Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 12: Yuzuha và Ochako (2)

Quãng thời gian đầu khi mới xác định quan hệ có thể nói là khá hạnh phúc.

Mỗi lần cô tan học đều thấy Yuzuha đứng đợi ở cổng trường, cô gái sẽ đưa cho cô đủ thứ đồ ăn vặt, sau đó kéo tay cô đi mua đồ, dạo phố.

Ochako đã phản đối việc tiêu tiền kiểu này của Yuzuha nhưng nói kiểu gì cô gái cũng không nghe. Cuối cùng không còn cách nào khác Ochako đành đưa thẻ của mình cho Yuzuha cầm. Cô hiện tại vừa đi học vừa đi làm, có thể làm chủ một phần trong kinh tế sinh hoạt nên không cần một cô bé ít tuổi hơn mình phải tiêu pha như thế. Kì kèo một hồi thật lâu Yuzuha mới chịu cầm lấy.

Vì xã hội năm 2004 chưa quá cởi mở với những người đồng tính luyến nên hai người dù yêu nhau nhưng đều nói với mọi người xung quanh rằng đối phương chỉ là bạn tốt. Yuzuha không ít lần than thở với cô về việc không được hôn nhau một cách công khai lộ liễu, chỉ nắm tay thôi không làm cô gái đủ thỏa mãn.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì biến cố chợt xảy đến.

Không hiểu từ đâu mà những bức ảnh hai người ân ái ngọt ngào với nhau được dán đầy trên bảng tin của nhà trường. Có bức Yuzuha đút cho cô ăn, bức hai người ngọt nắm tay nhau cùng mua quần áo, còn có cả lúc Yuzuha cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô... Tất cả đều bị mọi người nhìn thấy.

Ochako 19 tuổi mới chỉ là một cô nhóc chập chững bước vào đời. Chỉ trong một ngày toàn bộ thế giới của cô đều đổi thay, cô phải đối mặt với ác ý đến từ mọi người xung quanh. Người bạn thân thiết hôm trước còn choàng vai cô rủ đi mua sắm nay lạnh lùng đứng với mọi người nhìn cô với ánh mắt kì thị. Giáo viên luôn không ngớt miệng khen ngợi cô nay gọi cô lên văn phòng, mạnh mẽ lên án việc cô có tư tưởng lệch lạc sai trái, mang lại rắc rối cho mọi người, thậm chí còn cho cô nghỉ học một thời gian để suy xét lại thái độ của mình.

Cô về nhà với đôi mắt đỏ ửng. Cô đứng thật lâu trước cửa, không dám bước vào. Cô sợ mình sẽ nhìn thấy những ánh mắt soi mói khó chịu đến từ cha mẹ.

Lúc này cánh cửa bật mở, Miwa vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thường thấy, bà không nói gì chỉ khẽ ôm cô rồi cầm tay cô kéo vào trong nhà. Trên bàn ăn đặt thật nhiều những món cô thích cùng với một chiếc laptop mới tinh mà cô từng nói muốn mua.

Bố cô vẫn như thường ngày ngồi trên sô pha đọc báo. Ông vẫy tay gọi cô lại, xoa đầu cô rồi nói "Không học trường này thì có thể học trường khác, hãy nhớ bố mẹ luôn ở bên con."

Từ lúc có suy nghĩ nhận thức của riêng mình, đó là lần đầu và cũng là lần cuối Ochako khóc. Trước kia cô không khóc vì cô luôn là một đứa trẻ lạc quan yêu đời, sau này cô không khóc vì cô hiểu nước mắt sẽ chẳng giúp cô giải quyết được vấn đề gì cả.

Ochako đến nhà Yuzuha, muốn gặp mặt để cùng cô vượt qua đoạn thời gian này. Nhưng đối mặt với cô là người phụ nữ xa lạ, bà nói chủ cũ của ngôi nhà này đã dọn đi từ tối qua rồi, bà là người làm đến đây dọn dẹp lại phòng ốc để bàn giao cho bên môi giới nhà cửa.

Trên đường về Ochako nhận được tin nhắn chia tay từ Yuzuha, không có lý do hay lời giải thích nào cả, chỉ đơn giản nói lời tạm biệt thôi.

Cô giận mọi người xung quanh, giận người đã làm ra việc này, nhưng trên hết cô càng giận Yuzuha hơn. Yuzuha là người đã kéo cô xuống nhưng cuối cùng chỉ có mình cô đọng lại, còn Yuzuha đã sớm thoát ra rồi.

Cuối cùng Ochako vẫn chuyển trường, cô cũng trọ lại gần đó để tiện đi học.

Môi trường thay đổi, vì không có cha mẹ ở bên nên Ochako đã buộc mình phải học cách trưởng thành.

Ochako đã thay đổi rồi. Cô trở nên thực dụng hơn, cô trở nên dối trá hơn để hòa nhập với môi trường xung quanh, cô không tùy tiện trao đi lòng tốt của mình một cách quá dễ dàng, cô cũng không còn dám mở lòng yêu một ai nữa.

Ochako không hề nhận ra cô đã trở thành loại người mà trước kia cô ghét nhất.

...

Yuzuha gặp lại Ochako khi cô 22 tuổi, Ochako 27 tuổi.

Cô nhận ra Ochako đang vừa cười vừa nói với người mà ngày xưa chị ấy rất ghét. Chị ấy đã khác xưa nhiều lắm, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và cũng khó đoán hơn trước rồi.

Yuzuha không còn nhìn được cảm xúc trên gương mặt kia là vui hay buồn nữa.

Cô giơ tay, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn mạ bạc rẻ tiền được đeo trên cổ qua lớp áo. Thứ này là hai người đã cùng nhau mua, vì ngày nào cũng vuốt ve mà nó đã sớm mất đi lớp sáng bóng bên ngoài.

"Này, con bé kia cứ liên tục nhìn mày suốt kìa, quen nó hả?" Người đi cùng Ochako hỏi.

Khi đó Yuzuha nín thở, cố ngăn lại trái tim đập ầm ĩ không ngừng của mình. Nếu chị ấy nhìn thấy cô sẽ là biểu tình gì đây? Là hạnh phúc? Là chán ghét? Hay đau lòng?

Nhưng không hề, Ochako chỉ quay người liếc nhìn cô một cái rồi nhún vai, đi tiếp.

"Có quen đâu."

Yuzuha nở nụ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Ngày đó anh trai cô, Shiba Taiju đã ném một xấp ảnh chụp lên bàn. Anh ta hỏi cô "Mày chọn con bé kia hay em trai mày?"

Cô biết lựa chọn ngày đó của mình đã cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa hai người rồi.

Em trai cô, Shiba Hakkai đứng một bên chứng kiến tất cả, cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cô.

Hai người cứ thế đứng như vậy đến khi bóng dáng của Ochako dần biến mất.

Góc tác giả: Tự viết tự thấy trầm cảm chắc đây là hậu quả của việc hai ngày liền học Chủ nghĩa xã hội