Khi chuông đồng ở Lăng Tiêu đại điện vang lên, Dung Văn Thanh nhận được đề thi.
Trên đó chỉ có ba câu, không khảo học thuộc lòng, không khảo thơ từ, chỉ có ba điều sách luận.
Ba sách luận này cực kỳ xảo quyệt, rất nhiều học sinh xem đến câu đầu tiên, sau lưng liền đẫm mồ hôi lạnh.
Sách luận đầu tiên là "Sĩ tộc lớn mạnh, tuy có anh tài không ngừng xuất hiện, nhưng những hạng người tham lam và quên đi nguồn cội cũng không thiếu, dựa vào gia thế mà làm xằng làm bậy, sỉ nhục quê cũ, đối với việc này, ngươi cảm thấy thế nào?"
Sách luận thứ hai là "Nước sông Hoàng Hà dâng cao, hàng năm, triều đình đều bỏ ra một khoản lớn để xây dựng đê đập nhưng đê đập vẫn tan tác dưới tay giao long, đối với việc này, ngươi cảm thấy thế nào?"
Sách luận thứ ba là "Chuyện lập Thái tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cái này nơi nào là đề thi, rõ ràng là bùa đòi mạng a!
Xem xong ba sách luận, các học sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, đến bút cũng cầm không nổi, liên tục phát run.
Dung Văn Thanh giương mắt nhìn thẳng phía trước, vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt Mục Hồng Giác.
Trong mắt Mục Hồng Giác tràn đầy ý cười, hiển nhiên là đối với phản ứng chật vật của đám đệ tử bên dưới, cảm thấy hết sức buồn cười. Bởi vậy, có thể thấy được, nguyên nhân đề mục năm nay nơi nơi trí mạng, là ở trên người nàng.
Mục Hồng Giác làm như vậy, Hoàng đế khẳng định duy trì, cho nên đoán được tâm tư Mục Hồng Giác, chẳng khác nào đoán được tâm tư Hoàng đế.
Dung Văn Thanh cúi đầu trầm ngâm. Lần này, Mục Hồng Giác có dụng ý gì? Đề mục đầu tiên, là nàng đang tạo áp lực cho sĩ tộc, chỉ cần viết theo hướng áp chế sĩ tộc, nàng cùng Hoàng đế đều sẽ vừa lòng.
Đề mục thứ hai, nội dung rất minh xác, hàng năm triều đình đều chi ngân sách để dựng đê, nhưng khi giao long Hoàng Hà thành hình, đê sông đều giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Đề mục còn cường điệu, một khoản lớn, cái này thuyết minh, Hoàng đế đối với việc số tiền có được sử dụng hợp lý hay không, phi thường quan tâm.
Thậm chí có thể nói, Hoàng đế hoài nghi quan viên bên dưới tham ô, không đem tiền đi dựng đê.
Hoàng đế có lòng nghi ngờ, Dung Văn Thanh chỉ cần viết theo lối đó, là có thể làm hắn vừa lòng.
Điểm chết người, là đề mục thứ ba.
Đối với chuyện sắc phong Thái tử, có ý kiến gì không.
Cách thời gian Tiền Thái tử hoăng thế chỉ mới một năm, tuy rằng Tiền Thái tử là chết bệnh, thân vô công lao, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Hoàng trữ được văn nhân thiên hạ tán thành, có nhân đức chi phạm.
Dưới tình huống Hoàng đế thân thể khoẻ mạnh, Tiền Thái tử mới chết một năm đã bị đệ đệ mình đoạt ngôi vị, chuyện này quá gấp gáp, về tình về lý đều có chút khó hiểu.
Quan trọng nhất là, Mục Hồng Giác thân là muội muội của Tiền Thái tử, là đương kim hoàng thất chính xuất duy nhất, thân phận của nàng thật sự quá cao quý. Nhị hoàng tử tuy rằng là ca ca của nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là thứ xuất. Ở Mục triều tôn sùng chính xuất, lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, lướt qua Mục Hồng Giác, hành động này, hơi vớ vẩn rồi.
Còn có, thái độ của Hoàng đế cũng mập mờ không rõ, Nhị hoàng tử đã là Thái tử, Hoàng đế thế nhưng không lập mẫu thân hắn làm Hoàng hậu, để Nhị hoàng tử biến thành chính xuất, mà là lập làm Hoàng quý phi, tuy nói Hoàng quý phi chỉ sau Hoàng hậu, nhưng đó vẫn là thϊếp thất a!
Một ngày sau Hoàng đế hạ chỉ, sắc phong Mục Hồng Giác làm Phụ quốc Trưởng công chúa, càng làm cục diện trở nên mơ hồ.
Danh hiệu Định quốc ngang bằng với Thái tử, Phụ quốc lại chỉ ở sau Định quốc, cũng liền nói, địa vị hiện tại của Mục Hồng Giác, chỉ ở sau Thái tử.
Hoàng đế ra đề mục này, rốt cuộc là mong chờ một đáp án tán đồng, hay là phản đối?
Sau khi viết xong hai điều sách luận kia, Dung Văn Thanh đối mặt với nỗi khó khăn cuối cùng.
