Buổi chiều hôm đó Trình Ngữ Lam và Mộ Duật Hành đi vào bệnh viện, trên tay còn đem theo cháo cho bà. Ngoài cô ra, anh bây giờ chỉ còn có mẹ. Anh sợ cú sốc này quá lớn, bà không chấp nhận được rồi làm chuyện dại dột. Nếu là vậy, anh chính thức mồ côi, không còn ông bà, cũng không còn ba mẹ.
Mộ Duật Hành đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào trong. Anh không vào cùng Trình Ngữ Lam vì cô là phụ nữ sẽ dễ dàng an ủi bà hơn. Anh biết bà không muốn gặp anh, một phần vì thấy có lỗi, một phần vì anh quá giống ông Mộ.
- Phu nhân.
Y tá chào hỏi cô.
Trình Ngữ Lam gật đầu, đặt cặp l*иg giữ nhiệt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà.
- Hà phu nhân đang ngủ.
- Tôi biết rồi, hai chị có thể đi nghỉ ngơi, ở đây có tôi rồi.
Hai cô y tá gật đầu rồi bước ra ngoài....
Trình Ngữ Lam quay sang nhìn bà. Gương mặt tái nhợt, xanh xao, lộ rõ nhưng đau khổ trong lòng.
Phải rồi, ai nằm vào hoàn cảnh của bà cũng sẽ như vậy. Đến cô là người ngoài cuộc còn khó chấp nhận, huống chi là bà....
- Con về đi.
Mẹ anh mở mắt ra nhìn Trình Ngữ Lam. Bà không hề ngủ, bà chỉ nhắm mắt để che giấu đi những đau thương.
- Mẹ, con mới đến, mẹ ngồi dậy ăn cháo nhé?
- Mẹ không đói, con về đi.
- Ăn một chút thôi cũng được. Duật Hành, anh ấy bảo con phải cho mẹ ăn hết bát cháo.
Trình Ngữ Lam đứng dậy cho cháo vào bát. Tuy lúc trước mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu không tốt, nhưng lúc đó cô cũng có sai, thái độ không tốt với bà và cả Mộ Duật Hành.
- Duật Hành... không đến sao?
Đôi mắt của bà đỏ hoe lên, Duật Hành đang trách bà sao? Trách bà vì đã bỏ anh kết hôn với người đã gϊếŧ ba anh sao?
- Dạ có, anh ấy đi hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của mẹ.
Trình Ngữ Lam đỡ bà ngồi dậy, cầm bát cháo lên thổi nguội.
- Mẹ không muốn ăn.
- Mẹ ăn một chút thôi cũng được. Nếu không, Duật Hành sẽ rất lo lắng.
Trình Ngữ Lam múc một muỗng cháo lên thổi nguội, sau đó đưa trước miệng cho bà.
Đôi mắt ngấn nước của bà nhìn ra ngoài cánh cửa, bà thấy anh đang đứng bên ngoài nhìn vào...
Mộ Duật Hành càng hiếu hảo, bà càng cảm thấy tội lỗi. Bà chưa làm gì được cho anh cả, đến tình thương của mẹ, bà cũng không dành trọn vẹn cho anh.
Bà chính là người mẹ tồi tệ nhất thế gian...
- Duật Hành bảo khi mẹ xuất hiện, sẽ đón mẹ về sống với tụi con.
- Mẹ muốn nghỉ ngơi, con về đi, một lát mẹ sẽ ăn.
Mẹ anh nằm xuống, quay mặt vào trong tường, nước mắt rơi như thác đổ, tim gan của bà như xé nát ra thành trăm mảnh...
- ---------------
Ở Hà gia, khung cảnh đám tang thật ảm đảm và tang thương....
Hà gia là một gia tộc lớn, nên khi hay tin ông Hà qua đời ai ai cũng đến viếng....
Tuy nhiên ai cũng bất ngờ với sự ra đi đột ngột của ông, báo chí cũng đăng tin rằng ông bị mưu sát ngay trước nhà, nhưng lại không biết là ai...hiện tại cảnh sát đang cho người điều tra.
Hà Doanh trên người mặc đồ tang, quỳ bên linh cửu của ông Hà khóc nấc. Khi sáng ông còn ở bên cô nhưng bây giờ ông đã ra đi mãi mãi, sự việc quá đột ngột làm cô không thể nào chấp nhận được.
Hà Chính Thần thẫn thờ nhìn vào di ảnh của ông. Khuôn mặt và ánh mắt không giấu được sự đau thương, mất mát...
Ông là niềm tự hào lớn nhất của anh. Bên ngoài xã hội ông là một người quyền lực, người người kính nể, nhưng khi về nhà thì lại rất thương vợ, thương con. Làm mọi thứ chỉ để lo cho gia đình...
Nhưng điều làm anh thấy đau lòng nhất là khi ông nhắm mắt ra đi lại nhận được sự oán hận của người phụ nữ ông hết mực yêu thương...như vậy có xứng đáng không?1
Đến hiện tại anh cũng không biết bà có muốn về đây để đưa tiễn ông lần cuối không?
Nhưng chắc có lẽ là không...
Bàn tay của Hà Chính Thần cuộn tròn lại, người gϊếŧ ba anh là ai? Là người của Mộ Duật Hành hay là một người khác? Nếu là người khác thì có hận thù gì với ba anh?
Nhưng dù là ai, anh cũng nhất quyết điều tra ra cho bằng được. Anh sẽ không tha cho người đó, dù người đó có là Mộ Duật Hành đi chăng nữa...1
...
Trên đoạn đường về nhà, Mộ Duật Hành cố ý bảo tài xế lái đến Hà gia. Nhìn khung cảnh trước mắt anh khẽ nhếch môi cười thỏa mãn.
Ác giả ác báo...
Như vậy cũng tốt, để cho Hà Chính Thần hiểu được cảm giác mất ba của anh là như thế nào?
Hiểu được nỗi hận thù, đau đớn trong lòng khi người khác gϊếŧ ba mình.
- Anh định đi vào à? Em không cho anh vào đâu.
Trình Ngữ Lam ôm chặt cánh tay của anh lại, anh đi vào trong như đi vào hang cọp, đi tìm con đường chết.
- Ngữ Lam, em có biết hôm nay chú Lăng nói gì với anh không?
- Nói gì?
- Chú ấy bảo anh phải dành nhiều thời gian cho em, để cho chúng ta mau chóng có em bé.
- Anh nói hay chú Lăng nói.
Trình Ngữ Lam bĩu môi.
- Chú Lăng, không tin em có thể đi hỏi.
Trình Ngữ Lam bật cười, đánh yêu vào ngực anh rồi thẹn thùng quay mặt sang hướng khác.
Mộ Duật Hành lên tiếng bảo tài xế lái xe về nhà. Ánh mắt dò xét thân thể nóng bỏng, hấp dẫn của Trình Ngữ Lam.1
Anh đang rất khỏe, muốn làm chuyện gì đó cho tốn sức một chút...1
- ---------------