Làm Tiện Thụ Trong Thế Giới Tinh Thần

Chương 1: Thế giới thứ nhất: Tiểu học đệ phiền phức của giáo thảo

Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt, nhớ lại thân hình anh đầy máu me nhưng vẫn bảo hộ hắn. Tim hắn đau nhói. Cuối cùng thì anh cũng có được tình cảm của hắn rồi nên giờ hắn chỉ hy vọng anh tỉnh lại, hắn vẫn còn chưa nói với anh thứ tình cảm này mà...

Đèn phòng cấp cứu chợt tắc, bác sĩ đi ra. Hắn mặc cho mình hiện tại có bao nhiêu chật vật chạy đến hỏi han tình hình người nằm bên trong phòng . Cả thân hình dính máu me bùn đất vẫn còn chưa gội rửa, đầu tóc bù xù , viền mắt đỏ hoe, hắn cầu mong cho anh an toàn thế nhưng bác sĩ đã dập tắc đi ảo tưởng nhỏ nhoi của hắn. Bác sĩ bảo....anh biến thành người thực vật rồi.

Đau đớn trong lòng như không có van mà cứ ùa ra, tim hắn quặt chặt. Nhìn đến thân ảnh của anh tái nhợt cùng l*иg ngực như có như không phập phồng lên xuống. Đêm đến, hắn vẫn ngồi đó, ngồi bên cạnh anh, hắn suy nghĩ những chuyện mình đã làm. Ánh mắt vô tình chạm đến mặt dây chuyền anh đang đeo, là món quà duy nhất hắn tặng anh. Như đã quyết định, hắn lập tức đẩy cánh cửa phòng, bước đi trong đêm tối.

Hắn đi đến con hẻm nhỏ gần bệnh viện, dùng miệng xé rách đầu ngón tay. Máu nhỏ xuống mặt dây chuyền của anh, lóe lên một ánh sáng nhỏ rồi biến mất.

Giọng nói không có cảm xúc vang lên trong đầu hắn:

" Hệ thống số 2881 xin kính chào kí chủ. Yêu cầu kí chủ lựa chọn ."

Trước mặt hắn hiện ra một bản điện tử gồm hai chữ Có và Không.

không chần chờ hắn chọn có, tiếng nói của hệ thống lại một lần nữa hiện ra trong trí não:

" Hệ thống sẽ được kích hoạt sau 10 , 9, 8,.........,3,2,1. Kích hoạt hoàn tất."

Ánh sáng từ mặt dây chuyền bao phủ lấy thân ảnh Khang Tử. Hắn sẽ nhếch môi mỉm cười rồi biến mất trong bóng tối của con hẻm.

Linh hồn của hắn như bị xé rách ra từng mảnh, cái đau đớn như làm người ta muốn điên loạn. Khang Tử như vô cảm mà mặc linh hồn mình kêu lên thống khổ, hắn cứ để chính mình trôi theo dòng thời gian đến một nơi khác.

Tưởng chừng rất lâu sau đó, hay chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt. Hắn thấy mình đang trôi dạt ở một vũ trụ. Hắn cất giọng nói với hệ thống:

" Ta đã kí kết với ngươi, điều kiện là để Vũ Đình Lâm tỉnh lại. Giờ thì nói ra yêu cầu của ngươi đi."

Hắn thoạt nhìn không còn vẻ chật vật lúc trước, giờ đây chỉ còn vẻ lạnh khốc của một công tử thế gia chân chân chính chính.

Giọng nói của hệ thống lại một lần nữa hiện ra:

" Theo yêu cầu của kí chủ là để Vũ Đình Lâm tỉnh lại nhưng đánh đổi lấy việc hình bóng kí chủ trong tâm trí của Vũ Đình Lâm sẽ biến mất, hay nói cách khác mọi việc liên quan đến kí chủ sẽ bị người này lãng quên."

Hắn tức giận, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Khang Tử nói:

"Chẳng phải các ngươi nói rằng yêu cầu gì cũng thực hiện được hay sao?"

"Đúng thế, nhưng việc điều trị này chính là đánh thức tâm lý của Vũ Đình Lâm. Chế độ cưỡng bách này sẽ làm tâm lý của người này sẽ bị biến đổi. Chúng tôi đã giảm thiểu mức độ nguy hiểm nên cái giá phải trả là vô cùng lớn. Chính kí chủ là người dẫn đến việc này xảy ra nên người bắt buộc phải tự mình thực hiện."

Khang Tử im lặng, hắn suy nghĩ rồi gật đầu.

"Hảo."

"Vậy hiện tại tiến hành dung hợp linh hồn."

Cái đau đớn khi cưỡng ép linh hồn dung hợp làm hắn không khỏi rêи ɾỉ. Nhưng vì anh, hắn bắt buộc chính mình phải gánh chịu cho dù cái giá có lớn đến đâu.

Vũ trụ lặng im một hồi lâu, Lúc Khang Tử nghĩ rằng mình sắp tan biến thì nỗi đau đớn dần rút đi, tiếng máy móc lại một lần nữa hiện ra:

" Tiến hành dung hợp hoàn tấc. Sau đây là thông tin kí chủ:

Tên: Khang Tử

Hệ thống kí kết: 2881

Thể lực: 200/300

Trí tuệ:100/400

Giá trị nhan sắc:100/100

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 0/100

Kỹ năng : Ảnh đế

Mong ký chủ cố gắng nâng cao các chỉ số để hoàn thành nhiệm vụ."

"Đã hết?"

"Tinh-, ký chủ nhận được một hộp quà tân thủ từ hệ thống chính. Mở hay không?"

"Mở."

"Thành công mở hộp quà! Ký chủ nhận được kỹ năng nấu ăn và mỹ nhân, ký chủ có muốn vào trong không gian rèn luyện kĩ năng không?"

"có."

Ngay sau khi Khang Tử lựa chọn, hệ thống đưa hắn đến một không gian trắng xóa. Ở nơi đây, hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện kĩ năng.

Không gian vũ trụ lại chìm và một mảnh tĩnh mịch.

Lúc hắn bước ra từ không gian rèn luyện đã là chuyện của mấy trăm năm sau.

-----------------------------------------------

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, tỉnh lại đi, sắp trễ giờ lên khóa học rồi!"

Khang Tử khẽ nâng mí mắt lên một cách mệt mỏi, nhẹ giọng nói:

"Mặc Mặc cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay đi. Tớ hơi mệt."

Gương mặt của Trình Mặc hiện ra lo lắng.

" Cậu không sao chứ, Tiểu Vũ? Nếu đã mệt thì để tớ xin cho, cậu nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn."

"Khách sáo làm gì, chúng ta là bạn mà."

Nói xong, Trình Mặc nhẹ đóng cửa phòng rồi đi lên lớp.

Khang Tử trở về bộ dáng lãnh khốc như ban đầu, cái con người mệt mỏi như chưa từng xuất hiện. Ở trong trí nào, hắn kêu:

"Hệ thống, ngươi có đó?"

"Có thưa ký chủ."

" Hảo, giờ thì nói ra nhiệm vụ đi."

"Đã biết. Tiến hành dung hợp cốt truyện và ký ức nhân vật."

Như biết trước cơn đau sẽ tới, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại. Căn phòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

-------------------------------------------

Tác giả chỉ là dân nghiệp dư mới vào nghề, thỉnh không chọi gạch đá.

Nếu có lỗi sai rất mong mọi người chỉ bảo thêm.