Dù Có Là Người Yêu Tôi Vẫn Muốn Đấm Hắn

Chương 4: "Thế nào là thích một người..."

- Tao có thể hỏi mày một câu được không? -Hắn bất ngờ hỏi tôi

- À...ờ mày cứ hỏi đi - Tôi ngập ngừng đáp lại

- Tao...Sao mày lại có thể có sức hút như vậy được chứ?

- Hả..... t...tao..

- Trước giờ chỉ có mỗi mấy đứa con gái thôi giờ đến cả mấy thằng con trai nữa,hazz làm sao mà tao có thể đề phòng nổi đây?

- Hả.....ý.ý mày. là sao

--------------------------------------

Từng lời thì thầm âm vang trầm bổng ngọt ngào phát ra từ miệng hắn làm đầu óc tôi quay cuồng rỗng tuếch, mặt mày đỏ bừng, tay chân run rẩy.Tôi cảm tưởng rằng chính mình đang đắm chìm vào thứ mà người đời hay gọi là... TÌNH YÊU

Bất giác tôi muốn nhún chân lên để đặt một nụ hôn lên môi hắn thì một suy nghĩ thoáng trong tôi đã đánh thức con người bên trong tôi.

*Không..k.hông...mi...mình không phải g..ay*

* Mình..mình phải.. đ..ẩy hắ..n...ra*

Tôi dùng hết sức rồi đẩy hắn ra,chạy thật nhanh xuống cầu thang nhưng trớ trêu thay cái tốc độ của tôi đã va phải thằng khứa Khôi và một cậu thanh niên đang đi cùng hắn. Cậu thanh niên ấy có vóc người khá nhỏ và gầy. Cậu ta núp sau tấm lưng to lớn của Khôi chỉ dám lấp ló nhìn tôi bằng đôi đồng tử đen biếc tuyệt đẹp...Trông cậu ta giờ như chú thỏ gặp sói, có thể dễ dàng bị ăn thịt bất cứ lúc nào vậy...

-Này mày nhìn gì mà nhìn ghê thế... Còn cả thằng chó kia nữa lườm căng thế?? - Thằng khứa Khôi tò mò hỏi

- Hả thằng chó? - Tôi bỗng rợn người rồi từ từ quay đầu về phía sau

Một hình bóng của một thứ gì đó rất lớn, cao...Và nồng nặc mùi sát khí nữa.

* Thằng Thành?! Sao nó đuổi tới đây rồi *.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn cùng với cái sự kiện kì lạ vừa diễn ra thì nó làm cho tôi vừa hồi hộp vừa sợ hãi... Thấy được sự bối rối trên nét mặt của tôi cộng với cái bầu không khí ảm đạm này thằng Khôi lấy làm nghi hoặc mà hỏi:

-Tụi mày bị gì thế? Sao mặt mày thằng nào thằng nấy trông như mới vừa đi đưa đám về vậy?

-KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY - Tôi và hắn quay sang thằng Khôi rồi quảng nó 5 từ cùng lúc

- Haha, Đồng thanh gớm nhỉ - Thằng Khôi vừa nói vừa cười nhạo tôi và hắn

- Mà...cái người đằng sau mày là ai thế?- Tôi tò mò hỏi

- Muốn biết à. Vừa nói hắn vừa xoay người đẩy chàng thanh niên ấy lên trước mắt bọn tôi và dõng dạc giới thiệu:

-Đây là người yêu t tên là Thái, học ở lớp A5 - Khôi tự hào nói

- Hả...tớ-tớ chào các cậu... - Chàng thanh niên ngượng ngùng cúi người 90 độ bập bẹ nói

- À ừm, chào cậu...tớ là Trung, mong được làm quen nhé - Tôi tiến đến nắm lấy đôi tay của Thái

- Chào cậu, rất vui được làm quen nhé - Hắn vừa cười vừa nói như không có chuyện gì xảy ra

- Mà tối nay liên hoan tụi lớp mình bảo nhà thằng nào có rược thì mang đến thằng Thành chắc nhiều lắm nhỉ ? - Khôi bỗng chen vào

- Ờm... Để t mang cho - Hắn ngập ngừng đáp lại

Tôi bỗng nhớ lại chuyện hắn từng làm bartender của một quán bar nổi tiếng, tôi từng ghé thăm cùng Khôi và gặp hắn. Vừa ngồi vào bàn, thì hắn lên tiếng và bọn tôi bị bất ngờ bởi nó. Ban đầu, bầu không khí khá ngập ngừng nhưng có vẻ do kỹ năng giao tiếp của nó đã làm cho bọn tôi đỡ ngại và thoải mái thưởng thức nước uống. Tôi thì order đồ uống yêu thích của mình- Mocktail, còn thằng Khôi thì 1 cốc Café.

Ngắm nhìn hắn khéo léo biểu diễn với bình Shaker, thực hiện thao tác pha chế một cách chuẩn xác và điêu luyện, ko cô nàng nào mà ko mê mẩn cả... Kể cả có lúc tôi còn bị cuốn theo nó lúc nào ko hay biết...Quay lại nội dung chính, theo như tôi biết thì đây là quán của bà thằng Thành, vào khoảng thời gian này công việc tăng khá nhiều nên nó xin phụ bà một chút. Bà nó rất vui vì chuyện này nên thường tặng nó một vài chai rượu, bia làm quà nên đó là lý do nhà nó khá nhiều rượu, bia.

