Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 124

Chương 124

Ở trong sân, gió thu nhè nhẹ, những chiếc lá liễu ở giữa đã chuyển sang màu vàng.

Đang lúc trời thu trong xanh mát mẻ, Lâm Diệp và Hạ Chí đang ngồi trong sân. Có một cái bàn đá đặt giữa hai người, trên bàn đá chất đầy năm nồi thịt hầm lớn, mùi thơm bốc lên nghi ngút.

Thịt của các con thú này trông không đẹp, nhưng đều là do Lâm Diệp nấu bằng các loại linh tài kết hợp với máu thịt của các hung thú khác nhau, mùi vị vô cùng thơm ngon.

Ở phía bên kia của chiếc bàn đá, có một cái nồi sắt đựng đầy cơm Linh cốc.

Lâm Diệp và Hạ Chí vùi đầu ăn ngấu nghiến, đã bốn ngày chưa ăn gì, hai người đói rã rời rồi.

Tiêu Thiên Nhậm ngồi ở phía bên kia cười tít mắt và nhìn tất cả mọi thứ, ông ta mau miệng giới thiệu những chuyện đã xảy ra vào bốn ngày trước.

Hóa ra hôm đó sau khi trận đấu kết thúc, Tiêu Thiên Nhậm dẫn một nhóm dân làng trở về thôn, nhìn thấy những xác chết ngổn ngang trong làng, đương nhiên trong lòng không khỏi bàng hoàng, nhưng xen lẫn nhiều hơn là sự phấn khích và vui mừng.

Đám người Liên Như Phong chết đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong ngôi làng, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết gấp.

Chẳng hạn như Tiêu Thiên Nhậm nhận ra, chết cùng đám người Liên Như Phong còn có “Ngô Hận Thủy” và năm sáu người lạ khác, nhìn cách ăn mặc của bọn họ rõ ràng không phải là nhân vật bình thường.

Giờ những người này đều đã chết trong thôn Phi Vân, e là sẽ để lại một số hậu họa.

Một ví dụ khác, khi Liên Như Phong và những người khác chết thì thôn Phi Vân chẳng khác nào hoàn toàn không còn hộ vệ, cũng có nghĩa là không có người giúp đỡ dân làng áp tải hàng hòa đến bộ lạc Thanh Dương để đổi vật tư.

Chuyện này cũng cần được giải quyết.

Sau khi ăn hết bốn bát cơm Linh cốc và giải quyết một nồi thịt thú, Lâm Diệp cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng.

Sau khi pha cho mình một tách trà linh dược, Lâm Diệp suy nghĩ và nói: “Tiêu bá! Người có biết thân phận của những người đến cùng với Liên Như Phong không?”

Tiêu Thiên Nhậm đứng dậy nói: “Ngươi cùng ta đến xem là sẽ biết ngay.”

Lâm Diệp liếc nhìn Hạ Chí đang tập trung vùi đầu ăn cơm, sau đó gật đầu rồi cùng Tiêu Thiên Nhậm rời khỏi nhà.



Ở giữa làng, trên sân luyện võ trống trải.

Lúc này, có rất nhiều thứ lộn xộn chất thành đống, có hàng chục loại vũ khí khác nhau, còn có một số phụ kiện như áo giáp mềm, giày, thắt lưng, dây ngọc và các vật phẩm linh tinh khác.

Ngoài ra, còn có sáu xác chết.

Khi Lâm Diệp và Tiêu Thiên Nhậm đi vào trong, nhìn thấy Chu Trung và các thợ săn trong làng đang canh giữ những thứ này.

“Những thứ này đều được tìm kiếm từ trên xác của Liên Như Phong. Ngoài ra, sáu cái xác này không phải là người trong thôn chúng ta. Ta không cho người khác động vào, ta chờ ngươi điều tra xem có tìm được manh mối gì hay không.”

Tiêu Thiên Nhậm giải thích.

Lâm Diệp thầm khen ngợi Tiêu Thiên Nhậm thận trọng dè dặt. Hắn không chút do dự, tiến thẳng đến trước cái xác “Ngô Hận Thủy” rồi ngồi xổm xuống quan sát.

Khi nhìn thấy lão già râu dê lần đầu tiên vào bốn ngày trước, Lâm Diệp đã cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ ông ta.

Chỉ là hiện giờ lão già này đã chết bất đắc kỳ tử, trên ngực có một lỗ máu nhìn thấy mà phát hoảng, rõ ràng là đã bị một loại vũ khí sắc bén gϊếŧ chết.