Vong Quốc Công Chúa Tiện Nữ

Chương 3. Vũ nhục trên lưng ngựa( hơi H)

Sau khi bị quăng lên ngựa, Triệu Giai Tinh ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của hắn. Nhưng dù nàng có làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi, đổi lại là bàn tay ngay eo siết ngày càng càng chặt, nàng đau đớn muốn khóc lên. Lúc này, Hoắc tướng quân mới lên tiếng:

"Nếu ngươi muốn chiếc eo mềm mại này gãy đi thì cứ tiếp tục vùng vẫy" , nói xong chàng càng bóp mạnh hơn như cảnh cáo nàng nếu tiếp tục, chàng sẽ bẽ gẫy nó.

Biết không thể trốn thoát khỏi số phận, nàng bất lực ngồi im, nhưng hành động phía sau của hắn ta khiến nàng cứng đờ người.

Bởi vì hai người cùng cởi chung một con người, cơ thể nhỏ bé của nàng cơ hồ đều tựa vào trong lòng ngực hắn, hắn ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ phát ra từ cơ thể thiếu nữ, hơn nữa cơ thể này quá mềm mại cứ như không xương, khiến hắn muốn siết mạnh vào lòng ngực, tận lực yêu thương nàng. Nghĩ vậy bộ phận nào đó trên cơ thể hắn rục rịch, chẵn mấy chốc đã cương cứng, chỉa về lưng của nàng.

Ngồi phía trước, Triệu Giai Tinh cảm thấy lưng mình bị một vậy thô cứng chỉa vào, nàng khó chịu cựa quậy lưng, muốn thoát khỏi nó, nhưng ngồi trên lưng ngựa nàng có thể thoát đi đâu chứ.

Chính vì nàng cứ loay hoay mà người đàn ông phía sau càng thêm khó chịu, vừa đánh ngựa di chuyển trên đường lớn, thấy người hai bên đường nép vào trong quan sát họ, hắn thoáng nhếch mém cười đầy nham hiểm.

Cánh tay hắn siết chặt eo của nàng, kéo nàng sát vào lòng ngực, khiến cho cơ thể nàng và dươиɠ ѵậŧ căng cứng càng thêm sát vào nhau. Hắn cúi đầu xuống ngang tai thiếu nữ, nói vào đó, giọng nói của hắn khàn khàn, đầy mê hoặc, khí nóng tràn vài tai khiến nàng khó chịu, hắn nói:

" Công chúa, ta sẽ mang ngươi vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng. Nhưng nếu đưa ngươi cho hoàng thượng thì tiếc quá, phải làm sao đây"

Nói rồi hắn di chuyển cánh tay ngay eo dần dần lên bầu ngực đẫy đà của nàng và xoa nắn nó. Lúc đầu, hắn xoa nhẹ nhàng như có như không lướt qua ngực nàng, dần dần bàn tay ấy gia tăng thêm sức lực cơ hồ nắm giữ một bên ngực của nàng.

Tuy nàng chưa trải qua chuyện đó, cũng chưa được mẫu hậu hay mama chỉ dạy, nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Là một thiếu nữ, chưa gả phu quân, sao có thể cho nam nhân khác chạm vào. Hơn nữa hắn còn làm điều đó trước bao nhiêu ánh nhìn của người dân của nàng. Liếc mắt xung quanh, nàng thấy rất nhiều người bàn tán xì xào với nhau:

Người đàn ông liếc mắt nhìn nàng với vẻ mặt đầy khinh bỉ nói với người kế bên:

" Ngươi biết đó là ai không, là công chúa nhỏ nhất của hoàng hậu đó, không ngờ cung biến nàng ta chỉ lo chạy thoát thân, nhưng giờ vẫn bị quân Đại Di bắt", nói xong hắn cười nhếch mép đầy giễu cợt.

