Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 8: Haitani family (1)

"Con có chắc muốn đi cùng mẹ không đấy?" Mẹ Ochako đã hỏi câu này tận sáu lần trong ngày rồi.

Chuyện là cô được nghỉ lễ ba ngày liền, cha mẹ cô cũng vậy nên họ quyết định sẽ đến nhà chị gái ruột của mẹ cô để dự tiệc gì gì đó và ở lại vài ngày để chơi.

Nhưng từ lúc Ochako lôi đồ ra bắt đầu nhét nhét cất cất thì mẹ cô cứ liên tục hỏi, nom có vẻ lo lắng lắm. Không phải chỉ là đến nhà họ hàng chơi thôi sao, có phải đi vào đầm rồng hang hổ đâu mà sợ?

Đến tận lúc lên xe và xuất phát rồi mà mẹ cô vẫn tiếp tục lặp lại câu đó.

Từ tận đáy lòng, Ochako cảm thấy thật mệt mỏi.

Gật gật gù gù một lúc, khi cô mở mắt ra đã đến nơi rồi.

Cô xuống xe, liếc mắt nhìn qua bảng tên được mạ vàng lấp lánh, trên đó ghi Haitani.

Ochako không khỏi cảm thấy nhà này đúng là gan thật, cái bảng này tuy không giá trị bằng vàng thật nhưng bán nó đi hẳn cũng được kha khá đấy, không sợ bị trộm lấy sao?

Chợt, cô thấy có vệt gì đó sẫm màu dính trên bảng tên, nhìn một lúc mới thấy nó là màu đỏ sậm, nhưng cô chẳng quan tâm mấy, chỉ nghĩ là vết bẩn nào đó thôi.

Miwa bấm chuông cửa, trong lúc chờ đợi bà quay sang nói nhỏ với Ochako: "Lát nữa gặp mấy nhóc kia con đừng giật mình nhé."

Ochako đầu đầy dấu hỏi, không lẽ mấy đứa trẻ nhà Haitani là quái nhân dị dạng à mà phải khiến cô giật mình?

"Chúng ta đến ăn tiệc gì vậy?" Cha cô dù đã đến tận nơi rồi mà vẫn ngơ ngác, không hiểu gì.

"À, ăn tiệc mừng hai tên quý tử nhà này vào được trường sơ trung đó mà."

Ochako khinh bỉ, vào được trường sơ trung có gì đáng để mở tiệc ăn mừng?

Như nhìn thấu suy nghĩ của con gái, Miwa một lần nữa cất lời: "Chúng nó ngu lắm, năm ngoái thi nhưng trượt một lần rồi, năm nay cũng trượt nhưng may mà điểm cách biệt không lớn lắm, nhờ có quan hệ mà vẫn vào được trường."

Sự khinh bỉ càng hiện rõ hơn trên mặt Ochako. Cô vốn muốn nói thêm câu nữa nhưng khi nhìn thấy có người từ trong nhà đi ra đành thôi.

Người vừa ra là phụ nữ, cao cực kì khiến cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt. Nhìn rồi khiến cô sợ thụt mắt vào trong, không dám nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao sáng nay mẹ mình lại nói nhiều đến vậy rồi.

Chuyện này diễn ra cũng khá lâu, cũng gần 20 năm trôi qua rồi, cô không nhớ nổi nó xảy ra vào năm cô bao nhiêu tuổi.

Đó là lần đầu tiên cô đến thăm người họ hàng này.

Họ có hai đứa con trai kém Ochako năm tuổi, tên gì không nhớ và cũng không có nhu cầu nhớ.

Khi vừa bước chân vào nhà cô đã ngửi được mùi chướng khí mù mịt.

Hai đứa nhỏ tóc tai bù xù, quần áo rách rưới lao vào đánh nhau, hết đấm rồi đá, cào rồi lại cấu, tiếp đến chúng giật tóc nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ. Mà nguyên nhân gây ra việc này là do chúng giành nhau một con gấu bông xấu xí. Con gấu đáng thương bị kéo đến mức đầu rách toạc lòi hết cả bông bên trong ra, tay chân cũng rụng rời tứ phía trông như một vụ thảm sát man rợ. Hai đứa bọn chúng bị phạt úp mặt vào tường suy nghĩ. Lúc Ochako nhìn thấy chúng lần thứ hai, chúng đang chê con gấu bông không đẹp như trước nữa rồi ném vào thùng rác.

Ấn tượng đầu tiên của cô với hai thằng này là thần kinh của chúng không được ổn định.

Cô tránh tiếp xúc với chúng hết mức có thể, cho đến một lần cô vì đói nên xuống bếp lục tủ lạnh bị bắt gặp.

Thằng nhỏ hỏi không thèm hỏi mà trợn trừng mắt nhìn cô rồi đẩy cô một cái rõ đau. Ochako vẫn nhớ như in lúc đó cô va vào cái kệ trưng bày ở kế bên, một chai rượu để ở rìa ngoài rơi xuống dưới, nếu không phải cô phản ứng nhanh giơ hai tay lên ôm đầu thì khi đó chắc cô phải nhập viện mất. Cũng may tay cô chỉ bị thâm tím, không bị gãy xương.

Mẹ của cậu ta chạy đến, trợn trừng cặp mắt xếch, từ trên cao nhìn xuống cô. Ochako cảm thấy tủi thân vô cùng, cô vừa ăn đau vừa hứng chịu ánh nhìn cháy da cháy thịt từ bà ta. Cô khi đó đã suýt rơi lệ nhưng đã kịp thời nhịn lại.

Ngày hôm sau, cô mang cái tay đau nhức ra ngoài đường để đi dạo hóng gió thì thấy tên lớn đang chơi bóng. Ochako có hơi sợ, vội nhìn xung quanh, không thấy thằng nhỏ đâu mới thở phào.

Nhưng ngay sau đó chính giữa mặt cô ăn ngay một trái bóng, không chệch một phân nào. Máu cô bắn ra bốn phương tám hướng, một ít văng lên bảng tên của nhà Haitani.

Mẹ hai thằng kia lại chạy ra, Ochako một lần nữa nhận lấy ánh nhìn chết chóc, lần này cô không nhịn được mà rơi nước mắt, nằng nặc đòi về, từ đó không đến đây một lần nào nữa.

Quay trở lại hiện tại, Ochako nhìn sang vệt nhỏ màu đỏ sậm kia, đó chính là máu của cô chứ còn gì nữa!

Thực ra so với hai thằng kia cô càng sợ mẹ của chúng hơn. Có lẽ là do hai lần trợn mắt đó để lại bóng ma quá sâu trong lòng cô rồi.

Còn lý do tại sao cô lại bị hai thằng kia đánh, đó là một ẩn số không có lời giải.