Tống Kinh Thước vuốt ve mũi tên trong tay, cậu tựa hồ không quá muốn buông nó ra, do dự trong chốc lát, đưa mũi tên cho Yến Hòe, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, đè thấp thanh âm, giống như nói nhỏ với nhau: “Ta…… Ta đi rồi. Ngươi…… Ngươi, kia cây.”
Dư lại, toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, nói không nên lời, hắn lắp bắp mà hàm hồ một trận, khi Lý Toàn lần thứ hai thúc giục, xoay người, đi theo ông ta mà rời đi.
Tống Kinh Thước vừa rời đi. Ban đêm Hi Đế liền cho mở tiệc ở Phượng Linh Đài.
Yến Hòe thay đổi một thân hắc y, hắn ngồi gần Hi Đế, đối diện là Tứ hoàng tử Tống Dữ Hành.
Sơn hào hải vị đủ màu đủ sắc phủ khắp ngọc án, trước mắt ca vũ nhộn nhịp, đàn sáo không ngừng vang lên bên tai.
Dục triều đại bộ phận ranh giới thuộc phía nam, đế đô cũng đặt tại Tạ Thành bốn mùa như xuân. Bởi vậy khi nói chuyện tự nhiên trong âm thanh mang theo một cổ khí âm cùng âm vực đến từ xoang mũi non mềm. Đương nhiên với nam nhân thì điểm này cũng không quá rõ ràng, mà nữ nhân trên người lại thể hiện rất rõ. Ca nữ đang đánh đàn sở hữu thanh âm mềm mại vũ mị, xướng điệu cũng là chất giọng nông mềm, uyển chuyển lưu luyến, hợp với màn lụa màu son rũ xuống từ trụ vàng cùng nhau hòa hợp lên, làm yến hội không khí càng thêm một tia triền miên.
Nhưng mà, người Dục triều sớm đã quen với kiểu tận hưởng lạc thú này, cũng không cảm thấy có gì không ổn, Hi Đế thì càng yêu thích phong cách như thế. Chỉ có người từ phương bắc tới, Yến Hòe không thể hòa hợp được với bầu không khí thong thả tinh tế như này.
Bốn phía ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Nhưng mà Yến Hòe chỉ nắm một chiếc ly ngọc, trong ly rượu đã uống hết, còn đồ ăn lại chưa động một ngụm, tầm mắt hắn cũng không đặt ở trên người mỹ nhân khiêu vũ như mọi nam nhân trong yến tiệc, ngược lại là không biết dừng ở nơi nào.
Đột nhiên có thanh âm truyền đến: “Tam vương tử, có vẻ người không quá vừa lòng đối với đồ ăn trong yến tiệc của Dục triều?”
Yến Hòe hoàn hồn lại, Tống Dữ Hành ngồi đối diện đang lẳng lặng mà nhìn hắn.
Tống Dữ Hành lại nói: “Tam vương tử là coi thường mỹ nhân của Dục triều sao?”
Mỗi vũ nữ đều có dung mạo đoan trang, dáng người nhu mỹ, eo liễu thon thon chỉ cần một tay có thể ôm hết, mắt hàm sóng xuân. Trong những người đó không thiếu người đối Yến Hòe liếc mắt đưa tình, chỉ là Yến Hòe ánh mắt không hề đặt ở nơi này, đối ai cũng thờ ơ.