Mục Hồng Giác liếc ngang tình hình, năm mươi học sinh trả lời câu hỏi, có phân nửa, là lựa chọn sách luận thứ ba trước.
Bọn họ cho rằng đề mục này đơn giản nhất, lập Thái tử, có ý kiến gì? Tuy rằng nhìn lướt qua đúng là không dễ ăn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không phải đề cho không điểm sao.
Khen ngợi tính cách Nhị hoàng tử tốt đẹp, làm người lỗi lạc, sau đó tán dương Hoàng đế lập Thái tử là anh minh, đề này liền đáp xong rồi, nếu thêm hành văn trôi chảy, khen Hoàng đế khen tới cao hứng, cũng tâng bốc Nhị hoàng tử lên mây, bọn họ không phải một bước lên trời sao?
Chỉ có thể nói đám học sinh này, đọc sách đọc tới hỏng cả đầu óc.
Mục Hồng Giác âm thầm lắc đầu, khom người nói với Văn Thành đế đang nhàm chán ngồi ở trên long ỷ: "Phụ hoàng, lần thi đình này, ngài cùng Nhị hoàng huynh, sợ là bị người khen ra một đoá hoa."
Văn Thành đế hơi sửng sốt, không rõ Mục Hồng Giác có ý gì, "Sao Ngọc nhi lại nói lời ấy?"
"Đề mục cuối cùng, chính là cơ hội tốt để bày ra văn thải." Mục Hồng Giác tinh nghịch cười, lúc này nàng mới có vài phần bộ dáng thiếu nữ mười bảy. "Phụ hoàng ra đề này, còn không phải làm chúng học sinh hảo hảo khen ngài và Nhị hoàng huynh một phen?"
Văn Thành đế lúc này mới hiểu rõ là chuyện gì, hắn dở khóc dở cười lắc đầu, Tứ nữ nhi này của hắn, thật là giảo hoạt.
"Mục đích ta ra đề này, là muốn nhìn xem, chúng học sinh hiện tại, còn có mấy người chân chính hướng về hoàng thất Mục gia ta." Văn Thành đế đem thanh âm ép tới cực thấp, cho dù Mục Hồng Giác cách hắn rất gần, cũng không nghe rõ lắm.
"Phụ hoàng, ngài nói cái gì?"
"Nói Tứ công chúa của ta, là một tiểu nghịch ngợm."
Văn Thành đế chỉ cười nói hai câu, đem đề tài này xả qua đi, Mục Hồng Giác nghe huyền âm biết nhã ý, cũng không có nhiều lời.
Nguyệt Bán từ long ỷ của Văn Thành đế lăn xuống, giống như một đoàn bạch cầu, huyên thuyên lăn tới bên người Dung Văn Thanh. Kỳ thật nó là đi, nhưng bất đắc dĩ quá béo, thấy thế nào cũng như dán đất mà lăn.
"Văn Thành đế nói, hắn muốn nhìn xem đám học sinh này, có mấy người là hướng về Mục gia." Nguyệt Bán đem tình báo mình nghe lén được nói cho Dung Văn Thanh, nói xong, nó kiêu ngạo ngẩng đầu, chờ Dung Văn Thanh khen.
Dung Văn Thanh trộm ném cho Nguyệt Bán một ánh mắt tán dương, để chính nó tự động não bổ ba trăm từ khích lệ.
Nguyệt Bán tỏ vẻ tức giận, nó lợi hại như vậy, thế nhưng phải tự não bổ tự khích lệ mình! Còn chỉ có thể não bổ ba trăm từ!
Dùng ba trăm từ là có thể hình dung hết sự lợi hại của Nguyệt Bán nó sao? Sao có thể chứ!
Không thể không nói, Nguyệt Bán lần này xác thực giúp nàng một đại ân, có nó hỗ trợ, Dung Văn Thanh đối với ngôi vị Trạng nguyên, nắm chắc 99%.
Vì cái gì không phải 100%, nguyên nhân rất đơn giản, Dung Văn Thanh chưa bao giờ xem chuyện gì tuyệt đối, nói tuyệt đối, nếu bị vả mặt liền xấu hổ.
Dương dương tản tản* viết nửa canh giờ, Dung Văn Thanh mới ngưng bút, nàng dùng mười phút kiểm tra bài thi, sau đó, liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
*ý nói Dung Văn Thanh viết nhiều nhưng cách viết rất thong thả
Thời gian khảo thí là một canh giờ, Dung Văn Thanh còn phải ngồi thêm tận bốn mươi phút!
Nhân sinh khi nào nhàm chán nhất, xin đáp, là lúc đi thi, viết xong hết, nhưng chưa thể nộp.
Nhìn thân ảnh ngưng bút duy nhất ở dưới, Mục Hồng Giác buồn cười, vẻ mặt sinh bất khả luyến* của Dung Văn Thanh, quả thật quá hài hước.
*cuộc đời không còn gì luyến tiếc
Văn Thành đế nghe được tiếng Mục Hồng Giác cười, theo ánh mắt Mục Hồng Giác trông qua, chỉ thấy Dung Văn Thanh ngồi ngay ngắn trước bàn, không chớp mắt nhìn bài thi của mình, chỉ bằng một tư thái đó, liền có một cỗ thư hương nồng đậm.
