Mê Muội Mất Cả Ý Chí

Chương 4

Editor: Chấm Than

Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua, Lâm Tu Thừa cuối cùng cũng giao cho cậu một tấm thẻ tín dụng và một bộ chìa khóa nhà, Trần Hạnh buổi sáng tới trường học ngoại ngữ, tối đến thì ra ngoài đi dạo, bảo vệ đi theo bị cậu cắt đuôi mấy lần, lịch sử tiêu dùng trong thẻ lại chẳng có thay đổi gì, cũng không biết cậu đã đi đâu làm gì.

Lâm Tu Thừa nghe đám người đi theo Trần Hạnh thưa chuyện mấy lần, liền dặn dò về sau không cần bảo vệ đi theo nữa. Dù sao cũng không đi gϊếŧ người cướp của, Lâm Tu Thừa cũng tùy ý cậu, còn nếu cậu thật sự muốn gϊếŧ người cướp hàng, vậy thì... tới lúc đó rồi tính tiếp.

Một thứ sáu nọ, Trần Hạnh tan học xong thì nhận được tin từ Lâm Tu Thừa, hắn bảo cậu đứng ở cổng trường chờ mình. Trần Hạnh vừa xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao ngầu đét ngay cổng, Lâm Tu Thừa xuống xe, nhấc cửa xe lên cho cậu vào.

"Ba à, xe không tồi nha," Trần Hạnh kinh ngạc thốt lên, lấy cặp sách đẩy người phía sau, "định lúc nào mới mua cho con trai một chiếc thế này đây?"

Lâm Tu Thừa liếc cậu một cái: "Hôm nay đưa cậu đi ăn bữa cơm, rồi gặp một người."

"Thần thánh phương nào đấy?" Trần Hạnh hỏi.

"Em họ của tôi."

Trần Hạnh vô cùng hứng thú trèo lên xe: "Tôi có cần phải làm gì không?"

"Không cần thiết."

"Quan hệ hai người có tốt không?" Trần Hạnh tò mò truy hỏi, "cũng là cái kiểu thân thích đâm nhau vài nhát giống lần trước ấy hả?"

"Không phải."

Trần Hạnh như kẹt phanh, trợn mắt nhìn hắn: "Anh có thể trả lời sao cho đừng ngắn ngủn vậy được không?"

"Không được." Lâm Tu Thừa thản nhiên nói.

Trần Hạnh lại trợn mắt lên, cậu gác chân lên thành cửa, hai chân cảm nhận gió thổi tới, hai tay gối đầu ra sau, nhàn nhã nhắm mắt lại, tận hưởng không khí Luân Đôn về đêm dễ chịu hiếm có này.

Cậu em họ tên là Cố Kình, là một nhϊếp ảnh gia tự do, không có chỗ ở cố định, tới nhanh mà đi cũng như gió, là tiểu bối duy nhất trong cái nhà này thật sự có giao tình với Lâm Tu Thừa.

Ông nội của Lâm Tu Thừa chỉ có một mình ba hắn là con trai trong chân chính trong gia phả, trên hắn có một người bác, dưới có ba người chú và một người dì, đều là con riêng không được công nhận, ông hắn chẳng ngó ngàng gì tới mấy đứa con gái, ngày thường cũng chỉ chi trả phí sinh hoạt là hết.

Sau này ba mẹ hắn mất bởi tai nạn máy bay, ông nội hắn vạch rõ tư tưởng cho mấy bác mấy chú, trong di chúc viết rất rõ ràng, nếu Lâm Tu Thừa có mệnh hệ gì, vậy thì toàn bộ gia sản sẽ được đem đi quyên góp hết.

Về sau ông hắn cũng mất, bố mẹ Cố Kình di dân sang Mỹ, bác cả của Lâm Tu Thừa nắm quyền, lại lười nhác chẳng quan tâm đến phát triển sự nghiệp, các bác các chú tự cho rằng Lâm Tu Thừa cũng sợ bọn hắn, lúc nào cũng dòm ngó tới gia sản, không ít lần giở trò sau lưng hắn.

Đáng tiếc, một đám người ngu ngốc đến mức chẳng đáng hắn để vào mắt, bây giờ chú Hai đã không còn, một đám lại cứ tưởng là do số ông ta xui xẻo, trong buổi họp gia đình ra vẻ đường hắc đạo này đi không bền, rốt cuộc là tại khu phía Nam cũng chẳng mấy an toàn, làm Lâm Tu Thừa nghe mà cứ buồn cười.

