Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 14: Một ngày làm việc của Ochako (1)

Ochako vì dạo này mua quá nhiều đồ phòng thân nên ví tiền của cô càng ngày càng mỏng.

Để tránh tình trạng Miwa chiếu thẳng đèn bàn vào mặt cô giống cảnh sát rồi điều tra về những khoản chi tiêu, Ochako đã vác cái thân tàn này ra ngoài xin việc. Tuy chỉ đi được vào cuối tuần nhưng thôi thì méo mó có hơn không, vài đồng lẻ cũng là tiền.

Cô xin việc ở một quán ăn. Cô nghe chủ quán phổ biến về luật lệ và nguyên tắc làm việc. Ông còn nói sẽ có một bảng doanh thu dành riêng cho nhân viên thời vụ chỉ làm việc được vào cuối tuần, nếu trong hai ngày đó ai có số doanh thu cao nhất sẽ được thưởng cho một phong bì nhỏ.

Vì thế trong đầu Ochako đã nảy ra một ý tưởng kiếm tiền.

Tối đó về nhà, cô ngay lập tức lấy điện thoại gọi đến số máy bàn nhà Haitani.

"Ai thế?"

Cô nhận ra chất giọng ngả ngớn của thằng đầu bòi Ran.

"Midorima đây, nếu mày dám dập máy tao sẽ gọi cho mẹ mày."

Quả thực Ran đang có ý định làm thế, cũng may hắn ta khựng lại kịp. Rindou đang ngồi xem phim thấy bộ dạng đó của anh trai cũng mò lại gần, áp tai vào điện thoại nghe ké.

Ochako nói cho chúng địa chỉ của quán ăn rồi bảo chúng đến đó vào ngày mai, dĩ nhiên không quên dặn chúng mang theo thật nhiều tiền.

"Nếu không đi thì sao?" Rindou hỏi, từ khi đe dọa và uy hϊếp của cậu không còn tác dụng với Ochako mà còn bị cô ta bắt nạt lại, cậu đã không còn muốn gặp người này thêm lần nào nữa.

"Chúng mày có hai lựa chọn, một là tự xách háng vác thân đến, hai là mẹ chúng mày sẽ vác xác chúng mày đến. Cho chúng mày 10 giây để suy nghĩ, quá 10 giây tao sẽ gọi điện cho bác ngay lập tức. 1... 10..."

"Đm, các số ở giữa đâu?" Ran càng ngày càng không chịu nổi sự vô lý của ả.

"Biến mất rồi, cô giáo chưa dạy. Thế muốn sao? Trả lời nhanh đi."

"Đến là được chứ gì?"

Ran đập máy cái bốp xuống bàn. Hắn quay sang nhìn Rindou "Anh cho phép mày đi bẻ khớp ả."

"Em cho phép anh dùng baton đập nát đầu ả." Rindou lặng lẽ lôi ví tiền ra, đếm đếm.

"Mày làm đi." Ran cũng đau khổ lôi ví ra đếm cùng.

"Anh đi mà làm."

Trong lúc anh em Haitani đang cãi nhau về vấn đề ai sẽ xử lý Ochako thì cô đang ngồi gọi điện cho tất cả những người mình quen biết, dụ dỗ, đe dọa, áp dụng mọi cách thức bắt bọn họ đến quán ăn cho bằng được.

...

Ngày hôm sau chậm rãi đến.

10 giờ sáng, có một nhóm người nhìn kiểu gì cũng giống giang hồ bước vào quán khiến ông chủ cùng nhân viên giật thót mình khϊếp vía.

Ochako nhìn đám người đi cùng Shinichirou, cô hình như đã gặp qua họ rồi, một người còn dẫn theo một nhóc con đến cùng nữa.

Thôi thì chuyện quá khứ cho qua hết, hiện tại nhóm người kia trong mắt cô là bốn túi tiền cỡ lớn và một túi tiền cỡ nhỏ.

Cô niềm nở cầm menu ra để trước mặt bọn họ, không hiểu Shinichirou lại thấy hơi lạnh sống lưng.

Anh gọi món rồi cầm nhẹ lấy tay Ochako, cười "Em phục vụ xinh đẹp có thể khuyến mãi cho anh một nụ cười được không?"

Đây là câu nói tán tỉnh của fvchboiz mà Shinichirou học được trong tiểu thuyết đấy.

"Một nụ cười có giá 2000 yên thưa quý khách." Một khi đã gọi món thì Ochako chẳng việc gì phải mất thời gian với thằng cha này nữa.

"Từ khi nào mà một nụ cười lại đắt như vậy chứ?" Takeomi không thể tin nổi.

Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Shinichirou lập tức giơ tay, cản Takeomi lại.

Anh rất hào phóng gọi thêm một đĩa sushi có giá 2450 yên.

Ochako giữ lời, cô nhướn mày, khóe môi bên trái nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng.

"Đây thậm chí còn chẳng phải một nụ cười. Mày đang mỉa bọn anh hả?" Wakasa nhìn Shinichirou, mắt cậu ta có vấn đề hay sao mà lại đi thích kẻ như này chứ?

"2000 yên chỉ xứng với một nụ cười cấp thấp thôi, muốn có nụ cười cấp cao hơn thì phải gọi thêm món." Ochako tâm trạng rất tốt ghi ghi chép chép, chưa gì đã kiếm được cả bộn tiền rồi.

Mọi người: "..." Từ khi nào một nụ cười lại có thể phân chia thành cấp giống game online vậy?

Lúc này Ochako mới nhìn đến túi tiền cỡ nhỏ đi theo người tên Takeomi. Nó nhìn cô một cái rồi nhanh chóng rụt đầu lại, nép sau lưng anh mình.

Nhân viên thu ngân đứng sau quầy, kéo áo ông chủ "Đây không phải là lừa đảo sao? Quán của chúng ta sẽ không bị bọn họ trả thù chứ?"

Ông chủ cũng đang lau mồ hôi hột vã ra như xông hơi "Bình... bình tĩnh... cùng lắm thì trả tiền lại cho họ là được mà..."

_____

Góc tác giả: Tôi chợt nhận ra một điều đó là tôi đã nhầm lẫn về họ tên của mấy lão trong truyện.

Bấy lâu nay cứ tưởng tên của thằng mồm thẹo là Sanzu, tra mấy cái wiki một hồi mới biết tên nó là Haruchiyo.

Cả lão mặt sẹo nữa, cứ tưởng tên Takeomi, ai ngờ tên Akashi.

Ả lúc nam lúc nữ tên là Kawaragi chứ không phải Senju.

Thôi thì mọi người thông cảm, mình sẽ sửa lại những chương trước, đúng thì đúng mà sai thì thôi chứ tên họ của ba anh em nhà này làm mình mệt bím lắm rồi. Nhà có ba đứa con rồi mỗi đứa một họ, không biết đường nào mà lần.