Chương 160
Không thể trốn tránh được.
Lâm Diệp xem xét kỹ, đỉnh núi vô cùng hiểm trở, có lẽ cao ngàn thước. Những thác nước từ trên đỉnh đổ xuống giống như từng con rồng nước đang gầm gừ, hào hùng vô cùng. Muốn leo lên đến đỉnh núi thì hoàn toàn không thể tránh khỏi những tác động của thác nước.
Có đến một trăm lẻ tám cơ hội vượt ải, có vẻ cũng không ít, nhưng Lâm Diệp hiểu rõ càng như vậy thì càng chứng tỏ ải này khó cực kỳ.
Lâm Diệp chắc chắn sẽ không lãng phí những cơ hội vượt ải này.
“Ở cửa ải này, chỉ sợ một điều duy nhất chính là làm sao để chống lại tác động của những thác nước đó. Muốn leo núi thì chắc chắn phải vững, một khi bị tấn công thì đồng nghĩa với việc sẽ không vượt qua được ải này.”
“Ải này được gọi là Luyện thể, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ sức mạnh cơ thể, thậm chí là linh lực… Hoặc có lẽ không có công dụng.”
Lâm Diệp đi về phía trước mới nhận ra mặc dù hắn không bay được nhưng khi đi trên mặt biển lại như bước trên mặt đất, không có cảm giác chìm xuống.
Đây có lẽ là một sự sắp xếp đặc biệt của “Linh văn chiến cảnh”. Lâm Diệp không nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng không vội leo núi, mà đi một vòng quanh ngọn núi quan sát kỹ lưỡng trong một giờ.
Không có đường tắt nào.
Sau khi xác nhận sự thật này, Lâm Diệp cũng dập tắt những ý nghĩ thủ đoạn, hắn cẩn thận đi đến chân núi.
Thác nước cuộn trào như tiếng rồng gầm gừ, từ trên đỉnh núi trút xuống với sức mạnh khủng khϊếp làm tung tóe muôn vạn con sóng.
Ngay cả khi đứng dưới chân núi cũng khiến cho Lâm Diệp có cảm giác bí bách gần như nghẹt thở, hắn cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể, kết quả là nhận ra linh lực trong cơ thể dường như đang bị trói buộc, hoàn toàn không thể nào điều khiển được.
Điều này càng chứng tỏ cửa ải này thử thách sức mạnh “Luyện thể”.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hùng vĩ, lòng đầy hăng hái. Nếu có thể leo lêи đỉиɦ núi chinh phục nó thì sẽ hài lòng biết bao nhiêu.
Không chút do dự, xương thịt gân cốt trên người Lâm Diệp giống như dây cung căng ra, từng bắp thịt cũng căng ra, sức mạnh của thể phách bị hắn ngưng tụ đến cực điểm giống như dây cung được kéo hết cỡ, sau đó hắn tiến lên phía trước, bước lên một tảng đá lởm chởm dưới chân núi. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Ầm!
Trong phút chốc, thác nước ào ạt đổ xuống rồi ập vào người Lâm Diệp, cơ thể Lâm Diệp lảo đảo, suýt nữa là bị cuốn trôi đi rồi.
Sự tấn công này quả là mạnh hơn đòn toàn lực của Chân Võ tam trọng cảnh.
Lâm Diệp thấy kinh ngạc trong lòng, mũi chân như móng vuốt sắt, hắn thể hiện kỹ xảo phát lực của vật nặng ngàn cân, đập mạnh vào bề mặt vào nham thạch rồi sau đó cơ thể mới ổn định.
Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn phải chịu tác động của thác nước mỗi phút mỗi giây, cảm giác như bị ai đó cầm một chiếc búa khổng lồ đập liên tục vào người, đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Lâm Diệp hiểu rõ không thể đứng yên tại chỗ, nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cũng kết thúc.
Hắn vừa nghiến răng vừa vươn hai cánh tay hướng về phía thác nước, mười ngón tay bám vào vách đá, đồng thời cơ thể tiến lên trước và leo lên.