Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chương 62: Bệnh viện

Hệ thống đã quay lại và lợi hại hơn xưa với bản mặt thép và tinh thần kiên định mấy lời nói mang tính khinh bỉ của Tử Du bây giờ đã không còn tác dụng. Vì việc nhỏ không nhịn việc lớn sẽ không thành, hệ thống nó gạt phăng cơn tức giận và liêm sỉ xuống nhanh chóng đi vòng vòng vào vấn đề chính:

" Kí chủ xinh đẹp à! Thật ra bổn hệ thống có việc hai việc muốn thông báo với người "

Tử Du từ lâu đã không biết chữ kiên nhẫn và chờ đợi viết như thế nào mà hệ thống còn chơi ngu chọc điên cô. Thế là Tử Du bật chế độ cọc chửi như tát nước vào thẳng mặt hệ thống:

" Mi còn không đi vào vấn đề chính lão nương lập tức tự sát trở về chơi khô máu với mi luôn. Nhiệm vụ cái quần mi chọc điên ta lần nữa thì đừng trách lão nương hạ thủ vô tình "

Tình trạng của Tử Du lúc này đúng kiểu đang quạo mà gắp trúng đứa nhây và cái kết. Hệ thống cũng bị cô quát cho sợ nhưng chứng nào tật nấy nó lại tiếp tục nói vòng vo tam quốc:

" Có hai tin cần thông báo,một tin tốt và một tin xấu. Kí chủ muốn nghe tin nào trước "

Tử Du cố gắng hút thở sâu nhịn xuống không có bùng phát lửa giận. Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời trong tức giận:

" Tin xấu! NÓI "

Hệ thống sau khi lước bỏ bảy bảy bốn mươi chín câu thoại và suy nghĩ đắn đo một lúc lâu sau đó lấm la lấm lét quan sát nét mặt của Tử Du rồi mới áp a ấp úng nói:

" Chính là kẹo trong không gian của kí chủ bị bổn hệ thống lén chuyển về không gian hệ và đã bị bổn hệ thống ăn hết sạch rồi. "

Nghe xong trọn câu nói của hệ thống thì cơn giận trong người của Tử Du chính thức bộc phát và bộc phát vô cùng lớn. Nàng im lặng không nói không cười chỉ lạnh lùng nhìn cái dao gọt hoa quả trên bàn rồi từ từ đi tới bên giỏ hoa quả cầm lên con dao ánh mắt ngập tràn trong biển lửa thù hận.

Hệ thống nó bây giờ mới biết thế nào là đáng sợ khi chơi nhây rồi. Hệ thống vội vội vàng vàng ngăn cản hành động tiếp theo của Tử Du rồi thông báo nốt tin tốt:

" Kí chủ bình tĩnh nghe bổn thông báo nốt tin tốt đã. Rồi sau đó tính sổ sau cũng không muộn mà "

Tử Du tay vẫn lăm lăm con dao lạnh lùng nghe hệ thống giảo biển. Cô từ buông con dao xuồng cất giọng lạnh thấu xương hệt như tu la tới từ địa ngục đáp lại hệ thống:

" Nói đi "

Hệ thống thấy Tử Du buông con dao trong tay xuống mới thở phào nhẹ nhõm. Nó bật chế độ lật mặt đổi thành một giọng trẻ con ngọt ngào nói:

" Tin tốt là kẹo của kí chủ vẫn còn ở trong không gian của người. Nhưng ở thế giới cũng có nhiệm vụ phụ tuyến cần kí chủ hoàn thành "

Cơn giận của Tử Du lúc này mới nguôi bớt nhưng không có nghĩa là nó đã tắt hẳn. Tử Du lại cầm con dao lên tự kề vào động mạch chủ ở cổ chuẩn bị sẵn bều như cái đồ thống sắt vụn này mà đứa ra cái nhiệm vụ gì cổ quái thì cô lập tức tự sát trở về không gian chơi chết nó luôn.

Hệ thống thấy hành động chuẩn bị sẵn sàng của Tử Du mà khóc không ra nước mắt luôn. Nó là cái hệ thống xui xẻo và khổ nhất cái dải ngân hà này mà. Nước mắt đã cạn nhưng tính mạng còn đang lâm nguy hệ thống liền trực tiếp thông báo nhiệm vụ luôn:

" Nhiệm vụ phụ tuyến chính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Mà tâm nguyên của nguyên chủ ở thế giới này chính là kết hôn với một người đàn ông và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhiệm vụ đã thông báo xong kí chủ thông cảm bổn hệ thống có việc đi nên bổn hệ thống đi trước đây. Tạm biệt kí chủ!"

Không cho Tử Du có cơ hội để phản ứng lại hệ thống dùng một vận tốc ngang với vận tốc ánh sáng thông báo nhiệm vụ phụ tuyến. Hệ thống nó thông báo như súng liên thanh xong thì kiếm cớ chuyền mất tiêu hút con cá khô luôn.

Tử Du cũng chẳng thèm để mấy cái nhiệm vụ đó lọt vào tai một chữ nào cô để con dao lại bên cạnh giỏ hoa quả, rồi nhanh chóng mang theo áo khoác và mang theo túi xách đi ra ngoài.

Cô xuống dưới lầu gọi xe rồi một đường đi thẳng tới bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cổng bệnh viện cơ thể cô bỗng chốc lại run rẩy lên trong sự sợ hãi. Bởi vì Tử Du lúc nhỏ có một kí ức tràn ngập đau thương nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ và thời gian lâu dần nó đã biến thành một bóng ma tâm lý luôn luôn xuất hiện và ám mỗi khi cô nhìn thấy bệnh viện. Nó là cả một hồi ức tràn đầy đau thương và thống khổ mà chính bản thân của Tử Du hiện tại cũng không muốn nhắc tới và lúc nào cũng cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.

Thấy Tử Du cứ đứng trước cửa bệnh viện chần chờ mãi sau đó dưới sự hỏi han và động viên nhiệt tình của một bác gái qua đường thì cô đã dũng cảm đi vào.