Bệnh viện mà Bùi Nhật Hạ đăng ký phẫu thuật cắt trĩ là bệnh viện đa khoa trung ương thành phố, cũng là bệnh viện lớn nhất nhì thành phố Hà Nội. Khoa trực tràng thuộc bệnh viện nổi tiếng toàn quốc nên chất lượng hoàn toàn yên tâm. Điều này đã được cô kiểm chứng thông qua đánh giá trên diễn đàn bệnh viện trước khi đến thăm khám trực tiếp. Đương nhiên cô đâu thể tùy tiện giao quả mông của mình cho một bệnh viện không danh tiếng nào đó.
Bà Liễu đưa cô ra phòng chờ trước khi vào phòng phẫu thuật sau đó liền vứt cô ở đó rồi đi nộp tiền viện phí.
Bà Liễu được đi được vài phút thì điện thoại trong túi cô liền reo lên.
Vừa nhìn thấy cái biệt danh ‘Tên đáng ghét’ hiện lên trên màn hình điện thoại, Bùi Nhật Hạ nghiến răng kèn kẹt lắc đầu ngao ngán. Đây là biệt danh cô đặt cho lão Trần, tên sếp mà cô ‘tâm đắc’ nhất trong công ty.
Rõ ràng đã báo với bộ phận nhân sự xin nghỉ phép đàng hoàng, báo cáo cũng nộp rồi lão còn gọi điện làm cái gì nữa không biết!
Bây giờ là thời gian riêng tư theo đúng pháp luật rồi, cho dù có không muốn bắt máy thì cũng có thể dập mà nhỉ, đúng đúng.
Nhưng mà nhỡ đâu có việc gì gấp thật thì sao?
Nhưng công ty thiếu gì người, thiếu một mình mình cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Ừm, chính là vậy…
…
“Alo sếp, sếp gọi em có việc gì không ạ?” Bùi Nhật Hạ hắng giọng, giọng một giây trước và một giây sau khác hoàn toàn nhau.
Bùi Nhật Hạ đấu tranh tâm lý, vốn dĩ đã quyết định dập máy ngang nhưng đến lúc bấm vào nút đỏ bên phải thì tay không kiềm chế được mà run run, vẫn là không xuống tay được, cuối cùng bị thế lực tà ác nào đó điều khiển tay mà nhấc máy.
Đầu bên kia sau tiếng nói của cô liền chẳng có phản ứng gì nữa.
“Alo sếp?” Bùi Nhật Hạ gọi tiếp, cứ lo là bên kia đang không nghe rõ.
“Khụ!” Lúc này sếp Dự mới hắng giọng nói: “Nghe phòng nhân sự nói cô báo nghỉ từ hôm qua đi truyền nước…”
“Hả! À vâng phải phải.” Bùi Nhật Hạ suýt chút nữa để lộ sơ hở. Cô nhớ hôm qua lý do báo cáo với bộ phận nhân sự để xin nghỉ là do gần đây cơ thể suy nhược, không những vậy còn bị cảm cúm nên muốn xin nghỉ. Chuyện một mỹ nữ như cô xin nghỉ vì phải đi phẫu thuật cắt búi trĩ làm sao có thể để cho ai biết được.
Nếu như để lộ ra bên ngoài, hình tượng mỹ nữ hoàn hảo không góc chết của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô làm sao dám vác mặt đi làm nữa.
Tên sếp Dự kia dường như vẫn không có ý định bỏ qua cho cô, hắn lại hỏi tiếp: “Cô bị gì vậy? Nặng lắm à?”
Bùi Nhật Hạ lúc này kiềm chế cảm giác muốn cắn người, kiên nhẫn giữ vững nụ cười trên môi: “Cũng không hẳn là nặng lắm, bác sĩ nói tôi truyền xong nước là sẽ ổn.”
Vì trước đó đã dò hỏi và tìm kiếm thông tin trên mạng. Phẫu thuật cắt trĩ cũng không quá phức tạp, phẫu thuật xong nghỉ ngơi tầm một ngày thậm chí là một buổi là được nên cô mới đánh liều xin nghỉ.
“Vậy... sếp có gì căn dặn không ạ? Nếu sếp cần bây giờ…”
“Ờ thì cũng không có gì tôi chỉ muốn nói là, nếu nghỉ ngơi xong mà ổn rồi thì lo mà đi làm sớm đi.” Hắn ta nói xong câu cuối liền cúp máy. Để lại khuôn mặt biến dạng của Bùi Nhật Hạ sau màn hình điện thoại.
Vậy là hắn ta gọi điện chỉ để nói mấy câu đó thôi hả?
A A A! Tên khốn Trần Dự đó sao hắn có thể rảnh đến vậy không biết. Bộ hắn hết chuyện để làm rồi nên gọi điện tới kiếm chuyện sao?
Khốn kiếp, cầu cho hắn uống nước bị sặc.
Tâm trạng của Bùi Nhật Hạ lúc này như muốn bùng cháy. Còn có thể cảm nhận được đầu mình đang bốc khói. Vừa khó chịu phần dưới vừa tức giận không chịu được.
