Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 91: Thì ra em giấu anh nhiều chuyện như thế

"Ngôn Gia, em từng nói rất yêu anh chưa?"

Trong lòng người đàn ông lạo xạo, như thể đang có ai đó đốt cả trăm ngàn quả pháo bông.

Trình Doãn càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn, nhỏ giọng bộc bạch.

"Mặc dù em chưa từng thẳng thắn nói như vậy, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng..."

"Anh muốn nghe."

Một người nhìn lên một người cúi xuống. Khoảng cách ở giữa như thể đang nuôi dưỡng một thứ gì đó sinh sôi nảy mầm.

"... Dụ Ngôn Gia, em yêu anh."

"Ngoan."

Quả nhiên, thứ anh chờ đợi là câu nói này.

Trình Doãn khịt mũi. Vốn định sẽ nhón chân hôn chụt một cái vào bờ môi mỏng lạnh cương nghị khó chiều kia cho thỏa thích. Ai ngờ ngoài cửa lại xuất hiện thêm một đám người, hại Trình Doãn vội thu chân về, đỏ mặt quay đi.

Thoáng qua một cái, cứ tưởng khoảnh khắc tức cảnh sinh tình đó cứ thế bị phá vỡ, Dụ Ngôn Gia lại chộp lấy cằm cô, mãnh liệt dán lên đó một nụ hôn.

Anh nói: "Đã làm phải làm cho tới."

Đám người ngoài cửa sững người, bao gồm cả Trình Doãn.

Cụ thể hơn, là ba người.

Vệ Sỹ và Thư Ký đưa mắt nhìn nhau, đồng tử như muốn rớt ra ngoài.

Gì thế kia, vậy mà boss lớn lại công khai ôm hôn phụ nữ trước mặt người ngoài như thế?

Tiết tháo ở đâu? Mặt mũi để đâu? Hình tượng cấm dục đâu?... Sao không... tiếp đoạn sau đi?

Thiên Đổng quên cả phản kháng giãy dụa, miệng há to đến mức nhét vừa một quả chuối. "Nữ tinh tinh thối tha! Cô dám bỏ tôi ở ngoài còn bản thân hôn hít trong này hả?"

Trình Doãn giật mình lùi lại, đẩy anh ra.

"Cái đó... ừm...các anh bắt nhầm người rồi. Cậu ta là bằng hữu của em..."

Dụ Ngôn Gia nhìn cô, sau đó lại nhìn thẳng về hướng Thiên Đổng.

Tiểu Hỏa Cẩu đáng thương tay trái bị xích bởi một người, tay phải bị giam bởi một người nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm như vậy mà vô thức dựng cả lông tơ.

"Thả ra!"

Sau đó... làm gì còn sau đó nữa. Thiên Đổng ban đầu khí thế hừng hực với chuyến "thực chiến" này bao nhiêu thì lúc về lại ủ rũ bấy nhiêu. Không những bị bắt xem cảnh nhồi nhét cơm chó, đã vậy còn bị đám khùng áo đen lôi đi, nhận nhầm thành "ăn trộm".

"Nữ minh tinh! Cô không xong với tôi đâu!"

Còn Trình Doãn ở bên này, bị Dụ Ngôn Gia siết chặt tay kéo đi, khí thế rất hung dữ.

Cũng không phải lần đầu tiên xuống nước, anh ấm ức cái gì?

"Bé Dụ... em hỏi anh nhé... em đến đây thì không nói, nhưng còn anh thì sao? Đừng nói là đọc định vị của em mà đến đấy!"

À, nói vấn đề định vị mới nhớ. Vệ Sỹ và Thư Ký bắt được Thiên Đổng là do dây chuyền cô để lại trên xe, bọn họ tưởng cô còn ở trong xe nên mới đến tìm, ai ngờ lại bắt được một tên đàn ông.

Vẻ mặt Dụ Ngôn Gia không đổi, thâm trầm như cũ.

"Tìm một người."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Em không hỏi là ai à?" Anh ghen nổ phổi, còn cô cứ ung dung như vậy là sao?

