Bầu trời đêm đang dần buông xuống, Khang Tử chậm chạp bước đi trên con đường vắng. Sau khi tỉnh dậy khỏi quá trình dung hợp cốt truyện và nhân vật, hắn thật muốn sự yên tĩnh. Nhưng Trình Mặc đã mời khá nhiều người về phòng khiến căn phòng náo loạn đến không thể hơn được. Thế nên không còn cách nào khác hắn đành phải lang thang ở sân trường vậy. Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ về cốt truyện của thế giới này.
Nguyên chủ tên là Từ Vũ, là học sinh năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Từ Vũ vốn là đứa trẻ mồ côi siêng năng, tự phấn đấu. Trong một lần đi ngoại khóa vô tình gặp được nam chính Cao Việt, từ đó trở thành bạn. Tính tình nguyên chủ vốn là con mọt sách nhu nhược không hơn không kém, chỉ có đúng 2 người bạn liền như vậy đặt hết niềm tin vào họ.
Ai dè bị nam chính lừa gạt lấy đi đôi mắt cho nữ chính. Nguyên chủ vốn không hiểu sự đời, nghe nam chính nói rằng chính mình bị bắt ép thì cứ thế mà tin. Thậm chí còn đi an ủi nam chính. Nếu như không có một ngày nguyên chủ gặp được giáo thảo của trường -Bạch Hạo là một cái nam thần ôn nhu giúp nguyên chủ hiểu rõ sự tình thì chắc đến khi chết nguyên chủ cũng vẫn bị lừa.
Tiếc rằng thế giới này coi nam chính làm trung tâm, vốn không có luật nhân quả. Bạch Hạo giang tay cứu giúp nguyên chủ nên một con đường tường lai rộng mở cứ thế bị hủy bỏ đi, trở thành kẻ trắng tay. Nguyên chủ thì vẫn ngây ngô cho rằng mọi thứ yên ổn, lại tiếp tục tin tưởng nam chính. Kết cục bị bán vào quán bar, nhiễm HIV mà chết.
Một đời này Khang Tử cũng coi như được sống lại, đồng nghĩa với việc hắn bắt buộc sửa đổi cốt truyện đầy cẩu huyết này. Nhiệm vụ chính của hắn đã được hệ thống cho biết rằng hắn phải đưa Bạch Hạo- Vũ Đình Lâm của thế giới này lêи đỉиɦ nhân sinh và triệt sản nam chính cùng nữ chính.
Mới bắt đầu thi hành nhiệm vụ mà độ khó đã như vầy, hắn tự hỏi quả thật lúc trước mình đã tạo nghiệp quá nhiều chăng. Không tính tới nam chính là một con nhà thế gia, thanh niên Từ Vũ này cũng chỉ là một cậu nhóc đại học , làm sao đấu lại cả một đại gia tộc chứ. Nhưng quan trọng nhất là cốt truyện này có quá nhiều buff đi, nữ chính tưởng rằng nhu nhược nhưng ai biết được.
Điên cuồng suy nghĩ về cốt truyện khiến hắn cảm thấy khá mệt mỏi.
Khang Tử đưa cặp mắt mông lung nhìn về một phía rồi hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc ấy. Cả cơ thể đang kêu gào phải níu lấy bóng lưng đó. Bóng lưng của người hắn đang tìm kiếm, vội vàng chạy theo, sợ rằng người đó lại tan biến. Hắn nắm lại vạt áo người nọ thật chặt, ánh mắt lo sợ nhìn chăm chú. hắn giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là giữ người này lại, hắn muốn ở bên ngươi này đến vạn kiếp. Nhưng đáp trả lại hành động của hắn chính là một cái quay đầu ngạc nhiên của người kia cùng khuôn mặt không thể xa lạ hơn.
Sự thất vọng xẹt qua trong đáy mắt.
Hắn bối rồi xin lỗi. Nhưng người đó chỉ mỉm cười nhẹ rồi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói xa lạ nhưng mang đến cho hắn một cảm giác không thể thân quen hơn. Sự đối lập trần truội làm hắn không thể kiềm nén, hắn bật khóc.
Người nọ thấy vậy cũng bối rối theo, ôn nhu lấy khăn lau nước mắt cho hắn.
