" Ochako bốc một chiếc bánh khoai, cơ hàm không ngừng nghỉ phút giây nào.

"Chị ăn nhiều quá rồi đấy!" Izana ném một nắm bột vào người cô, ăn thì nhiều mà chẳng làm được gì cả.

Ochako bôi hết dầu mỡ trên tay mình vào người Izana rồi chạy ra ngoài.

Izana: "..."

"Chấp nhận đi anh, nhập gia tùy tục." Mikey ra vẻ người từng trải.

Kakucho im lặng chứng kiến tất cả. Cậu lén trộm một cái bánh Ema mới làm xong đưa cho cô.

"Tôi vẫn chưa cảm ơn chị vì đã giúp Izana nữa. Coi như thay cho lời cảm ơn đi."

Ochako nhìn cái bánh lại nhìn Kakucho.

"Mày nghĩ một cái bánh là thay cho lời cảm ơn á?" Ochako lấy nó, cho vào mồm "Chị mày chỉ nhận tiền và vật chất có giá trị thôi."

"Chị có người yêu chưa?"

Kakucho tự dưng chuyển chủ đề làm cô thấy khó hiểu nhưng vẫn thật thà lắc đầu.

"Bảo sao." Kakucho thở phào "Vừa thù dai, vừa xấu tính, vừa thực dụng thì có người yêu mới lạ đấy."

Ochako: "..." Gì đây? Cái sự đau nhói trong tim này là gì? Có kẻ vừa bắt chước skill tấn công bằng lời nói của cô hả? Đã vậy còn nâng cấp nó lên một tầng cao mới nữa!

"Tao cho mày cơ hội để nói lại." Cô dí súng điện vào đũng quần Kakucho.

"Chị... chị... đồ không biết xấu hổ!" Kakucho đỏ mặt, cậu vẫn còn trẻ, sao con ả kia dám làm ra những hành vi thô bỉ như vậy chứ?

"Chắc chưa?"

"Xin lỗi, chị là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, nết na, là cô vợ tốt trăm người muốn lấy, chị chỉ cần thở một hơi thôi đã có cả tấn người xếp hàng muốn được hẹn hò cùng."

Ochako gật đầu thỏa mãn, tạm thời tha thứ cho Kakucho.

"Người ta thường nói sự thật mất lòng đấy Midorima." Chifuyu đến cùng Takemichi và Hinata, ba người họ đang cởi giày ở ngoài.

"Nhìn đi, Takemichi trẻ thế đã có người yêu rồi. Chị thì..." Chifuyu lắc đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm "Già thế này rồi mà tay còn chưa được nắm."

Mọi người cũng lần lượt kéo đến, phòng khách thoáng cái đã đầy ắp người. Cả Baji cũng bắt tàu từ Chiba về đây.

Điều Ochako ngạc nhiên là Yuzuha cũng đến.

"Không có người yêu cũng không sao đâu mà." Baji khoác vai cô, nói nhỏ đủ để cho mọi người trong phòng nghe thấy "Người như chị làm gì có ai yêu."

Yuzuha không vui đứng sau, cô đập mạnh vào cái tay khoác vai Ochako của Baji.

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Thế kỉ 21 rồi đấy!"

Ochako lại mò vào bếp ăn vụng. Ema và Mikey ra ngoài chơi rồi, chỉ còn Izana trong đó.

"Vui không?" Cô huých vai hắn "Chào mừng đến nhà mới nhé."

Izana ngơ ngẩn nhìn cô.

Ochako không phải người quá xinh xắn, nếu xếp vào trong dàn hot girl, mỹ nữ gì đó thì chắc chắn sẽ biến thành gà trong bầy hạc. Thế nhưng cô lại dễ dàng thu hút những người xung quanh nhờ vào khí chất cùng sự trưởng thành.

"Đừng có mà dí mặt sát như thế." Izana cầm chày cán bột đập vào người cô.

"Hôm nay chúng mày láo toét thật. Phải chỉnh đốn lại kỷ cương thôi."

Izana chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống. Do Ochako quá lâu không dùng đến súng điện và bình xịt hơi cay nên hắn quên mất những sự tồn tại đáng sợ này.

"Đứa nào dám bảo tao ế? Xách đít xếp hàng ra đây!"

Ông Mansaku cùng cha Ochako đánh cờ vây trong phòng trà.

"Bọn trẻ thân nhau quá nhỉ?" Ông xoa cằm, hạ một quân cờ xuống.

"Chắc giờ chúng đang chơi vui lắm."

Ngoài phòng khách là một bãi chiến trường, Runa và Mana được Yuzuha và Hinata đưa đi lánh nạn, Ema vào bếp lo cho người anh mới không rõ sống chết, những kẻ mang giới tính đực còn sót lại trong phòng đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới đất, hai tay quy củ nắm lại.

"Takashi đâu rồi?" Mana níu tay chị đẹp Hinata ngây thơ hỏi.

"Cậu ấy... chầu trời rồi." Yuzuha nhép mình sau cánh cửa nhìn vụ thảm sát bằng súng điện diễn ra.

"Còn sống không anh ơi?" Ema chọc chọc tóc Izana.

"Tại sao... tao lại bị đánh... trong chính nhà mình?" Hắn vừa nói vừa thở dốc, chắc đau lắm đây.

"Chấp nhận đi anh, nhập gia tùy tục." Ema chỉ bị dính một lần nhưng đến tận bây giờ cô bé vẫn nhớ cái cảm giác tê tê, nhói nhói lên tận óc đó.

"Đây là nhà Sano... hay là nhà Midorima vậy?"

"Khi nào có mặt của chị ta thì nơi này sẽ thành nhà Midorima."

Izana: "..." Bộ chị ta là Nhật Hoàng hay gì?

Có ai cho hắn một vé trở về quá khứ không? Hối hận quá!

_____

Có thể bạn chưa biết: Tokyo không phải thủ đô của Nhật Bản, Nhật Bản không có thủ đô chính thức.

Thủ đô di chuyển theo nơi Nhật Hoàng ở, Nhật Hoàng ở đâu thì nơi đó sẽ thành thủ đô.