Lâm Tu Thừa nhận nuôi một đứa con trẻ không chút tiếng tăm này, lại còn tuyên bố muốn giao lại sự nghiệp cho nó, một sự kiện lớn như thế, tin đồn lan rộng đến tận bên kia hải ngoại, Cố Kình nghe bố mẹ kể lại, vừa hay cậu ta phải tới Châu Âu công tác, thế là cứ nằng nặc một hai phải gặp Trần Hạnh cho bằng được.

Lâm Tu Thừa cũng không tính giấu diếm làm gì, vì thế hắn mang luôn Trần Hạnh đi tới đây.

Tới nhà hàng, Lâm Tu Thừa giao xe cho nhân viên, còn mình thì dẫn Trần Hạnh đi vào.

Trần Hạnh vừa đi tới cửa đã bị chặn lại, nói là quần áo của cậu không hợp lệ, không thể tiến vào bên trong.

Trần Hạnh bất đắc dĩ khoanh tay đứng đấy nhìn Lâm Tu Thừa. Cậu đã quen ăn mặc thế này, hôm nay cũng mặc áo phông quần lửng, dưới chân còn là một đôi dép kẹp.

Lâm Tu Thừa từ trước tới giờ đều là áo vest quần tây chỉnh tề nhân mô cẩu dạng, hắn quen nhìn Trần Hạnh lôi thôi lếch thếch như ở nhà, nhất thời cũng quên mất quy định của nhà hàng.

Cố Kình gọi điện thoại tới, hỏi hắn sao vẫn chưa tới nơi.

Lâm Tu Thừa cạn lời nhìn Trần Hạnh vẫn đang không chút để tâm nào, bảo cậu ta quần áo Trần Hạnh không hợp lệ nên bị chặn ở cửa, nói Cố Kình đi xuống rồi nói chuyện.

Hai người đứng trước cửa, chưa gì đã nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Cố Kình từ phía xa xa. Ra khỏi nhà hàng, cậu ta nhìn Lâm Tu Thừa trước, sau đó lại chuyển toàn bộ tầm nhìn về phía Trần Hạnh.

Trần Hạnh cũng đang quan sát lại cậu ta.

Cố Kình nhìn cậu một lát, huýt sáo một cái rồi đưa tay về phía cậu: "Xin chào, tôi là Cố Kình, chắc Lâm Tu Thừa cũng nói với cậu rồi, tôi là em họ của anh ta."

Trần Hạnh cũng đưa tay bắt lấy tay cậu ta: "Tôi là Trần Hạnh, chắc Lâm Tu Thừa cũng nói với anh rồi, tôi là con trai của anh ta."

Cố Kình nghe xong ha hả cười lớn, nói: "Ôi bé cưng này, đúng là kỳ diệu thật đấy, hay để tôi chụp cho cậu một tấm hình nhé?"

Trần Hạnh không hiểu gì cả, cẩn thận nhìn cậu ta chằm chằm.

"Chính là ánh mắt này," cậu ta đưa tay muốn sờ mặt cậu, Trần Hạnh lùi về sau một bước, đầu hơi ngửa ra sau, không muốn để bị chạm vào.

"Đừng chọc nữa," Lâm Tu Thừa thở dài: "đổi đến chỗ nào khác đi."

Trần Hạnh ăn mặc thế, nhà hàng cao cấp coi như khỏi đi rồi, trong đầu Cố Kình chợt lóe lên: "Vincent, cái nhà hàng món Trung hồi mình học cấp ba có còn mở không ấy nhỉ?"

Hai người chẳng nói mà rằng, cũng không để ý tới suy nghĩ của Trần Hạnh, hai chiếc xe hơi một đường đi thẳng tới trường cấp ba của bọn họ.

Tại đất Luân Đôn này khoảng mười năm trước, một Hoa Kiều dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không đủ tư cách đặt chân vào giới thượng lưu nơi đây.

Ông nội của Lâm Tu Thừa xuất thân là quân phiệt, ghét cay ghét đắng đám người Anh ngạo mạn này, hai người xin vào vài trường học tư nhân, nhưng tên hiệu trưởng nào cũng khinh thường bọn họ, toàn bộ đều từ chối nhập học, vì vậy cuối cùng dứt khoát nhập học vào một trường cấp ba công lập gần nhà.

Kế bên trường có một nhà hàng món Trung, là một nhà hàng tầm trung, bà chủ quán của rất nhiệt tình, đầu bếp nấu ăn cũng rất ngon, Lâm Tu Thừa và Cố Kình khi còn học cấp ba ở đây thường xuyên tới này này ăn.