Văn Thành đế âm thầm gật đầu, mặc dù viết xong, vẫn có thể nghiêm túc kiểm tra lại, tính cách tỉ mỉ không cẩu thả, phi thường thích hợp làm quan a.
Bất quá, Ngọc nhi đang cười cái gì?
Dung Văn Thanh trong mắt Văn Thành đế, là đang nghiêm túc kiểm tra bài thi, Dung Văn Thanh trong mắt Mục Hồng Giác, là bất đắc dĩ mà phát ngốc.
Chỉ có Mục Hồng Giác, có thể nhìn thấu hết thảy chân thật ẩn dưới lớp nguỵ trang của Dung Văn Thanh.
Một canh giờ lập tức đến, thời gian là không dung chờ đợi.
Khi chuông đồng ngoài Lăng Tiêu Điện bị xao vang, có mấy học sinh trắng mặt, không cam lòng buông bút lông.
Tiếng chuông vang lên rồi thì không được viết tiếp nữa, nếu viết, liền sẽ bị vệ quân hộ điện kéo ra ngoài, ném khỏi đại điện, kia quả thật là quá mất mặt!
Tổng lễ thái giám thu thập năm mươi bài thi, nhất nhất bỏ vào bao thư, sửa sang lại xong, đưa cho tổng quản thái giám bên người Văn Thành đế, Vương Lao.
Văn Thành đế sẽ ở trong vòng ba ngày phê duyệt năm mươi bài thi, an bài Vương Lao xếp hạng, năm ngày sau, Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, ba danh đầu lần này sẽ được chiêu cáo thiên hạ, đồng thời, ba vị thiếu niên lấy được thứ tự tối cao của văn nhân Mục triều sẽ được cưỡi ngựa dạo phố, từ khôi thủ hoàng đô, mãi cho đến đại môn hoàng cung.
Sau khi xuống ngựa, ba vị thiếu niên phải vào cung tạ ơn Hoàng đế, hướng Hoàng đế dâng lễ bái sư, trở thành môn sinh của thiên tử.
Chờ đến giữa trưa, Hoàng đế sẽ cử hành yến hội ở Ngự Hoa Viên, tên là Hạnh Viên Hội, ba thiếu niên cùng các triều thần, còn có bảy tám cử nhân do sĩ tộc tiến cử làm quan, tiến hành Du Nguyên Thi Hội.
Thi đình kết thúc, đã gần giữa trưa, Hoàng đế chuẩn bị một yến hội nhỏ, cho chúng tiến sĩ ở trong cung dùng cơm, ăn xong rồi ra cung.
Sau khi ra cung, năm mươi tiến sĩ nhìn nhau, sôi nổi tản ra.
Bọn họ cũng muốn bàn bạc, nói năng đôi chút, nhưng hôm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cả người đều không khoẻ. Bọn họ vẫn là lựa chọn trở về nhà, dưỡng đủ tinh thần lại tụ hội.
"Đại nhân! Ngài đã về rồi!" Tiểu tư Dung phủ thấy Dung Văn Thanh, trên mặt đều cười nở hoa.
Đại nhân nhà hắn trẻ như vậy liền thành tiến sĩ, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng!
Tiểu tư phía trước vẫn luôn cho rằng Dung Văn Thanh là nữ nhân, đi thi hội chính là đùa giỡn, dù sao hắn là do Công chúa ban cho Dung Văn Thanh, Dung Văn Thanh không dám đối hắn thế nào, trễ nải một chút cũng chẳng sao.
Nhưng từ sau sáng hôm nay, tổng lễ thái giám vào phủ, ý tưởng của hắn thay đổi! Nếu Dung Văn Thanh làm quan, Dung Văn Thanh nhất thời cao hứng, liền có thể miễn nô tịch của hắn, con cháu của hắn, đều có thể biến thành dân tịch, có cơ hội đọc sách thi đậu công danh, cũng đương cái đại lão gia!
Dung Văn Thanh minh bạch ý tưởng của hắn, mỗi người đều có bản năng xu lợi, nếu đối phương đã sở cầu, liền đại biểu đối phương có thể vì nàng sở dụng.
Lúc này, Dung Văn Thanh rốt cuộc có tư bản đi bồi dưỡng, thế lực đơn độc thuộc về nàng.
"Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân Bao Mạt."
"Bao Mạt? Ngươi là hậu duệ Bao gia?" Dung Văn Thanh nghe cái tên này, trước mắt sáng ngời. "Ngươi đi theo ta."
"Vâng." Bao Mạt cúi đầu, vào Dung phủ rồi, tên của hắn, vẫn luôn là Đại Mộc.
Giới thiệu với các vị một chiến hữu của Lâm mỗ - Trường An Thủ. Tuy Lâm mỗ chưa đọc Hậu Bách Niên nhưng vẫn mạn phép xin một chân PR cho tác phẩm mới nhất của Tiểu An.
Tiểu An à, mau ra chương mới nhá. Ta đợi nàng!