Chương 139
Đây là một kiểu chiến đấu chỉ dựa vào xá© ŧᏂịŧ và sức mạnh, mục đích là để luyện thể phách, nhưng sau thất bại ngày hôm qua, Lâm Diệp chợt hiểu ra một đạo lý rằng chỉ cần thể phách lớn mạnh và nắm bắt được các kỹ năng phát lực của cơ thể thì có thể coi đó là một cách sát chiến thực sự.
Cũng giống Hạ Chí, hắn hoàn toàn không dùng đến linh lực, sức chiến đấu đã rất đáng gờm rồi.
“Bắt đầu đi!”
Vẻ mặt của Hạ Chí rất điềm tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ của nắng mai gợi lên một hơi thở thánh thiện và chói lóa trên khuôn mặt xinh đẹp.
Vù!
Không chút do dự, Lâm Diệp bước lên trước, bước đi như ngựa phi nước đại với khí thế uy nghiêm và nặng nề.
Nhìn kỹ thì cơ bắp toàn thân của hắn căng như những cơn sóng gợn. Toàn bộ sức mạnh đều tập trung, cả người giống như một cây cung kéo hết cỡ, rồi chờ thời cơ tung ra.
Rừng núi hổ gầm.
Nắm đấm này được tung ra với mùi vị hoàn toàn khác với ngày hôm qua, nó đơn giản, sắc bén và trực tiếp hơn. Sức mạnh của cánh tay dọc theo bả vai và chìm vào cột sống, kéo theo các cơ liên sườn cùng hoạt động, tất cả các cơ bắp đều xoắn lại như sợi dây thép bị siết chặt.
Ầm!
Không khí đều bị cọ xát bởi nắm đấm này và phát ra tiếng nổ nhỏ.s
Hạ Chí vẫn rất bình tĩnh, cô bé lật lòng bàn tay rồi lại nắm chặt cổ tay Lâm Diệp, nhưng cô bé chưa kịp dùng sức thì đã cảm thấy cơ cổ tay Lâm Diệp run lên với tần suất rất nhanh rồi bỗng trở nên trơn trượt như con cá chạch.
Trong chớp mắt, hắn thoát ra khỏi lòng bàn tay như cái vòng sắt.
Ánh mắt Lâm Diệp sáng lên. Quả nhiên, chỉ cần nắm bắt được các kỹ năng phát lực của cơ thì đã có thể điều khiển mọi khớp xương và gân cốt, thu phát là từ tâm, dễ dàng điều khiển.
Trước đây, hắn chỉ biết chiến đấu dựa vào linh lực, nhưng chỉ sau một đêm suy nghĩ hắn mới hiểu ra. Từng tấc da, gân cốt, màng da, xương khớp của cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, chỉ cần điều khiển cùng lúc và vận chuyển bằng tâm là có thể phát huy sức mạnh đáng kinh ngạc.
Điều này giống như so sánh thân thể với chiến trường, mỗi một tấc bắp thịt và xương khớp đều giống như quân sĩ rải rác trên chiến trường. Chỉ cần có thể thống nhất chỉ huy chúng thì có thể tập hợp thành một đội quân hùng mạnh nhất.
Nhưng không đợi Lâm Diệp vui mừng, ngón tay của Hạ Chí như rắn lè lưỡi, đầu ngón tay của cô bé búng nhẹ vào cổ tay hắn, Lâm Diệp chỉ cảm thấy tê ở cổ tay rồi bỗng nhiên mất đi cảm giác.
Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, lại một lần nữa hắn bị Hạ Chí rung lắc cánh tay, thân thể hắn như run cầm cập rồi ngã nhào xuống đất.
Lâm Diệp nghiến răng và xoay người rồi mất kiểm soát.
Vừa rồi, với lực “Búng” của Hạ Chí, đầu ngón tay đâm vào khớp cổ tay đã khiến sức mạnh cơ vốn ăn khớp bị đứt gãy rồi mất đi cảm giác.
Lâm Diệp không chút nghĩ ngợi, hắn hiểu ra điều này nên khi chiến đấu một lần nữa thì hắn đã bắt đầu cẩn thận đề phòng điều này.
Nhưng chỉ sau hai chiêu, hắn đã bị hạ gục.
Lần này đã thua vì bị Hạ Chí bất ngờ “khóa chặt” cổ tay, đôi tay cô bé giống như vòng sắt khóa cổ tay hắn, tay trái đẩy về phía trước và tay phải kẹp sau lưng, hiện ra một lực va đập trái ngược nhau khiến hắn bị tháo khớp cổ tay.