Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 128

Chương 128

Lâm Diệp giật mình trong lòng, mạnh mẽ dùng sức, linh lực khắp người vận chuyển, lúc này mới nhấc cây búa này lớn, cảm giác một chút thì lập tức hiểu ngay, búa này ít nhất nặng không dưới trăm cân.

Ầm!

Trong tay Lâm Diệp buông lỏng, búa lớn rơi xuống đất, trực tiếp nứt ra một cái hố.

“Đúng là một tiểu quái vật.” Lâm Diệp vừa nghĩ tới búa lớn này được Hạ Chí dùng tay tạo thành, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, trong lòng càng tò mò hơn về lai lai lịch của Hạ Chí.

“Chờ nàng tỉnh ngủ, ngược lại phải hỏi thật rõ mới được.” Lâm Diệp rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, trước tiên đi vào nhà bếp nấu cơm canh xong lúc này mới đặt mông ngồi trên ghế trong sân, trong tay lật một cái, lòng bàn tay đã có thêm một đồng tiền đồng vương quốc, hắn cầm nó lên trước mắt đánh giá một phen.

Đây có lẽ là “tiền đồng” lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy, có lẽ nhỏ cỡ lòng bàn tay trẻ sơ sinh, toàn thân ố vàng, cầm trong tay ấm nhuận mà tinh tế tỉ mỉ.

Theo Lâm Diệp biết, tiền tệ vương quốc quốc Tử Diệu đều là do một loại quặng mỏ “Vân Linh Thạch” đặc biệt mài chế thành bộ phấn, hỗn hợp có vàng, bạc, thêm nhiều loại vật liệu bằng đồng, trải qua từng tầng kỹ xảo và phương pháp độc nhất phức tạp mà nghiêm mật luyện chế thành, bên ngoài vốn không thể nắm giữ kỹ năng và phương pháp tiền đồng này.

Tiền tệ vương quốc Tử Diệu chia ra ba loại lớn là tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng, tỉ lệ đổi cũng là một phần một trăm.

Cho dù là tiền đồng, tiền bạc hay tiền vàng, cả hai mặt trái phải đều khắc riêng hình vẽ đặc biệt thuộc về vương quốc Tử Diệu.

Nếu trên miếng tiền đồng trước mặt này hình vẽ mặt trước do ba bộ phận cấu thành.

Một đám hoa văn Tử Diệu như ngọn lửa thiêu đốt đại biểu cho hoàng thất vương quốc Tử Diệu.

Một con hươu xanh thần tuấn phi phàm ngửa đầu đạp không đại biểu cho học viện hạng nhất – “học viện Thanh Lộc” của vương quốc.

Một thanh kiếm cố tình xuyên thủng bầu trời đại biểu cho quân bộ của vương quốc Tử Diệu.

Ngoài ra, ở mép ba hình vẽ khắc hoa văn lá và mây trông có vẻ rậm rạp mà hoa mỹ, đại biểu cho tầng lớp trên quyền quý, thế gia, nhóm dòng họ thế lực từng cống hiến rất nhiều cho vương quốc Tử Diệu.

Mà mặt trái tiền đồng khắc một mảnh nước non, sương mù và mây lượn lờ quanh núi, sóng dậy ầm ầm, hàm nghĩa khó lường.

Ngay cả Lâm Diệp cũng không biết hình vẽ nước non mặt trái tiền đồng này đại biểu cái gì, nhưng khẳng định có nghĩa, điều này là chắc chắn.

Vù!

Lâm Diệp thổi một ngụm khí vào tiền đồng trong tay, phát ra một tràng âm thanh đặc biệt êm tai, đây chính là “tiền Tử Diệu”, cho dù sau này mình muốn sinh sống tiếp trong vương quốc Tử Diệu hay để tu hành, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới tiền Tử Diệu.

Lần này đồ trong nhẫn trữ vật Ngô Hận Thủy để lại khiến Lâm Diệp thu được trọn một ngàn năm trăm miếng tiền đồng ngoài ý muốn, đống này có thể tương đương với mười lăm miếng tiền bạc.

Hàm lượng vàng tiền tệ vương quốc vô cùng cao, như ba tiền đồng thì có thể mua được nửa cân linh cốc.

Nếu Lâm Diệp đưa cho Tiêu Thiên đảm nhiệm xem qua khối đồng Phi Vân Hỏa kia, chỉ to bằng ngón cái thôi đã có thể đổi ba mươi miếng tiền đồng trong bộ lạc Thanh Dương, tương đương với giá trị năm cân linh cốc.

Có điều Lâm Diệp còn chưa hiểu rõ giá trị đổi cụ thể với các loại vật phẩm của vương quốc Tử Diệu, đương nhiên không hiểu được sức mua của một ngàn năm trăm miếng tiền đồng mạnh bao nhiêu.