Tiểu Hoàng Tử Cùng Hoàng Đế Địch Quốc

Chương 12:

Càng ngày càng gần, mắt thấy lập tức liền va vào, Tống Kinh Thước giãy giụa hô: “Cứu…… Cứu mạng! Cứu mạng a! Người tới…… Người tới a!! Cứu mạng!!”

Lưng ngựa trầm xuống, một bộ hắc y, một mạt mùi thanh thiển Thanh Thảo Hương.

Tống Kinh Thước thần sắc dại ra, tùy ý ngồi phía sau cậu, một đôi tay vòng qua hắn, tay túm lấy dây cương, đột nhiên lôi kéo về phía sau, khiến tiểu bạch mã phát điên dừng lại.

Hô hấp cậu còn dồn dập, ngực hơi hơi phập phồng, dừng lại đã lâu, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt, vừa lúc đối diện nam nhân một đôi nhạt nhẽo tròng mắt.

Tống Kinh Thước bị kinh hồn chưa định thần lại được, mơ màng hồ đồ mà ngơ ngẩn nhìn hắn, tận đến lúc bị nam nhân ôm xuống ngựa, cậu mới hậu tri hậu giác mà giãy giụa vài cái.

Xuống ngựa vừa vặn nhìn vào đôi mắt Yến Hòe, hắn nhìn đến tâm cậu không thể hiểu được mà run rẩy, gương mặt bỗng chốc nóng lên, một đôi mắt mơ hồ, cậu loạn ngó ngó, đem tầm mắt hướng xuống trên mặt đất.

Yến Hòe cũng không nói lời nào, chỉ là đi lên trước xem xét, tiểu bạch mã còn đang kêu rên không ngừng.

Tống Kinh Thước nhìn hắn đứng yên bên cạnh tiểu bạch mã, cong lưng, lại là rút ra một xiên tre ngắn ngủn, đâm vào đầu ngựa còn dính huyết.

“ Xiên…. Xiên tre này từ đâu mà có?”

Hỏi chuyện mà còn bị nói lắp, sắc mặt Tống Kinh Thước dần dần trở nên trắng bệch.

Yến Hòe đem xiên tre đưa cho cậu, thấy cậu không quá nguyện ý nhận, liền đem xiên tre lại thu trở về, đạm thanh nói: “Tiểu hoàng tử không nên ở một mình.”

Tống Kinh Thước muộn thanh nói: “Ta chỉ là làm mã quan đi đổi một con ngựa cho ta……”

Yến Hòe nói: “Tuy không phải muốn hại tánh mạng của ngươi, nhưng vẫn có nguy hiểm, vẫn là thỉnh tiểu hoàng tử nên đi về.”

Tống Kinh Thước cố chấp nói: “Không! Ta không quay về!”

Cậu đã khoác lác, lại như thế nào có thể trở về, cũng không thu hoạch được một con mồi, mất hết mặt mũi.

Yến Hòe yên lặng nhìn cậu, Tống Kinh Thước cũng không nhút nhát, cứng đầu mà nhìn trở về, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn là căng da đầu cùng Yến Hòe đối diện, ánh mắt kiên định.

Thật lâu sau, Tống Kinh Thước đều phải bị hắn nhìn đến chân mềm, Yến Hòe mới rũ xuống mắt, khẽ thở dài nhỏ đến không thể phát hiện, tiến lên một bước.

Tống Kinh Thước không biết hắn muốn làm gì, thấy hắn đi tới hướng này, chính cậu cũng theo bản năng mà lui về sau một bước lớn.