Tử Du tức giận nhưng không thể làm gì khác đành trút giận lên đống thức ăn trên bàn.Cô gắp cho Lam Thiên thật nhiều thức ăn cho với ý định cho anh nghẹn chết.
Còn Lam Thiên thì không hay biết gì với âm mưu dùng thức ăn gϊếŧ người của Tử Du. Còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác được Tử Du gắp thức ăn cho nên cô gắp bao nhiêu là Lam Thiên ăn hết bấy nhiêu.
" Mé sao mi vẫn chưa nghẹn chết mi đi! Ăn mãi thế hay mi bị ngải heo nhập hả? " Không đừng ai cản bổn bảo bảo để ta cho cái tên Lam Thiên vài cước tiễn hắn đi chầu trời luôn. Chứ hắn ở đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta hơi lâu rồi đó.
" Kí chủ đao hạ lưu nhân! Người mà gϊếŧ hắn thì hẳn là chân ái kẹo ngọt của người bỏ theo người khác đó! " Không bổn hệ thống nhất định phải cản. Kí chủ gϊếŧ chết đối tượng công lược rồi nhiệm vụ phải làm sao?
Lam Thiên nhìn mèo con nhỏ đang cô gắng thu nanh vuốt nhưng trong mắt không dấu nổi sự tức giận mà bật cười thành tiếng một cách đắc ý.
" Ngươi cười cái gì mà cười? Im lặng, không ai nói với ngươi là ăn không nói ngủ không nói hả? Mau ăn đi no chết nhà mi luôn đi." Hệ thống ơi khi nào hắn mới biến khỏi tầm mắt ta đây.Chứ ta không chịu hắn nổi thêm một giây một phút nào nữa cả.
" Được rồi, nàng mau ăn đi đừng gắp cho ta nữa thức ăn sắp nguội rồi, mà nguội rồi vừa không ngon còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Ta
thấy món này khá ngon nàng ăn thử đi "_ Lam Thiên anh phải cho cái thứ phá hoại khung cảnh kia biết thế nào là khổ sở.
Tử Du chẳng thèm quan tâm hay để ý gì tớ Lam Thiên cả. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy lại hình tượng thục nữ và gắp thức ăn cho Tử Khanh tiếp. Đến một cái liếc mắt cho Lam Thiên cũng không thèm hoàn toàn ngớ lơ và xem anh như là người vô hình.
" Mèo con nhỏ nàng đừng giận mà. Ta chỉ muốn được nàng quan tâm thôi mà " Anh sai rồi anh không nên ghen tị và ăn dấm chua với một đứa trẻ.Sau này anh nhất định sẽ luôn tin tưởng mèo con nhỏ sẽ không bao giờ đê nàng ấy thất vọng.
" Ting ~ ting ~ hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với kí chủ +4. Tổng hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với kí chủ là 90. " Nam chính là tên bệnh thần kinh như kí chủ đã nói.Bị người ta ngó lơ và không quan tâm đến nhưng hảo cảm vẫn tăng. Nước đi này của nam chính làm bổn hệ thống không ngờ được.
" Lo ăn cơm đi! Nói mãi đã bảo là ăn không nói ngủ không nói rồi mà. Phiền phức chết đi được! " Xem như mi biết điều. Lúc nãy chỉ cần ngươi chọc điên bổn bảo bảo một xíu nữa là được đích thân bổn bảo bảo tiễn phi thăng chầu trời luôn.
Bữa cơm yên bình trôi qua trong sự bực bội Tử Du và nụ cười ngây thơ của Tử Khanh. Vì sao Tử Du bực bội ư? Bởi vì không có Tử Du gắp thức ăn thì Lam Thiên không động đũa mà cứ ngồi nhìn chằm cô.
Tử Du sau nhiều lần tức giận những dưới sự đe dọa và khuyên ngăn của hệ thống đành buông xuôi tất cả đem Lam Thiên thành người vô hình không thèm để ý nữa.
