Vì trên đường đi quá nhàm chán và tức giận. Thế là Tử Du và hệ thống củng mở một chuyên mục mỗi ngày đó là nói chuyện là phụ cà khịa là chính.
" Oa oa kí chủ cưỡi ngựa thật ngầu nha! Kí chủ sao người lại biết cưỡi ngựa vậy? " Bổn hệ thống rất ghét kia chủ nhưng vì chán quá mới cùng người nói chuyện thôi. Cái đồ uy hϊếp rồi ăn hϊếp người khác như kí chủ sẽ không ai thèm chơi với đâu. Lêu lêu!
" Mi quên thân phận trước đây của ta rồi hả?" Là con cháu của gia tộc lớn yêu cầu đầu tiên đó mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể. Nên từ nhỉ cô đã được huấn luyện rất khắc nghiệt và tàn nhẫn. Không học được cũng phải bắt buộc được còn nếu như không thì sẽ trả giá bằng cả tính mạng.
" Bổn hệ thống không có quên. Chỉ là bổn hệ thống chỉ có chút tò mò và bất ngờ thôi!" Nghề trước đây của kí chủ là xã hội đen gϊếŧ người không chớp mắt. Hèn gì kí chủ lại giang hồ như vậy! Nhưng bổn hệ thống chỉ thấy tội cho nam chính ngây thơ quá bị kí chủ lừa một cách thảm hại .
Tử Du tự cảm thấy nói chuyện với mấy đứa thiểu năng như hệ thống rất ảnh hưởng đến IQ của mình. Nên cô không thèm quan tâm đến những gì nó nói nữa!
Còn đối với hệ thống mọi thứ chỉ mang tính chất giả trân nên cũng không thèm để ý tới Tử Du. Thế là một người một hệ thống rơi vào im lặng.
Tử Du sau khi tới được chỗ nam chính Lam Thiên của chúng ta đóng quân cũng là tối muộn. Cô lén đánh ngất một binh linh đang gác ca đêm lấy y phục trên người hắn và kéo tên binh sĩ ra khu rừng gần đó thủ tiêu chứng cứ phạm tội.
Cô mang lên mình bộ áo giáp sắt và cầm theo kiếm thế chỗ gác thay anh lính xấu số kia.Sau khi hết ca trực thì cô theo sự chỉ dẫn của hệ thống đủ trở về lều để nghỉ ngơi.
Mặc dù xung quanh toàn nam nhân nhưng Tử Du cũng chẳng có chút phản ứng nào cả. Vì trước kia cô cùng các đồng đội cùng hấn luyện có cả nam lẫn nữ ngủ chung là bình thường. Và việc gì đến cũng sẽ đến Tử Du vừa ngả lưng xuống thì ngủ say như chết cho tới khi tiếng trống tập hợp vang lên mới chịu tỉnh dậy.
Tất cả các binh sĩ khi nghe tiếng trống thì đều ra tập trung thành các hàng thẳng tắp ở bãi đất trông trước doanh trại. Bọn họ thấy Lam Thiên đến thù đồng loạt hành lễ. Và Tử Du của chúng ta là người chưa khụy gối trước ai đang đứng hiên ngang dữ hàng vạn ma binh đang quỳ.
" To gan sao ngươi gặp Vương mà không quỳ xuống hành lễ!" Một vị ma tướng hùng hổ tiến lại muốn giáo huấn Tử Du.
" Lui xuống! Ngươi ngẩng mặt lên và tiến lên phía trước khán đài đi." Khi chất ngạo mạn và hung hãn này khiến Lam Thiên anh nhớ đến mèo con nhỏ. Không biết dạo này nàng ấy có chịu ăn uống đầy đủ không nữa làm anh lo lắng quá!
Thế là Tử Du suy nghĩ một chút cũng không thèm nhúc nhích ngó lơ luôn mệnh lệnh của Lam Thiên. Vì ma tướng lúc nãy thấy cô bất kính như vậy liền rút kiếm ra nhanh chóng động thủ.
Tử Du đã thật sự tức giận rồi cô dùng ý nghĩ triệu hồi kiếm từ vòng tay ra nhanh chóng nghênh chiến. Tuy là vị ma tướng đó võ công rất cao cường nhưng chiêu thức ông ta đánh ra lúc nào cũng đầy sơ hở.
Tử Du đang tức giận nhân cơ hội tẩn vị ma tướng kia một trận ra trò. Lam Thiên khi nhìn thấy thanh kiếm đã biết ngay là Tử Du liền nhanh chóng ra lệnh cho đám ma binh cản cả vị ma tướng kia và nàng dừng lại.
" Mèo con nhỏ không được hồ nhào dù sao hắn ta cũng là ma tướng và hiện tại không thể đánh hắn quá thảm hại . Dù sao hắn ta là tướng quân của Ma giới hơn nữa đây còn là chiến trường nàng để sau rồi xử lí được không? " Mèo con nhỏ rõ ràng đi theo anh mà cái đám ám vệ ngu ngốc đó không phát hiện ra chuyện gì cả? Đúng là Lam Thiên anh nuôi phải một lũ vô dụng. . TruyenHD
Ám vệ said: Vương à sao người có thể bị sắc đẹp mê hoặc mà đổ lỗi cho bọn họ chứ. Ma hậu cũng đâu bình thường lần trước nương nương còn đánh các quan lại tới mức thừa sống thiếu được khiêng về phủ đó.Nhân chứng sống chính là vị ma tướng đang bị đánh trước mặt người kìa!
Đám binh quanh năm chịu sự huấn luyện tàn độc của Lam Thiên sau khi thấy anh đang nhẹ nhàng lấy lòng Tử Du liền nhanh chóng đứng hình tại chỗ luôn.
Binh lính said: Ma vương lúc nào cũng tàn độc và lạnh lùng của bọn họ đâu rồi? Mau trả lại Ma vương trước kia cho bọ họ đi. Đám binh lính bọn họ sắp bị bội thực chết vì ăn quá nhiều cơm chó rồi.
" Trước giờ lão nương chưa bao giờ phải khụy gối khuất phục trước người khác! Dù có là ông trời bổn cung cũng không nhượng bộ!" Không nên trách bổn bảo bảo ra tay tàn nhẫn mà hãy trách ngươi chọc sai người đi.
Tử Du giận cá chém thớt đánh vị ma tướng kia nãy giờ coi như đã trút bỏ gần hết tức giận và tính tình đang bạo phát từ tận sâu trong linh hồn cửa mình.
Sau khi Tử Du thu kiếm vào lại không gian Lam Thiên nhẹ nhàng ôm Tử Du vào lòng sau đó xem xét xung quanh kiểm tra xem Tử Du có bị thương ở đâu không. Kế tiếp anh cắn răng đánh ngất cô để ám vệ đưa cô về lều trại của mình canh chừng cẩn thận. Vị ma tương kia cũng được đưa tới chỗ ngự y. Sau đó anh cùng các binh sĩ khác bắt đầu đi khiêu chiến với Lam Dương.