"Vậy là ai?"

"Em rất giỏi đoán mà, đoán thử xem?"

Trình Doãn: "..."

Đệt, tính trả đũa cô đúng không?

"Đàm Ngư."

Trình Doãn túa mồ hôi lạnh. Mặc dù trong đầu cô đã đoán ra được cái tên này thật, nhưng khi nghe chính miệng anh nhắc tới, cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Tại... sao?" Khó khăn lắm mới nói được một câu, Trình Doãn lại vô thức run cả người.

"Có một vài vấn đề liên quan chưa tra ra." Anh xoa đầu cô, ngữ điệu dịu lại. "Yên tâm, trong lòng chỉ có em."

Dọa rồi lại dỗ. Từ đầu đến cuối cô đều cố gắng gồng bản thân để qua mắt anh.

Thật lòng mà nói, đã rất nhiều lần cô thử tưởng tượng. Nếu cô không trọng sinh vào cơ thể này, từ Đàm Ngư trở thành Trình Doãn. Vậy Đàm Ngư của kiếp trước sẽ gặp Dụ Ngôn Gia trong hoàn cảnh nào?

Mua lấy số cổ phiếu của ba công ty con đó, đưa cho Thiên Đổng dùng, sau đó giả sử bị anh phát hiện, chủ tớ đòi nợ, dồn vào đường cùng?

"Em nói nếu nhé..." Thiếu nữ nuốt nước bọt. "Chỉ nếu thôi nhé? Nếu anh tìm được người đó thì thế nào?"

"Bắt nhốt, dùng hình ép cung."

"..."

Làm thật luôn sao?

Thời gian trong trí nhớ Trình Doãn cứ thế tua ngược lại về quá khứ. Chính cái đêm định mệnh mà anh nhầm cô thành Ni, giữa cảnh mưa đạn ở sàn đấu giá kim cương, vác cô thả vào xe, đóng sầm cửa lại...

Cạch!

"Em lạnh à?"

"... Không... không có..."

"Vậy sao lại run thế này?" Dụ Ngôn Gia hơi chau mày, đưa đến trước mắt cô mười ngón tay đan vào nhau của hai người.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, ngón tay búp măng cứ như gắn máʏ яυиɠ.

Sao... sao lại run thành thế này?

"Thành thật xem nào!" Vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ngoài chùm lên người cô, giọng cứng hơn một chút.

Thành thật cái gì? Thành thật nói bị anh dọa cho sợ đến mức này à?

Trình Doãn liều mạng lắc đầu, lẽo đẽo theo anh quay về xe.

"Doãn Doãn..."

"Dạ?" Trình Doãn vô thức thẳng lưng, giọng to dõng dạc.

Dụ Ngôn Gia phì cười, bàn tay lớn phủ lêи đỉиɦ đầu cô. "Mua cho em xe, không phải để em chở thằng khác."

Phù!

"Việc gấp mà..." Cô gái nhỏ cười hì hì, âm thầm thở hắt ra.

"Trước đó nghe nhân viên báo em muốn lấy kim cương, làm gì thế?"

Tâm trạng vừa mới được thả lỏng của Trình Doãn lại bắt đầu căng ra. Da mặt tê rân rân.

Kim cương? Không phải bảo Thư Ký là đừng nói sao?

Người đàn ông nhìn sang cô, híp mắt thăm dò. "Anh đều biết đấy."

"Vậy nên... muốn dành đến bây giờ tính toán một thể?"

Dụ Ngôn Gia lắc đầu. "Anh chưa từng nghĩ sẽ chi ly với em chút đồ vặt này, quan trọng là muốn biết lý do."

Cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng, thành thật khai báo. "Anh ta tên Thiên Đổng, một hacker chân chính, ăn cơm nhà nước, tiêu tiền của dân."

"..."

Cô đã cố gắng dùng từ lắm rồi, chỉ mong anh đừng hiểu thành cô đem đồ nhà dùng cho người ngoài mà thôi!

"Thì ra em giấu anh nhiều chuyện như thế."