Không được, phải bình tâm bình tâm. Không nên tạo nghiệp trước lúc làm đại sự.
Bùi Nhật Hạ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Nếu như hôm nay phẫu thuật có vấn đề gì thì tất cả đều là do tên Trần Dự đó hại. Để cô gây nghiệp lớn như vậy.
Lúc này bà Liễu đi nộp viện phí về liền tranh thủ nói chuyện với mấy cô y ta đứng ngoài cửa lớn của phòng chờ. Tiếng bà cùng bọn họ trò chuyện, tiếng nói rồi tiếng cười to đến nỗi Bùi Nhật Hạ ngồi trong phòng vẫn còn nghe thấy.
Được cái, cái tính bạ đâu vui đấy, bốn bể là anh em của cô chắc chắn được di truyền từ bà. Có điều, năng lực bắt sóng của cô vẫn còn kém bà một chút.
Đúng hai giờ chiều, Bùi Nhật Hạ được mấy hộ lý đẩy vào phòng phẫu thuật. Bà Liễu không phận sự miễn vào, chỉ có thể đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện như nhìn con đi lâm bồn. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật không quên nói với cô hai tiếng ‘bình an’.
Sở dĩ bà lo lắng như vậy cũng là vì Bùi Nhật Hạ đây chính là lần đầu tiên trải qua một cuộc phẫu thuật, mặc dù chỉ là cắt trĩ nhưng cũng khiến cho bà một trận kinh hồn bạt vía.
Bùi Nhật Hạ sau khi đã vào được phòng phẫu thuật, cảm nhận sơ khai nhất đối với cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời chính là phòng phẫu thuật rất sáng, là cực kỳ sáng. Ngoài chiếc đèn to chà bá soi trên đầu giúp cho các bác sĩ có thể nhìn rõ được nơi dao trên tay mình sẽ chạm tới thì chung quanh cũng có nhiều đèn lớn đèn nhỏ khác nhau, ánh sáng trắng đến lóa mắt.
Sáng như này thì những gì cần thấy đều sẽ thấy hết, chỉ thiếu điều có thể xuyên thấu nội tạng mà thôi. Khoa trương mà nói thì giống như lòng người nào tâm địa xấu xa chắc chắn cũng sẽ bị soi tường tận.
Bên trong phòng phẫu thuật vẫn chưa có ai, mấy hộ lý đẩy cô vào đây đều đã rời đi hết. Bùi Nhật Hạ thấp thỏm nằm trên giường phẫu thuật, đột nhiên lúc này cô lại liên tưởng mình giống như một con heo đang chờ được người ta sơ chế làm sạch rồi đem đi nướng.
Không đúng, cô cũng không có béo, nếu có ví cũng chỉ như một chú nai nhỏ thôi.
Độ khoảng hai phút sau, cô nghe thấy có tiếng mở cửa rồi thấp thoáng vài bóng người đi vào. Có lẽ là bác sỹ hôm trước cùng mấy y tá hỗ trợ. Vì đang được lệnh nằm sấp nên cô cũng chẳng nhìn thấy mặt ai.
“Bệnh nhân Bùi Nhật Hạ, hai mươi bốn tuổi, đã đến giờ làm phẫu thuật.” Giọng của bác sĩ vang lên.
Trọng điểm chính là thanh âm vừa rồi là một giọng nam?
Bùi Nhật Hạ lúc này mới cố nhổm người lên một chút để chắc chắn rằng mình không nghe lầm nhưng lại không như cô mong đợi, người chuẩn bị làm phẫu thuật cho mình quả thực lại là một bác sĩ khác chứ không phải bác sỹ đã khám cho cô.
Khuôn mặt của Bùi Nhật Hạ lúc này có thể nói là sửng sốt đến mức không ngờ.
Đầu Bùi Nhật Hạ hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Vì sao bác sĩ lại là nam? Không những là bác sĩ nam lại còn rất đẹp trai nữa?
Vị nam bác sỹ mà cô trông thấy, cho dù có đeo khẩu trang nhưng chiếc khẩu trang tầm thường kia sao có thể che đi vẻ điển trai đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh đó được. Đôi mày rậm rạp, đôi mắt phượng trông khá lạnh lùng nhưng đẹp đến mơ màng, nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm cho độ quyến rũ nhân mười lần. Chỉ riêng đôi mắt đã làm cho người ta muốn rung động rồi.
“Có đang trong kỳ sinh lý không?” Thấy Bùi Nhật Hạ đang ngơ ngác, anh ta đã đánh thức cô bằng một câu hỏi rất có chiều sâu. Không biết có phải do ám thị tâm lý không mà cô ngược lại còn cảm thấy giọng nói này hình như còn có chút quen quen.
“Không… không có.” Cô ấp úng.
Vốn dĩ tình huống này đã đủ ngượng ngùng lắm rồi, chuyện xấu hổ hình như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
“Cô Hồng đưa kéo cho tôi. Quần này cần phải xử lý một chút!” Giọng anh ta vang to giữa không gian tĩnh mịch, chất giọng trầm ấm cũng không thể cứu nổi lời thoại đầy tính công kích này.