Nhà hàng không chỉ chưa đóng cửa, mà ngược lại còn mở rộng kinh doanh, bây giờ đã chiếm cứ hết hai tòa nhà của góc rẽ. Trần Hạnh xuống xe xong, bước chân bỗng nên trở nên chậm chạp hơn, giống như cậu đang rất căng thẳng vậy. Lâm Tu Thừa chú ý tới điểm dị thường này, quét mắt liếc người cậu một cái.

Em gái nhân viên ở cửa nhà hàng vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ sườn xám, đôi mắt to tròn long lanh cười chào bọn họ, Lâm Tu Thừa và Cố Kình đi vào trước, tới khi Trần Hạnh đi lướt qua người em gái kia, Lâm Tu Thừa bỗng nghe đằng sau có một tiếng la nho nhỏ, hắn quay người nhìn lại, thì ra là Trần Hạnh đang toét miệng nhéo mặt em gái nhỏ.

Lâm Tu Thừa hơi cười cười, tiếp tục đi vào trong nhà hàng.

Trên bàn ăn, Trần Hạnh nôn nóng không thôi, mới ăn được vài miếng đã kiếm cớ ra ngoài gặp em gái kia.

"Đứa con trai này của anh," Cố Kình cân nhắc từ ngữ, "thú vị thật đấy."

Lâm Tu Thừa cười cười, không tiếp lời cậu ta.

"Sao lại muốn nhận nuôi cậu ta thế?" Cố Kình hỏi.

Lâm Tu Thừa lắc đầu: "Cũng không phải là nhận nuôi, trên quyền giám hộ thôi, thằng bé kia bị gài bẫy. Thực ra Trần gia vốn dĩ làm cho cậu ta một cái thị thực du học, rồi tìm đại một tên nhiều tiền nào đấy tặng quyền bảo hộ. Nếu như cậu ta chết trên đất Anh này..."

Cố Kình cau mày, cậu ta không thích nghe mấy thứ này.

"Không nói chuyện này nữa," Lâm Tu Thừa thay đổi trọng tâm câu chuyện, hắn hỏi thăm tình hình sức khỏe cô hắn, cô hắn trước kia đối xử với hắn rất tốt.

Một bữa cơm trôi qua trong một tiếng cười, vô cùng ngắn ngủi.

Về tới nhà đã là chín rưỡi hơn, Trần Hạnh lùi lại vài bước rồi ngả người xuống ghế sô-pha mềm mại.

Động tác cậu mạnh quá, áo phông bị vén lên một mảng, eo nhỏ trắng tuyết dẻo dai cứ thế lộ ra, đường cong hai đùi lộ ra từ quần lửng mềm mại lại xinh đẹp, cổ chân cậu rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay của Lâm Tu Thừa cũng có thể ôm trọn.

Lâm Tu Thừa cũng đi tới ngồi xuống ghế sô-pha đơn, nói: "Mới tới Anh được một tháng mà đã biết đường đi tìm ghẹo gái rồi à."

Trần Hạnh bị vạch trần, mặt không đỏ tim không loạn lật người lại, nói: "Thì chẳng thế, đổi đời lên hương mà."

"Lên giường mấy lần rồi?" Lâm Tu Thừa chọc ghẹo cậu.

Trần Hạnh ngây ra một lúc, lập trứng trừng mắt: "Lên giường cái gì, tôi yêu đương trong sáng chứ bộ! Đúng là cái đồ người lớn xấu xa."

Lâm Tu Thừa khẽ động tâm, thấp giọng hỏi cậu: "Hay là cậu không được?"

Mặt mũi Trần Hạnh đỏ lên như bị nướng chín, nhảy dựng lên nhấc chân muốn đạp Lâm Tu Thừa một cái, lại bị hắn bắt được, đè trên nền nhà.

Tay Lâm Tu Thừa sờ đến thằng nhỏ của Trần Hạnh, hắn xoa nhẹ vài cái, Trần Hạnh vừa nhột vừa ngượng, tức giận muốn chết, Lâm Tu Thừa nhìn qua hào hoa nhã nhặn, thực ra sức lực lại vô cùng trâu bò, cậu có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được tay hắn.

Lâm Tu Thừa ngắt nhẹ một cái, mới cười lớn buông tha cho cậu.

"Ông đây mới mười sáu thôi, chưa dậy thì thì làm sao? Bộ mắc cười lắm hả?!" Trần Hạnh nghiến răng la toáng lên, hoàn toàn bùng nổ.

Lâm Tu Thừa lâu rồi chưa chơi mấy trò xấu xa thế này, hắn hơi đè bả vai gầy yếu của Trần Hạnh xuống, nói với cậu: "Cố lên nhé, đồ con nít."

Trần Hạnh với được một cái gối nhỏ ném vào mặt Lâm Tu Thừa, sau đó chạy trối chết vào phòng ngủ của mình.