Edit + beta: Bella
.......................................
4.
Lần đầu tiên Phó Lê cùng Liễu Ngạn gặp mặt là ở một buổi ký kết dự án, thân là người cầm quyền Liễu thị, nhưng sự hứng thú của Liễu Ngạn đối này hạng mục này hiển nhiên là không bằng so với đại Alpha mùi hoa hồng trước mắt này, khi đó Phó Lê là một thân âu phục tuyết trắng, giống như một gốc hoa hồng trắng nở rộ trên nền tuyết, rất tĩnh lặng cũng rất cao ngạo.
Liễu Ngạn thích Alpha, đặc biệt là cường thế Alpha, thậm chí còn lấy việc chinh phục đỉnh cấp Alpha làm trò vui.
Cho nên lúc ấy trong đầu hắn chỉ toát ra duy nhất một cái ý niệm điên cuồng —— hắn nhất định phải có được người này.
Bởi vì hạng mục hợp tác trong tay mà cả hai đã tiếp xúc liền mấy ngày, Phó Lê thanh nhã đoan chính, đối mặt với đối tác của mình, cậu xem như là đã dùng hết nhiệt tình suốt đời để chiêu đãi. Chỉ là Alpha trước mặt này quá mức cường thế, luôn dùng tin tức tố vị thanh trúc áp chế cậu, điểm này khiến cậu cảm thấy rất là không vui.
Ngày ký kết thành công đó, Liễu Ngạn đơn độc mở tiệc chiêu đãi Phó Lê, vài chén rượu xuống bụng, con người thật của Liễu Ngạn dần dần lộ ra mặt ngoài, phóng ra tin tức tố càng lúc càng nùng liệt.
Đại khái là đã nhận ra nguy hiểm, Phó Lê rất cảnh giác mà dựng lên chân mày, đang muốn lấy điện thoại gọi người tới cứu trợ lại bị Liễu Ngạn một phen đoạt lấy di động rồi vứt lên trên vách tường, hơi thở đầy vị thanh trúc tới gần, cơ hồ là ép Phó Lê tới không thở nổi.
Sau khi Phó Lê uống qua vài chén rượu sức lực chợt giảm đi, đối phó với Liễu Ngạn là khoảng cách quá lớn, vài lần giãy giụa cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo: “Liễu tổng, anh say rồi.”
Liễu Ngạn đem đầu vùi ở cần cổ của Phó Lê, hơi thở nóng rực phun lên làn da non mịn, hắn dùng khí âm trả lời Phó Lê. “Tôi không say, rất tỉnh táo.”
Phó Lê còn đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy hắn nói: “Phó Lê, tôi muốn cùng em lên giường.”
5.
Phó Lê sau khi nôn xong thì thoải mái hơn nhiều, chỉ là đã liên tiếp vài ngày không có ăn cơm mà nhìn thật suy yếu, trận ghê tởm vừa qua đi, đầu liền mạc danh muốn hôn mê, đứng cũng không xong, thân mình nặng nề liền ngã xuống.
Liễu Ngạn tay mắt lanh lẹ tiếp được Phó Lê, hai hàng lông mày nhíu chặt, đáy mắt tối sầm.
Rất nhanh, Liễu Ngạn liền đem người bế lên, dưới chân như bôi mỡ, chạy nhanh vào trong nhà.
Căn biệt thự này an ninh là thập phần nghiêm mật, trong ngoài vây đầy bảo tiêu, trước cửa phòng ngủ cũng đều có người canh gác, thấy Liễu Ngạn ôm người vội vã đi tới, hai gã bảo tiêu không khỏi phân trần, vội mở ra cửa phòng.
Thời điểm Phó Lê vừa về đây, đã từng vô số lần thử chạy trốn, hàng rào điện vây kín trên tường biệt thự, cũng ngăn không được suy nghĩ muốn chạy trốn của Phó Lê.
Biệt thự ra không được, vậy thì cắt cổ tay đi, hoặc là nhảy lầu cũng được.
Bất luận là kiểu gì, thì cũng đều tốt hơn so với việc phải sống ở bên cạnh Liễu Ngạn, hàng ngày chịu đủ mọi loại giày vò.
Liễu Ngạn cảm thấy mình chính là một tên điên, lại không nghĩ rằng có người so với hắn còn muốn điên hơn, chỉ vì muốn rời khỏi hắn mà đến cả mạng sống cũng không cần.
Từ đó về sau, Phó Lê đã bị xích sắt khóa lại trong phòng ngủ, biệt thự cũng nhiều thêm một đội bảo tiêu, việc ăn uống hoặc tất cả của Phó Lê đều ở dưới sự giám thị của bọn họ mà hoàn thành, chỉ khi thời điểm hai người hoan ái, những bảo tiêu không có cảm tình đó mới có thể biến mất.
……
Liễu Ngạn mới vừa đem người phóng tới trên giường, bác sĩ tư nhân đã nghe được tin rồi vội vàng chạy tới, sau khi trải qua một lượt đơn giản kiểm tra, bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, nhìn thấy sắc mặt của Liễu Ngạn cũng chỉ nhỏ giọng nói: “ Bệnh kén ăn của Phó thiếu ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa còn có khuynh hướng tự ngược……”
Sắc mặt Liễu Ngạn trầm tới đáy cốc, bác sĩ cũng không dám nói thêm câu gì.
Phó Lê nằm ở trên giường, mắt nhìn thẳng trần nhà, trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh.
Thời điểm hiện tại, cậu đã không còn ý niệm muốn chạy trốn nữa, thậm chí còn cảm thấy ngay cả tồn tại cũng là một loại trói buộc, chỉ cần có thể rời xa Liễu Ngạn, chết đi cũng chưa chắc không phải là chuyện gì tốt.
“Mau chóng chữa khỏi cho cậu ta.” Thanh âm Liễu Ngạn không kiên nhẫn phóng ra, giống như lưỡi dao tọa đầu đài, một tấc lại một tấc treo ở trên người Phó Lê.
Lúc trước khi biết được cậu muốn trèo tường chạy trốn mà bị điện cao thế cháy hỏng tay, khí đó Liễu Ngạn cũng là dùng loại tư sắc này nói với bác sĩ.
Nhanh chóng chữa khỏi cho cậu.
Sau đó tặng cậu ngàn lần tra tấn, vạn lần nhục nhã.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