Tiểu Hoàng Tử Cùng Hoàng Đế Địch Quốc

Chương 25:

“A!” Tiểu hoàng tử hét thảm một tiếng.

Niệm Nô đôi mắt trừng lớn, theo bản năng mà vươn đôi tay.

Này nếu là rơi xuống đất, mông sẽ nở hoa mất.

Nhưng mà, thân thể cậu vẫn chưa rơi xuống mặt đất, thì có một cái bóng đen liền nhanh nhẹn bay tới, cánh tay dài rộng vững chắc liền ôm tiểu hoàng tử vào trong lòng ngực, mang theo cậu an toàn đáp xuống mặt đất.

Niệm Nô lập tức liền quỳ xuống, “Vương thượng, nô tỳ đáng chết!”

Tiểu hoàng tử còn ở trong lòng ngực nam nhân, vẫn còn đang rất là hốt hoảng, cậu bắt lấy cổ áo Yến Hòe, cả chân hai dường như đều nhũn ra đứng không vững, ỷ vào trên người Yến Hòe.

Yến Hòe bế ngang cậu lên, ném xuống một câu “Đi lãnh phạt.” Liền ôm tiểu hoàng tử trở về phòng.

Mu bàn tay tiểu hoàng tử bị mổ mấy điểm đỏ ửng, cậu ôm cổ Yến Hòe, nhạt nhẽo Thanh Thảo Hương ở vờn quanh hơi thở cậu, tựa hồ dây dưa thứ gì đó.

Vừa rồi một khắc kia từ trên cây ngã xuống, một loạt hình ảnh đột nhiên hiện ra trong đầu cậu, rõ ràng là ban ngày, mặt trời đã lên cao, cậu lại hoảng hốt thấy đêm tối, mặt trời đang treo trên bầu trời cũng không biết như thế nào đổi thành ánh trăng, nhìn không rõ mây, điểm rải rác ngôi sao ên, cậu từ trên cây rơi xuống, có một cái bóng đen tiếp được cậu.

Tiểu hoàng tử chinh lăng mà ngẩng đầu, trông thấy cằm Yến Hòe, lại theo hướng lên trên, cặp mắt kia, lúc này đang nhìn chăm chú vào phía trước.

Không đúng.

Tiểu hoàng tử trong đầu bỗng nhiên nhảy ra này hai chữ.

Không đúng, là không đúng chỗ nào đâu? Cậu thầm nghĩ, cặp mắt kia, hẳn là…… Hẳn là nhìn chính mình. Không

Không biết là cố ý vô tình, cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, Yến Hòe liền rũ xuống mắt xem cậu.

Ánh mắt chạm nhau, tiểu hoàng tử lại rơi vào một đôi mắt giống như biển sâu, nguyên bản trong đầu hiện ra hoàn chỉnh hình ảnh bị đánh nát, những mảnh nhỏ phảng phất mang theo góc cạnh bén nhọn, trước sau đâm vào, rậm rạp đau đớn, giống như trăm ngàn kim đâm vào người cậu.

Tiểu hoàng tử đau đến lập tức liền nhíu mi, sắc mặt trắng bệt, gục đầu xuống rúc vào lòng Yến Hòe, đáng thương hề hề mà rêи ɾỉ: “Ngô, đau……”

Yến Hòe thấy cậu bỗng nhiên như thế, cũng hoảng loạn hơn lên “Bị nó mổ tàn nhẫn nên đau lắm sao? Nơi nào đau?”

Tiểu hoàng tử ở Yến Hòe trong lòng ngực mà loạn cọ, cơn đau lúc nãy đến giờ vẫn không biến mất, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.