" Ngươi có thể dạy Tử Khanh mọi thứ ngươi biết được không? " Dù sao bổn bảo bảo cũng phải hưởng thụ cuộc sống nên việc nặng nhọc và khó khăn như dạy trẻ con nên nhường lại cho nam chính làm mới tốt.
" Được ta sẽ dạy Tử Khanh " Lam Thiên anh sẽ đem nó huấn luyện thành người kế vị sau đó truyền ngôi lại cho Tử Khanh luôn. Anh là Tử Du có thế chu du bốn bể mà không chịu bất cứ vướng bận và gò bó nào cả.
Lam Thiên nhìn Tử Khanh cười một cách gian xảo. Thế là Lam Thiên nhanh chóng dẫn Tử Khanh tới thư phòng làm quen với các loại sách và viết chữ. Tử Du sau khi Lam và Tử Khanh rời đi không lâu thì nhàm chán leo lên mái nhà ngồi ngắm phong cảnh và ăn kẹo.
Khi Tử Du đang vô cùng hướng thụ thì Mộc Vãn ở đâu xuất hiện làm Tử Du mém té xuống đất đi đời. Thế là theo phản xạ không thể nào cố tình hơn cô đã thẳng chân cho Mộc Vãn một đạp lăn xuống đất mà không thương tiếc.
" Kí chủ người yêu dấu à! Hình tượng nữ nhân ở cổ đại nó rất chi là bảo thủ, nên nhớ người phải có được hình tượng là nữ nhân phải ngoan hiền thục nữ trong mắt bàn dân thiên hạ mới được! " Chứ nhớ đâu người làm boss phản diện té chết mắc công bổn hệ thống phải đi dọn xác. Lớn rồi có ý thức thương tiếc cho người khác tí đê.
Khi hệ thống vừa lèm bà lèm bèm xong thì Mộc Vãn nằm bên dưới dật dật ngón tay và rồi từ từ mở mắt hắn ta bắt đầu ngơ ngác đứng lên quan sát xung quanh.
" Ta là ai, đây là đâu? " Rồi sao tự dưng hắn đã kịp làm gì đâu sao hắn lại bị oánh vậy nè?
Tử Du thấy tình hình có chút không ổn liền muốn nhảy xuống kiểm tra. Nhưng Tử Du vô tình vấp phải viên ngói làm nó rớt xuống người Mộc Vãn làm hắn hôn mê tập hai.
Tử Du đành dùng trâm cài tóc chọc chọc xem hắn sống hay chết và quyết định cao cả. Thế là Tử Du nhanh chóng thực thi kế hoạch của mình ngay và luôn.
" Bổn bảo bảo quyết định sẽ trói boss phản diện lại sau đó treo lên cây đánh đến khi nào hắn ta tỉnh thì thôi! " Má nó yêu vương nhà mi khá lắm, to gan thật sự lại còn dám có ý muốn mưu sát bổn bảo bảo này. Giờ mi hôn mê bất tỉnh rơi vào tay ta là do mi ăn ở cả thôi, nào giờ chúng ta quan hệ da thịt thôi! Bổn bảo bảo sẽ cho mi biết thế nào là sai lầm khi đắc tội nữ nhân!
" Kí chủ à người nên trang điểm cho hắn thêm sinh động và khoác cho hắn thêm một bộ y phục thật kín đáo kiểu của con tằm rồi hãy treo lên cây. " Đến lúc boss phản diện mà tỉnh lại thấy hình tượng của mình bị kí chủ tàn nhẫn ra tay hủy hoại sẽ kế hợp với nữ chính như trong cốt truyện ban đầu. Để làm cùng nhau hợp tác băm vằm kí chủ ra thành ngàn mảnh.Bổn hệ thống rất mong chờ ngày kí chủ bị nghiệp quật.
Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa mà. Ông trời ơi ngó xuống mà xem cái cặp đôi kia chủ và hệ thống nhà này bắt tay nhau làm chuyện ác nè! Thương thay cho Mộc Vãn chắc lát nữa hắn sẽ phải khóc thầm trong lòng nhiều chút vì bị hàng hạ quá dã man!