- -------------------------------------------------------

Dù có lẽ vẫn còn nhiều khúc mắc của sự bối rối, sự ngượng ngùng trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng thay vì điều đó, chúng tôi lại chọn im lặng... Ngọn lửa của sự căng thẳng có thể sẽ cháy dữ dội hơn nếu cả hai không mở lòng để tháo gỡ những khúc mắc. Mặc dù là vậy, cả tôi lẫn hắn đều không thể mở lòng với nhau...Điều này làm mối quan hệ của chúng tôi rơi vào bế tắc và chúng tôi đột nhiên như người xa lạ. Liệu rằng thần Cupid đã rút cây cung và bắn mũi tên bao phủ bởi màu vàng óng ánh sai người? Chúng ta sẽ mãi như người không quen với nhau thôi sao? Tôi với cậu phải kết thúc tình bạn này? Một loạt câu hỏi làm đầu óc tôi rối tung... Hồi trước thì có chuyện buồn vui gì đều kể với nhau, đi đâu cũng đi với nhau, lúc nào cũng chơi đùa, làm đủ mọi thứ với nhau. Vậy mà giờ chúng tôi chỉ biết yên lặng mà đợi sự ngỏ lời của đối phương...

- -------------------------------------------------------

Xuyên qua những ánh đèn lỗng lẫy, thành phố tôi mang nhiều sắc màu thăng trầm vốn có nhưng nó lại buông xuống một màu bi thương khó tả, tôi nhìn qua cửa sổ thoáng thấy hình bóng của một chàng thanh niên cao ráo - Thành đang đứng đợi chờ tôi dưới lòng đường vắng hiu hắt. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rêu cùng với một chiếc quần jogger màu đen tuy đơn giản nhưng lại làm tôi thấy bồn chồn háo hức. Tôi chạy xuống tầng, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh xoay tay nắm cửa.

-Hey... m đợi lâu chưa? - Tôi ngượng ngùng hỏi

- Cũng tầm khoảng 30 phút -Thành thật thà đáp lại

- Hể... t lâu quá nhỉ? - Tôi cười gượng

-Không sao vẫn chưa muộn, giờ đi vẫn còn sớm chán - Thành nở một nụ cười không chút niềm vui, cũng chẳng phải nỗi buồn, đơn giản chỉ là một nụ cười...

- --------------------------------------------------------------------------

Không biết từ bao giờ mà tôi lại mong ngóng đến mức này......mong ngóng sự thật rằng hắn thích tôi...hay chỉ đơn giản là tìm đáp án cho mối quan hệ này...rốt cuộc hắn coi tôi là gì...và rốt cuộc mối quan hệ này chỉ đơn giản là tình bạn hay là còn ẩn ý khác nữa....

- ----------------------

-Này đến rồi đấy, m có xuống không hay là để t rước m vào trong luôn

- Hả à ừ... Không... t tự xuống được - Tôi ngại ngùng phủi tay

- Thế thì nhanh lên - Thành lạnh lùng nói

- À ừ...

- Hey! Làm gì mà lâu vậy, để cho mọi người đợi hơi lâu đấy - Thằng Khôi vừa bước ra vừa mắng mỏ chúng tôi

- Xin lỗi được chưa? -Thành càu nhàu đáp lại

- Xin lỗi mà còn bày đặt được chưa? - Thằng Khôi bức xúc đáp trả

-Thôi, kệ 2 người đó chúng ta vào thôi ^^ - Thái vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi và lôi kéo tôi vào trong

-Hả?! Từ từ thôi Thái t đi được mà

- Thái! Em làm gì vậy, đáng lẽ ra người được bước vào cùng em là anh chứ? - Khôi giận dỗi nói

- Kệ anh

- Ơ...

- Thôi nào mọi người vào trong hết đi sắp mưa rồi - Lớp trưởng ngó ra rồi nói

- -----------------------------------

* Cuộc nói chuyện riêng giữa Khôi và Thành*

- Này Khôi, t..à..cho t hỏi tí phát?? - Thàn

- Đù nay lịch sự ghê ta~ cứ nói đi em có chuyện gì??

- Ờ.. ờ thì thích một người là như thế nào vậy???

- Hả...là sao...m thích ai à??

- À không..t hỏi cho bạn t....

- Hửm hỏi cho bạn cơ à nghi thế nhở???

- Thế rốt cuộc mày có trả lời không?.

- Thôi bạn tớ trả lời ngay đây ạ. Thích một người có lẽ chính là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương... vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời. ~ đó có lẽ là thích

*"Tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia".....hả có nghĩa là...mình thích thằng Trung á....*

- Này mặt mũi gì đỏ hoe thế???

- Hả... à không có gì

-Mà sao dạo này m với thằng Trung lạ thế?? t cứ thấy nó sợ sợ m kiểu gì ý??

- Hả sợ á??

- Ừ cái lúc mà ở hành lang lúc chiều ý nhìn thấy mặt m cái là mặt mày nó tái mét luôn

- Tái mét á * chẳng nhẽ là cái lúc mình vô thúc nói mấy cái lời lẽ vớ vẫn ấy đã gây ra hiểu lầm cho nó...AAAAAAÂ m làm gì vậy Thành owiiiii mọi chuyện vì m mà trở nên tồi tệ rồi Thành owiiiii*

- À mà nói nghe nè nói với người bạn mà hỏi m thích là gì ý là nếu thích người ta thì nói cho người ta biết chứ đừng im lặng, im lặng chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi

- Hả à ừ * im lặng là tệ hơn à*

- Giờ thì vào trong đi m ngoài này bắt đầu mưa lâm da^ʍ rồi đấy

- à ờ

- ----------------------------END--------------------------