Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 11: Yuzuha và Ochako (1)

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Ochako tự thân vận động đi mua đồ. Có lẽ vì được nghỉ phép quá lâu nên hiện tại từng múi cơ của cô đang kêu gào thảm thiết.

Thậm chí cô còn nghe được đôi chân nói với mình "Tự đi làm gì? Không phải mày có một đội quân sai vặt hay sao? Cứ ném tiền cho chúng nó rồi để chúng nó mua là được. Mày đang hành hạ tao đấy!"

Chợt có một thứ gì đó va mạnh vào người cô từ sau lưng.

Ochako loạng choạng, khi đứng vững rồi cô mới nhìn ra "thứ" kia là một cô bé, một cô bé gầy gò với cơ thể chằng chịt vết thương.

"Xin... xin lỗi..."

Khi cô bé kia ngẩng đầu, Ochako nhìn thấy gương mặt có vết tím bầm ở khóe miệng lấp ló sau mái tóc nâu nhạt.

"Yuzuha?"

Cô bé ngơ ngác nhìn cô như tự hỏi người này là ai, có lẽ không nhớ được nên mới dè dặt nghiêng đầu "Chị quen em sao?"

"Không, không quen." Ochako cười nhạt rồi xoay người rời đi.

Sao lại không quen được chứ? Đây là người yêu cũ của kiếp trước cô mà.

...

Khi Ochako 19 tuổi cô thi vào Đại học y. Chẳng phải vì cô đặc biệt yêu thích ngành này hay gì cả, chỉ là cô không nghĩ ra được mình nên học trường gì ngành gì thôi.

Lần đầu cô gặp Yuzuha là một ngày mưa.

Ai ai cũng vội vã chạy về nhà, Ochako cũng không phải ngoại lệ, cô che chiếc cặp nhỏ lên đầu, vội vàng chạy đi.

Khi chạy qua một căn nhà, khóe mắt cô liếc thấy một thân ảnh gầy yếu đang quỳ trước cửa nhà.

Nước mưa rầm rầm trút xuống khiến đôi vai nhỏ nhắn kia khẽ rung lên.

Khi đó không hiểu vì lý do gì mà cô đã dừng lại.

Cô gái kia cả người ướt sũng, qua lớp áo đồng phục mỏng dính Ochako thấy được trên tấm lưng trắng nõn có vài vết hằn đỏ, thâm tím.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt chăm chú không kiêng dè của Ochako nên cô gái quay người lại.

Đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng lại có những vết bầm chói mắt.

Lúc này điện thoại trong túi Ochako rung lên, cô biết là mẹ gọi nên chạy thật nhanh về nhà, trước khi rẽ còn quay lại nhìn người kia một cái.

Lần gặp mặt tiếp theo là khi cô đi đổ rác.

Cô gái kia dùng hai cánh tay nhỏ nhắn cố gắng xách mấy túi rác to đùng. Có lẽ vì chân bị thương mà cô cứ đi khập khiễng, được vài bước lại nghỉ một lần.

Hiện tại trên mặt cô chỉ có một vết cắt khá dài bên má phải thôi.

Ochako đã lại gần, giúp cô cầm một ít, nói là thế nhưng cô đã cầm gần hết rồi. Đúng là nặng thật.

Cô gái khi đó chỉ ngạc nhiên nhìn cô, cứ đứng im một chỗ, đến khi nghe thấy cô hỏi "Không vứt rác sao?" mới chạy theo.

Mọi người xung quanh hay nói Ochako rất giỏi giao tiếp nhưng cô thấy lời này không đúng rồi. Vì bây giờ dù cô có nói gì cô gái kia cũng chẳng chịu mở miệng tiếp lời.

Khi đi qua một công viên, Ochako kéo tay cô gái vào đó. Cô là một người ưa sạch sẽ, dù biết túi ngoài đựng rác hoàn toàn sạch sẽ nhưng cô vẫn không nhịn được muốn rửa tay.

Xong xuôi cô mới lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân nhỏ đặt vào tay cô gái kia.

"Cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé."

Ochako đã nói như vậy rồi chạy đi thật nhanh như một con ngốc vậy.

Khi sắp biến mất ở ngã rẽ cô mới nghe thấy người kia nói "Tên em là Shiba Yuzuha... cảm ơn..."

Dù Yuzuha nói rất nhỏ nhưng Ochako vẫn nghe thấy.

Dần dần tần suất gặp nhau của hai người nhiều hơn, Ochako lúc nào cũng mang theo băng cá nhân cùng thuốc bôi bên người.

Cô chưa từng hỏi tại sao Yuzuha lại có nhiều vết thương trên người như vậy, mỗi lần gặp mặt chỉ đơn giản kể mọi chuyện diễn ra xung quanh mình cho cô bé nghe, sau đó nhẹ nhàng giúp cô bé sát trùng, băng bó vết thương.

Một ngày nọ Ochako ngồi ở chỗ hai người hẹn gặp, vì trên lớp học quá mệt mỏi nên cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, có một thứ mềm mại đã chạm vào môi cô.

Yuzuha càng ngày càng cởi mở, liên tục làm ra những hành động thân mật quá đỗi với cô. Ochako lần đầu còn thắc mắc, cô thấy vẻ mặt bối rối của Yuzuha khi nói "Không phải bạn bè đều làm như thế sao?" mới mặc kệ cô gái muốn làm gì thì làm.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày 5 tháng 11 là sinh nhật Yuzuha. Cô gái bảo với Ochako rằng cô có một chuyện rất quan trọng muốn nói.

Tối đó Yuzuha bịt mắt cô lại, cứ thế kéo cô đi một quãng đường thật dài.

Khi đôi mắt được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa cô thấy Yuzuha đứng bên cạnh đài phun nước, đôi mắt lấp lánh, cả người có vẻ căng thẳng.

"Em thích chị."

Ochako nhớ mình từng kể với Yuzuha rằng cô muốn được tỏ tình dưới đài phun nước, nếu có một bó hoa mimosa nữa thì chắc chắn cô sẽ đồng ý với người kia luôn.

Chói thật đấy... Ochako nhìn vào mắt Yuzuha, cô nghĩ mình không thể từ chối được rồi.

Khi đó Shiba Yuzuha 14 tuổi, Midorima Ochako 19 tuổi.