Người bên cạnh nghe vậy lên tiếng:

"Thật vậy sao, cô ta mà cũng xứng là công chúa sao. Nhìn thân hình dâʍ đãиɠ cùng khuôn mặt da^ʍ tiện của ả kìa. Không thể tin được, công chúa nước ta lại có thể để quân Đại Di làm chuyện đó trên đường. Đúng là vũ nhục Bắc Sở chúng ta mà"

Người đàn ông nghe vậy liền nói:

" Đúng vậy, đúng là cơ thể dâʍ đãиɠ mà. Nếu là ta, ta sẽ chết quách cho rồi, ít ra còn bảo vệ được thân thể và tôn nghiêm"

Người bên cạnh nhìn bóng dáng họ lướt qua nói:

" Cô ta là công chúa da^ʍ tiện chứ công chúa gì, thật nhục nhã mà", nói xong hắn ta thở dài nhìn phương hướng họ rời đi.

Hoắc tướng quân, nghe rõ ràng tất cả những lời họ nói, nghe vậy hắn không những không dừng tay mà còn khoái chí hơn, khi có thể phá hoại nàng trước con mắt của người dân nàng. Nghĩ vậy hắn tiếp tục nhào nặn khuôn ngực trong tay, nó mềm mại hơn hắn tưởng, nhưng cách lớp áo, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy hắn luồng tay vào trong vạt áo, trực tiếp nắm giữ một bên của bầu ngực, ra sức mà nhào nặn. Hắn vân vê hạt đậu đỏ trong tay, siết chặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ, kéo về phía trước trong tiếng đau đớn của nàng.

"A, đau quá, ngươi buông tay", nghe vậy hắn cười nói

" Buông tay sao, ta thấy nàng đang rất sảng khoái mà. Nàng xem, chưa gì mà ngực nàng đang cương cứng lên khi ta chạm vào. Đúng là cơ thể dâʍ đãиɠ mà"

Từng tiếng chửi bới "da^ʍ tiện", " dâʍ đãиɠ" truyền vào tai của Triệu Giai Tinh khiến nàng vô cùng nhục nhã, vô cùng hổ thẹn, muốn tránh thoát bàn tay đang đùa bỡn bầu ngực nàng, nhưng nàng không thể, làm sao nào có thể trốn thoát khỏi sức lực của một nam nhân.

Thấy nàng cựa quậy, hắn càng ra sức nhào nặn bầu ngực mềm mại đó, nó quá mềm, hắn muốn ngay lập tức ăn nó, nhưng trên đường hắn không thể, chỉ có thể kiềm nén. Một tay khác hắn luồng vào hạ thân nàng, chạm vào qυầи ɭóŧ nàng, vạch nó qua một bên, hắn chạm trực tiếp vào tiểu huyệt nàng, hắn liên tục xoa nó, càng xoa hắn càng mạnh tay, sau đó hắn đút một tay vào. Tiểu huyệt nàng thật mềm mại và khít, một tay hắn đi vào còn rất khó khăn. Một lát sau, hắn cảm nhận nơi đó đã bắt đầu có dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, hắn đút thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Dần dần bàn tay hắn di chuyển ra vào tiểu huyệt nàng nhanh hơn.

Cơ thể nàng vô cùng nhạy cảm, mới một lúc mà nàng đã hét lên và liên tục cao trào. Nhục nhã, hổ thẹn, bị làm cao trào dưới cái nhìn của người dân và quân lính Đại Di, nàng không chịu nổi trực tiếp ngất đi.

Hoắc tướng quân giơ bàn tay đầy dâʍ ŧᏂủy̠ lên nhìn, dâʍ ŧᏂủy̠ nàng quá nhiều, trên bàn tay dầy nước đó từng giọt từng giọt chảy xuống trước cái nhìn của ngàn người. Nhìn xuống người quần áo xốc xếch trong cơ thể, cơ thể hắn không thoả mãn, vô cùng khó chịu, trực tiếp giục ngựa chạy như bay về phủ tướng quân. Hắn không định hôm nay đưa nàng cho Hoàng thượng, mặc dù không phá thân nàng được, nhưng hắn có thể từ từ nhấm nháp những chỗ khác trên cơ thể của nàng. Nghĩ vậy hắn càng giục ngựa chạy nhanh hơn.