Chờ lấy lại được bình tĩnh ban đầu, hắn mới tự giới thiệu
" Xin lỗi, vì anh rất giống một người bạn của em.. "
" Không sao đâu. " - Anh vừa nói vừa cười đầy ôn nhu
Hắn cảm thấy người này thật giống Vũ Đình Lâm. Con tim cứ thế gào thét, hắn cố gắng bắt chuyện với anh. Đây là lần đầu tiên hắn cố gắng bắt chuyện với ai đó. Lần đầu của Khang Tử cũng như Từ Vũ.
" Em... Em tên là Từ Vũ, học năm nhất. Em có thể làm bạn với anh được không ạ? "
Anh giấu đi tia nguy hiểm ở đáy mắt, nhẹ giọng giới thiệu.
" Anh tên Bạch Hạo, học năm 2. Em phải kêu anh là Bạch ca đấy nha. " Giọng nói anh vốn trầm tính ôn nhu, lúc này lại pha thêm mấy phần đùa giỡn khiến hắn không tự chủ được.
Tiếng dạ vâng cứ thốt ra khỏi miệng. Đợi hắn lấy lại lý trí thì sự chú ý đã đặt lên cái tên của anh.
Anh tên Bạch Hạo.... Anh là Vũ Đình Lâm.
Khang Tử rũ mắt, tỏ vẻ ngại ngùng kêu lên hai tiếng.
" Bạch ca."
Bạch Hạo mỉm cười. Hai người hàn huyên được một lúc thì trời cũng đã khuya. Sợ Trình Mặc lo lắng, hắn tạm biệt anh về. Lúc Khang Tử quay đầu, nụ cười ôn nhu của Bạch Hạo thoáng vụt tắt, chán ghét trong mắt hiện ra. Anh cứ nhìn về phía hắn chạy đi cho đến khi thân ảnh kia khuất dần trong màn đêm.
" Từ Vũ... lần này đến lượt tôi làm chủ trò chơi này. Hi vọng cậu sẽ không bị game over quá sớm."
---------------------------------------------
Khang Tử vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc của chính mình cho đến lúc quay về phòng trọ. Trình Mặc thấy hắn như vậy không khỏi kì lạ liền chọc ghẹo vài câu.
" Ái chà chà, Tiểu Vũ của chúng ta nay biết yêu rồi hay sao, vừa mới hẹn hò với cờ rút về à." Trình Mặc khi nói ra đã nghĩ rằng sau đó Tử Vũ sẽ đỏ mặt rồi lấy gối đập hắn như mọi khi.
Nhưng Trình Mặc đã thấy gì...... Tiểu Vũ của hắn cư nhiên lại mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Haa... chọc mù mắt y đi, Tiểu Vũ ngây thơ đã biết yêu rồi. Why??? Quây sờ mơ??? Tại sao một người rụt rè như Tiểu Vũ lại có người yêu trước y.
Vì quá sốc, Trình Mặc đã bị art cool đứng hình mất 5s. Khang Tử ngó lơ đi hành động của Trình Mặc, hắn đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ làm con tym monh manh bé nhỏ của Trình Mặc vỡ đôi.
Suy cho cùng diễn lâu như lâu, một ảnh đế như Khang Tử cũng sẽ thấy mệt mỏi. Hắn khẽ gọi hệ thống.
"Hệ thống 2881, việc gặp Bạch Hạo là sao? Tình tiết này không hề có trong cốt truyện. Ngươi chắc chắn rằng thông tin sẽ không bị lỗi chứ?"
" Báo cáo ký chủ, tôi có thể chắc chắn thông tin sẽ không bị lỗi. Sự việc gặp gỡ có thể là hiệu ứng cánh bướm khi ký chủ xuyên qua đã vô tình tạo thành."
" Được thôi. Vậy thì ngươi nói ta phải xuyên qua bao thế giới mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
" Thưa ký chủ, cái này tùy thuộc vào tinh thần của Vũ Đình Lâm. Nhưng theo tính toán đến từ trụ sở chính thì khoảng 10 thế giới."
Mười thế giới, con số này khiến cho Khang Tử phải suy nghĩ trong chốc lát. Mỗi thế giới không chỉ đơn giản là trò chơi, nó do não bộ con người tự thiết lập ra. Việc bị lỗi chính là hậu quả của những tác động từ bên ngoài tác động. Con số mười biểu thị cho việc tinh thần của người này đã bị tổn thương quá nhiều. Là do hắn làm anh ra như vậy.
Sau một chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra trong ngày khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất nhanh hắn liền chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------(≧▽≦)-------------------
Tiến bộ hơn chap trước rồi, chap này khoảng 1300 từ luôn á. Chap trước chưa được 1000 đâu.